Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả mấy chốc, ngày giao hẹn cuối cùng với tên quan kia cũng đã đến. Số lượng người bị bệnh đã giảm đáng kể, họ đã có thể tự đi lại mà không cần nằm 1 chỗ nữa. Tuy là vậy nhưng Lucy vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dẫn tới căn bệnh này.

- Cuối cùng mọi người trong làng gần như đã khỏi bệnh. Lucy......cậu thật tuyệt vời _ Juvia phấn kích nói và cũng không quên ôm chầm lấy Lucy.

- Vất vả cho cậu rồi_Levy cũng không kém như Juvia vui vẻ nói

Cả 3 đang vui vẻ vì đã giúp mọi người khỏi bệnh thì Romeo hốt hoảng chạy vào.

- Chị.....không hay rồi. Quân lính đang kéo đến đây._Roneo thở gấp nói.

- Đúng là quan triều đình....rất đúng hẹn. Chúng ta mau ra nghênh đón đại nhân _Lucy khẽ nhếch mép nói
================================

Ở ngoài sân làng

- Già làng kính chào đại quan_một ông lão dẫn theo 1 số người đứng tuổi ra nghênh đón đại quan

- Cô gái đó đâu, mau mau ra đây_tên Juma không thèm để ý tới lũ người đang quỳ mà hắn chỉ nóng lòng gặp người đẹp.

- Có vẻ như đại nhân rất nóng lòng muốn gặp ta_Lucy từ xa đi lại

- Đươg nhiên, nàng k quên lời giao hẹn đấy chứ_Juma hí hửng nói.

- Tiểu nữ đâu dám. Như ngài thấy ta đã giữ đúng lời hứa, người dân ở đây đã khỏe hơn. Vậy ta cũng mog ngài " quân tử nhất ngôn"_Lucy nói

Juma nghe vậy liền nhảy xuống ngựa, quan sát vẻ mặt của những người đang quỳ trước mặt mình mặc cho binh lính ngăn cản

- Đúng là nàng đã chữa khỏi cho họ nhưng vẫn sót 1 người_ tên Juma đắc ý

- Không thể có truyện hoang đường đó được thưa đại nhân. Người trong ngôi làng này tôi đều chưa hết không sót 1 ai_Mới nghe qua Lucy hơi ngạc nhiên, trừ khi hắn có kế hoạch gì đó nhưng sau cùng Lucy cũng lấy lại vẻ bình tĩnh đáp lại.

- Nàng chắc chứ....Người đâu mang hắn vào_Juma tỏ vẻ đắc ý có phần thách thức Lucy. Hắn cho tên lính lôi 1 tên ăn mặc rách nát, người thì ốm teo cả cơ, khuôn mặt xanh xao. Nhìn như bộ da bọc xương đưa đến trước mặt Lucy.

- Là con trai già làng_ 1 người khẽ lên tiếng.

- Hắn ta chả bảo phải bỏ đi làm ăn ở đâu đó rồi bỏ mặc mẹ hắn đang ốm bệnh sắp chết đó sao_ 1 người khác lại lên tiếng.

- Cái loại con như này không đáng cứu sống làm gì.....nhưng không biết già làng sẽ nghĩ gì_ 1 người khác lại lên tiếng cũng k quên quan sát nét mặt của già làng.

Già làng tuy già nhưng những lời nói vừa rồi không phải là không nghe thấy và mắt cũng chưa đến nỗi mờ để không nhận ra đứa con trai mà mình mang nặng đẻ đau, nuôi nấng suốt bao nhiêu năm để rồi khi mình bị ngã bệnh thì nó sẵn sàng rời bỏ. Tuy hận vì đã sinh ra nó nhưng nhìn thấy con mình như vầy thì bà không khỏi xót xa.

Nghe tiếng mọi người xì xầm lại nhìn thấy nét mặt từ ngạc nhiên đến đau buồn của già làng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt là Lucy hiểu ra ngay vấn đề. Thì ra tên Juma đã tính toán hết từ trước. Dù cô có chữa khỏi cho mọi người trong làng thì hắn vẫn tìm được người thân của họ mang về để uy hiếp cô. Nhìn người đàn ông trước mặt cô khẽ nhăn mặt rồi mau chóng dùng vẻ mặt như đã hiểu ra vấn đề nhìn tên đại nhân háo sắc trước mặt.

- Theo như ta thấy thì người đàn ông kia chính là người từng sống ở làng này. Vậy coi như ta đã không chữa khỏi hết cho họ. Vậy coi như ngài đã thắng_ Lucy nói như kiểu đã buông xuôi, chấp nhận nhưng vẻ mặt đầy ẩn ý của cô vẫn không nhìn ra.

- Vậy nàng chấp nhận theo ta về phủ làm thiếp của đại nhân ta đi_Juma tiến về phía người đẹp, đưa ta chạm lên gương mặt của Lucy. Làn da mềm mại khiến hắn cảm thấy như có dòng điện xẹt qua tay làm hắn không muốn dời.

- Được thôi....nếu ngài có thể_ Lucy nói, khuôn mặt vẫn giữ y nguyên biểu cảm.

Còn tên Juma nghe vậy thì cứ nghĩ Lucy đang thách thức hắn. Nghĩ rằng cô không tin rằng hắn dám mang cô về làm tì thiếp. Chính điều đó khiến hắn không hề để tâm ẩn ý có trong lời nói của Lucy mãi cho đến khi 1 tên lính hốt hoảng vào bẩm báo

- Thưa....thưa......đại nhân. Quân triều đình đang kéo đến đây. Dẫn đầu là Thái tử Natsu ạ.

- Ngươi vừa mới nói gì!? THÁI TỬ_ Tên Juma hoảng hồn nhìn tên lính trước mặt như muốn xác nhận lại điều này 1 lần nữa và điều đó không chỉ khiến Lucy ngạc nhiên mà còn người dân nơi đây nữa.

- dạ....đúng thưa đại nhân_ tên lính vừa xác nhận lại thì có 1 tiếng hô to

- THÁI TỬ ĐẾN

Mọi người lúc này mới hết bỡ ngỡ, ai ai cũng mau chóng dọn đường đón thái tử.

- Nghe nói thái tử là người công minh tài đức, văn võ song toàn. Là hình mẫu phu quân của biết bao tiểu thư trong kinh thành._ 1 người nói nhỏ

- Chính ngài là người ban gạo, thực phẩm cho người dân nghèo trong dịp sinh nhật lần thứ 22 của người_ 1 người khác lại lên tiếng.

Nghe những tiếng bàn tán về Natsu, Lucy cũng không khỏi ngạc nhiên. Ban đầu cô cứ nghĩ anh chắc chỉ là loại sống chỉ biết hưởng thụ, mai sau chắc sẽ là 1 tên bạo quân hay hôn quân gì đấy. ( tg: sao chị lại nghĩ anh Nat như vậy -_- ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro