Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một vùng đất xa lạ, ta đang ở đâu? Sao nơi này giống hậu trường phim vậy!. Người này là ai?"

Đại tỷ ..

" Sao cô ấy lại gọi ta là tiểu thư"

Nguy rồi đại tỷ

" Phụ thân ư ???"

ĐẠIIIIIII TỶYYYYYYYYY

Giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ kì quái đó, người con gái có mái tóc vàng tựa như ánh nắng mặt trời ngồi tựa ở chiếc ghế sofa màu đỏ rượu đang mệt mỏi lấy tay day day hai bên thái dương, đưa đôi mắt màu xanh nhưng tựa như đáy biển sâu lạnh lẽo nhìn tên đang đứng run cầm cập.

- Có chuyện gì, NÓI MAU"

Giọng nói kèm theo một luồng ám khí vô cùng lớn khiến cái tên kia đang run nay còn run hơn nữa.

- Đại tỷ, thằng ..... thằng Richer cùng bang của chúng xông vào và đang đánh với bang của ta.

Người con gái ấy chỉ nhếch miệng tạo thành một nụ cười đầy ma mị. Cô vớ lấy hai khẩu súng đang đặt trên bàn dắt vào túi súng quấn ở cái đùi trắng không tì vết của cô kèm theo là chiếc roi sa màu đen quen thuộc.Mái tóc vàng dài được buộc gọn lên, nụ cười ma mị vẫn còn đó. Cô cầm ngoắt tay ra lệnh cho đàn em cầm theo hai chiếc va li đen đi theo cô.

" Luật là luật. Nước sông chớ có phạm nước giếng vậy mà chúng coi Luật của ta đây không ra gì . Ok! Ta đây sẽ cho các người sống không được, chết không xong."

Người con gái đó tỏa ra một luồng sát khí vô cùng đáng sợ, rợn người.
Cô ta đứng trên tầng hai nhìn xuống. Thật là chướng mắt, bừa bộn, xác người nằm ngổn ngang.

- MỘT LŨ TỞM LỢN

Giọng nói như từ cõi âm ti vang lên trần gian khiến người khác không khỏi rợn tóc gáy. Cuộc ẩu đả cũng dừng lại để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.

-  Ai chà, xem ai cuối cùng cũng ra mặt rồi kìa. Cứ tưởng cô sẽ bỏ mặc đàn em của mình như cô đã từng làm chứ Lucy.

Một tên to con với những hình săm kín tay, mặt có những vết sẹo lớn nhỏ, đeo một chiếc mặt nạ đen che nửa mặt còn lại đang nở nụ cười  khinh bỉ dành cho quý cô đang đứng trên tầng hai. Đúng vậy, người con gái đó chính là đại tỷ của bang Black Rose - Lucy

Lucy: chỉ có ngươi - kẻ ăn gan gấu mật hùm mới dám gọi Ta đây bằng tên, phải không Richer .

Richer: còn nhớ tôi sao Đại Tỷ, tưởng cô quên một thằng đã bị cô đuổi đánh không thương tiếc này chứ.

Lucy: Một kẻ hai mặt như ngươi, ta chưa giết chết là còn may, đừng ở đó mà hống hách. Cái chức phó bang Dark Horse có được cũng chỉ vì bang chủ bên đó quá ngu ngốc để cho một kẻ như ngươi nắm quyền.

Lucy nhếch mép cười nhìn hắn, kẻ dám phản bội ta đây chỉ có con đường chết nhưng năm đó nể tình nó giúp mình bấy lâu mà tha cho con đường chết.

Richer: CON KHỐN, MÀY KHÔNG GIẾT TAO NHƯNG MÀY LẤY ĐI CÁNH TAY TRÁI CỦA TAO, MỘT CON MẮT TAO. HÔM NAY TAO NHẤT ĐỊNH SẼ LÔI MÀY XUỐNG ĐỊA NGỤC.

Lucy: Cứ tự nhiên * Ra lệnh* TOÀN BANG NGHE RÕ, AI LẤY ĐẦU ĐƯỢC TÊN RICHER KIA THÌ ĐẠI TỶ NÀY SẼ CHO LÀM PHÓ BANG CHỦ.

YEEEEEEEE

Vừa dứt lời, đám đàn em của bang Black Rose hò hét nhào ra như ong vỗ tổ, như mèo thấy mỡ. Cũng đúng thôi vì xưa nay chưa có ai ngồi vào được chức phó bang này, nay cơ hội ngàn vàng để ngồi vào chỗ trên 1 người dưới vạn người đó.

Bị bao vây nhưng tên Richer hạ gục từng tên một, toàn lũ tép riu mà cũng đòi đấu với hắn. Hắn chỉ nhếch mép cười rồi đánh vào điểm chết trên cơ thể lũ tép riu ấy. Khi đánh hạ đến tên cuối cùng, hắn đắc chí khi nhìn đống xác ngổn ngang xung quanh chỗ hắn đứng.

ĐOÀNG..... ĐOÀNG...

Những tiếng nổ phát ra từ khẩu súng trường trên tay của cô gái tóc vàng đấy. Tên Richer chết tại chỗ mà không kịp nhắm nốt con mắt còn lại.

Lucy: Đó là cái kết của kẻ phản bội.

Lucy cười rồi quay lưng bước đi

- Không đâu.

Một giọng nói vang lên đằng sau lưng Lucy, lạnh lẽo và vô cùng nguy hiểm. Chưa kịp định hình truyện gì đang diễn ra thì cô đã thấy mình đang lơ lửng trong không trung. A, giờ thì cô đã hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Một trong hai thằng đàn em đi cùng cô lúc nãy đã đẩy cô ngã từ lầu hai xuống.
Đúng là không thể tin bất cứ một ai, ngay cả người mình tin tưởng thì nó cũng quay lại phản bội mình. Hahaha, trên đời này không có cái gì gọi là niềm tin cả, nó không hề tồn tại, quá đúng là không nên tin bất cứ một ai ra ngoài bản thân mình. Thôi coi như đây là kết thúc của Lucy này vì đã quá ngu khi tin vào cái gọi là niềm tin, sự tin tưởng.

Lucy chỉ nhếch miệng cười, đôi mắt màu xanh  từ từ nhắm lại để cảm nhận cơn đau sắp ập tới, à mà có khi chưa kịp cảm nhận gì thì cô đã không còn trên đời này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro