Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót chiếp chiếp dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai. Một ngày mới đã đến.

Virgo: Tiểu thư dậy chưa? Cho phép em vào vscn cho tiểu thư ạ

Virgo như thường lệ bưng một chậu nước ấm kèm theo một chiếc khăn bông trắng đến phòng của tiểu thư. Thấy không có tiếng đạp lại, Virgo nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Virgo* ngạc nhiên*: Tiểu thư dậy rồi sao? Sao tiểu thư không trả lời em vậy.
Lucy: Khi em gọi ta cũng vừa mới dậy.
Virgo: Em thấy sắc mắt của tiểu thư hồng hào hơn hôm qua. Thật tốt quá.
Đây là nước ấm, tiểu thư rửa mặt đi để em lấy chút cháo cho tiểu thư.
Lucy: Vậy tiện thể em tìm cho ta một tấm khăn che mặt được không?
Virgo: Dạ được tiểu thư.
Lucy: Có ai hỏi thì em nói tối quá ta bất cẩn nên để lại sẹo lên khuôn mặt.
Ta căn dặn xong rồi, em có thể đi được rồi.

Hiểu ý của Lucy, Virgo cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì.

Một lúc sau, Virgo quay lại với một khay đựng 1 tô cháo đang bốc khói nghi ngút, bên cạnh đó là một tấm khăn che mặt như cô đã dặn.

Virgo: Ủa, mặt tiểu thư sao lại có vết sẹo xấu xí vậy. Rõ ràng trước khi đi em thấy mặt tiểu thư làm gì có vết sẹo nào.
Lucy: Do ta vẽ lên đấy. Em thấy nó có sinh động giống vết sẹo thật không.
Virgo: Oa, tiểu thư thật tài giỏi
Lucy: không có gì.
Virgo: em mang cháo cho tiểu thư đây, tiểu thư ăn nhanh kẻo nguội. Nãy khi kiếm khăn che mặt cho tiểu thư, có rất nhiều người tò mò, có cả Đại tiểu thư hỏi truyện, em đều trả lời ý như những gì tiểu thư căn dặn. Nhưng em vẫn thấy lạ, vì sao tiểu thư phải làm vậy?
Lucy: Ta nghĩ người muốn hại ta sẽ chưa dừng lại nếu ta con sống. Vậy nên ta phải làm mọi cách để hắn nghĩ rằng ta không còn là mối nguy với hắn. Bắt đầu từ sắc đẹp rồi dần dần sẽ đến những thứ khác.
================================
( Tg: Tạm bỏ qua truyện ở phòng của Lucy, ta thử rình mò truyện ở trong hoàng cung xem sao.)

*Tại Cung của Thái tử*.

- Điện hạ, quốc vương cho mời gọi người.

Một giọng cao cao của thái giám vang lên bên ngoài Đông Cung khiến ai nghe thấy thôi cũng không khỏi buồn cười.
Một lúc sau, một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, vẻ ngoài cao ngạo, quý phái đi ra. Vừa thấy Thái tử điện hạ đi ra là các nô hầu, thái giám cúi đầu kính cẩn.

- Đi đến chính điện gặp phụ thân ta thôi.

Vừa dứt lời, Thái tử đi tới Chính điện theo sau là thái giám thân cận và nô hầu. Đi đến đầu là mọi người đều phải cúi chào.

* Chính điện*

Bệ hạ, Thái tử đã đến rồi ạ - một giọng thái giám vang lên

- Cho mời Thái tử vào.

Chàng thái tử đó bước vào.

- Bệ hạ cho gọi nhi thần.

Người đàn ông đầy quyền lực, vua của
một nước, oai nghiêm, đưa ánh mắt uy nghiêm nhưng có phần ấm áp nhìn đứa con của mình. Đó là Quốc vương Igneel

Igneel: Thái tử, con cũng đã đến tuổi cưới vợ rồi.

- Con vẫn chưa có ý muốn lập phi.

Igneel*thở dài* : Natsu à, con cũng đã đến tuổi lấy vợ và đó cũng là phong tục lâu đời được truyền qua bao thế hệ, sao có thể không lập phi được. Bao nhiêu tiểu thư đài cát - con của các quan trong triều đều muốn gả cho con đó.

Đúng vậy, Thái tử điện hạ chính  là Natsu Dragneel

Natsu* cười* : Đó toàn là kẻ muốn dùng con mình để có đường tiến thân.

Quốc vương thở dài, dùng tay  day day trán rồi nhìn đứa con ương bướng của mình

Igneel: Dù còn nghĩ thế nào thì bắt buộc con phải lập phi. Ta cho con 2 tuần để suy nghĩ, hoặc tự kiếm cho mình một vương phi mà con thích. Nếu sau 2 tuần con vẫn vậy thì ta sẽ lập phi cho con. Những gì ta nói chắc con cũng nghe rõ, giờ con có thể ra được rồi đấy.

Natsu không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên chào Quốc vương rồi đi ra ngoài.

* Một lúc sau tại Đông Cung*

- Có thật cha ngài bắt ngài phải lập phi không?
Natsu: Gray, đã nói là khi có 2 ta thì cứ xưng hô thoải mái. Dù sao ta cũng là bạn mà.

Gray chính là bạn từ nhỏ của Natsu, nay là hộ vệ thân cận, cánh tay trái đắc lực của anh.

Gray : Vậy cậu tính sao.
Natsu: tớ cũng không biết nữa. Nếu như không lập phi thì bên phe Quý phi sẽ lấy cớ đó để lật đổ ta, đưa con bà ta lên làm Thái tử. Truyện này cũng khiến ta đau đầu mấy ngày nay rồi.
Gray: Tức là mày cũng có ý định lập phi.
Natsu: Ừm, nhưng tao chưa tìm ra người thích hợp.

======đừng quan tâm đến tôi=======

Quay trở lại Heartfilia Phủ.

Lucy: Virgo à. Ta chán quá.

Lucy nằm bò dài ta chiếc bàn gỗ tròn, uể oải đưa mắt nhìn Virgo đang lúi húi lau tủ. Từ sáng đến giờ cô chỉ ở du rú trong phòng, dì Mary không cho cô bước chân ra khỏi phòng vì lí do rất đỗi trẻ con. Chả là sang này cô bảo Virgo tung tin đồn là cô có một vết sẹo lớn trên mặt, chưa đầy 1 phút sau dì Mary đã xô cửa chạy vào kiểm tra mặt cô với thái độ vô cùng " nghiêm trọng"
nhưng khi dì phát hiện ra đó chỉ là cái vết cô vẽ ra thì thím Mary vô cùng giận nên cấm cô ra ngoài, ở hiện đại thì nó gọi là " giận dỗi vô cơ".

Lucy*nghĩ* Hiện giờ đang là buổi chiều. Chắc có mấy khu chợ giống trong phim mà mấy thằng đệ mình hay xem.

Lucy: Virgo, em có thể dẫn ta ra chợ được không?
Virgo: Liệu có ổn không tiểu thư * Virgo nhìn Lucy 1 cách ngạc nhiên*

Lucy: À nếu em lo chuyện vết sẹo này thì đã có khăn che mặt rồi mà.

Không để Virgo thắc mắc, Lucy kéo tay Virgo đi ra khỏi phòng, họ lén lính canh của phủ để trốn ra ngoài. Không biết sắp có chuyện gì đang đợi Lucy ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro