Chap 2: Black & Red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa trẻ họ Diệp tuy không cùng dòng máu nhưng lại giống nhau đến lạ thường, còn hơn cả một cặp song sinh. Đã thế chúng lại còn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ cùng phút và chỉ chênh lệch mấy giây...Tính tình chúng cũng khá hợp nhau nên có thể khẳng định chuẩn không cần chỉnh đây là một cặp vợ chồng hòa hợp trong tương lai...Tuy...tính khí cả hai có hơi thất thường xíu...

Thời gian thoáng chốc trôi qua, năm nay nó và hắn 3 tuổi:

-Nè Black! Cậu có gì chơi không?- Nó nằm trong vòng tay hắn, đưa đôi mắt lơ mơ lười biếng như mèo con mới tỉnh giấc nhìn xung quanh rồi hỏi rồi hỏi

-Chơi game đây này Red!- Hắn đánh mắt nhìn nó một cái rồi chỉ vô cái máy chơi game đang yên vị trên tay mình, vang đều mấy tiếng lạch cạch

-Cậu đang chơi còn gì! Black! Tớ chán!! Tớ chán!! Tớ chán!!!!!...- Nó ngồi tự tung tự tác trong vòng tay hắn, hết khua tay múa chân rồi thì la lối ầm ĩ, rồi cuối cùng kết thúc bằng việc nước mắt nước mũi tèm lem úp thẳng mặt vô áo hắn

Nhận thức được cái áo mình đang dần dần ẩm rồi ướt nhẹp nguyên mảng, hắn đơ mặt, tay buông thõng, game over từ lúc nào mà hắn cũng chẳng còn mảy may để ý nữa...

-Ơ...Red!! Cái áo này nãy tớ mới mua về xong...Tiền tiết kiệm của tớ đấy...

Nó vẫn nước mắt nước mũi tèm lem, mặt không rời áo hắn, tiếp tục gào thét một hồi lâu rồi cuối cùng đưa ra cái mặt lạnh không cảm xúc, nói:

-Đi mua cái mới đi! Tiền tiết kiệm cậu vẫn còn nhiều mà!

-Gì!! Hết từ cả tuần trước rồi thánh!!! Bao nhiêu tiền dồn vô mua áo thay cả rồi!!- Hắn bỗng dưng hét ầm lên

-Đau tai tớ!! Hết thì mặc lại áo cũ đi! Trong tủ còn đó thôi!!- Nó cũng hét ngược trở lại

-Bẩn hết cả rồi!! Từ màu trắng thành màu cháo lòng hết cả, tẩy cả chai thuốc tẩy mà cũng chả sạch kia kìa!!! Mà thủ phạm là cậu đấy, cậu đấy!! Còn ngồi đây la hét cái gì hả!????- Hắn gần như sắp thành bà nội trợ bị bẩn đồ đang phơi, từ la hét xém nữa chuyển thành quát mắng

Lúc này, nó khóe mắt đỏ sẵn, chỉ cần thêm chút nước mắt là hoàn hảo một cuộc ăn vạ...Căn chuẩn lúc hai cặp phụ huynh đi vào, nó khóc thét bù lu bù loa lên với một cái tên cửa miệng: "Black!!"

-Hắc Vũ, con làm gì Diệp vũ đấy!?- Mẹ hắn vừa bước vô cửa, chưa kịp nhìn thấy cảnh gì đã mở miệng hỏi luôn một câu

-Lại bắt nạt nó hả!?- Bố hắn cũng chẳng cần biết chuyện gì, mắm muối thêm câu cho mẹ hắn

Riêng bố mẹ nó thì có vẻ luôn hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện dù mới nghe nó khóc, chậm rãi bước vào nhà...Ừ...

-Tội thân con quá Hắc Vũ! Lại bẩn áo rồi đúng không?- Mẹ nó chạy vào, cười cười rồi nói

-Cái áo thứ...để cha tính xem đã...1,2,3,...34 phải không?- Cha nó cũng bám đuôi mẹ nó mà chạy lại, vừa chạy vừa lẩm nhẩm đếm ngón tay

Red vẫn tiếp tục công việc ăn vạ...Còn Black, hiển nhiên là đang nhập hội đếm áo với cha mẹ nó...

-Bạch Không papa sai rồi! Cái này là thứ 35!- Hắn đính chính

-Ờ nhỉ! Quên chưa cộng cái sáng hôm qua! Hắc Vũ, con nhớ giỏi lắm!- Cha nó cười rồi xoa đầu hắn

Lúc này, nó khóc bù lu bù loa một lúc lâu rồi cũng khản cổ, quay ra túm cổ áo hắn rồi gằn giọng hỏi:

-Nói đi Black!!! Cậu có sinh nhầm nhà không!!??

-Hỏi gì lạ vậy!? Phải nói là pama cậu có nhận nhầm con không mới đúng chứ!?- Hắn quay ra sửa đổi câu hỏi

-Không! Tôi hỏi đúng rồi!

-Sai chứ!

-Đúng!

-Sai!

-Đúng!

-Sai!

.

.

.

Và cuộc chiến đúng sai này cứ diễn ra suốt gần nửa tiếng đồng hồ cho đến khi cổ họng của hai đứa trẻ nhà ta bỏng rát...Còn tứ vị phụ huynh từ lúc nào đã xé gói snack ra ngồi gác chân xem hai đứa trẻ nhà mình cãi nhau với mỗi hai chứ "Đúng" và "Sai"

-Nè nè! Có ai muốn biết kết quả chung cuộc không?- Mẹ hắn chồm dậy như một đứa trẻ, hai mắt long lanh đầy hứng khởi nói

-Hửm?- Ba người kia đồng loạt quay ra nhìn mẹ hắn- Nói nghe thử coi!

-Từ tuần trước đến nay đã đấu 50 trận với tỉ số 24-26, chiến thắng chung cuộc nghiêng về...À rế...Ai vậy nhỉ!?- Mẹ hắn nói xong nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ làm nguyên hội phụ huynh xíu nữa là ngã ghế

-Là con!!- Hai đứa trẻ là nó và hắn lại đồng thanh

Và một cuộc chiến lại nổ ra...

-Thôi để mẹ nói thẳng! Người thắng là...đợi tí mẹ nhớ lại đã...-Mẹ hắn lại tiếp

Lần này hội phụ huynh hai gia đình đã chính thức ngã ghế...Hai đứa trẻ chỉ biết câm lặng dùng ánh mắt đa cảm xúc nhìn mẹ mình...

-Đừng có nhìn mẹ bằng ánh mắt đó. Mấy người thừa biết là Black luôn thắng mà, lại còn làm bộ ngã ghế với cạn lời! Màu mè quá đó!- Mẹ hắn lè lưỡi ra trêu ngươi hội chèo thuyền đang mỗi người một tư thế đằng kia

Nó với hắn thì tròn xoe đôi mắt nhìn mẹ hắn như sinh vật lạ rồi quay ra nhìn nhau, rồi cười cười, véo má nhau rồi đồng thanh:

-Hôm nay lại vui ghê nhể! Xin lỗi vì đã gây chuyện! Mong được giúp đỡ vào ngày mai!

Vậy đó...Đó là câu chuyện của cặp vợ chồng nhỏ tí xíu, cãi nhau đến 51 trận/tuần nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng một câu giảng hòa khá hợp ý đến mức đồng thanh...Aizzza...Cuộc tình liệu đằm thắm không đây!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro