Chương 1: Xuyên Không Về Cổ Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Tác Giả: Keri Alice~

Cô bừng tỉnh ngồi dậy, cái quái gì đây, mình chết rồi mà, tình huống gì đây mình đang trên thiên đường à? Như này là thế nào? Thiên đường sao nhìn cổ đại thế? Bàn gỗ? Nhà tre? Y phục cổ trang? Không lẽ mình xuyên không rồi sao!!

Cô tên Dương Vi Bạch, đến từ thế kỷ hai mươi lăm. Cô đường đường là nhất cấp vệ quân thế quái nào lại bị xuyên không về thời cổ đại chỉ vì trong một lần làm nhiệm vụ, cô cấm USB vào máy tính rồi bị rò rỉ điện mà chết chứ. Đã thế còn xuyên không vào một thân thể yếu đuối thế này là sao a. Trong truyện không phải người ta xuyên không đều rất lợi hại sao, còn cô lại thê thảm thế này. Chưa kịp định thần lại thì một tiếng bịch vang lên, cửa mở toang, cô quay đầu nhìn đám người ngoài cửa rồi bước xuống giường.

Họ là ai vậy nhỉ ?

Bỗng một cơn đau đầu ùa tới. Một loạt các hình ảnh hiện ra:"Đây là kí ức của nguyên chủ ư", Vi Bạch nghĩ.

Thì ra đây là đấu khí đại lục, nguyên chủ tên Dương Vi Bạch trùng tên với mình. Cô là con của một nhà nông dân ở Bắc Ly quốc, cha mẹ cô ấy đã mất, cô sống với ông. Vi Bạch là một phế vật ngũ linh hệ mà hai ông cháu đều yếu thế này nên có một đám người hay tới bắt nạt.

"Vậy họ là đám du côn đó sao", cô vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn đám người ngoài cửa.

Vi Bạch còn chưa lên tiếng thì ông cô đã tới van xin tha cho ông cháu họ.

Vi Bạch tưởng họ sẽ bỏ qua không ngờ họ không những đánh ông cô còn đập phá đồ đạc.

"Thật quá quắc", Vi Bạch nghĩ với vẻ tức giận.

Đại ca của chúng ra lệnh lấy hết đồ đạc đi, vậy thì cũng thôi đi đã vậy còn nói:"Con nha đầu kia cũng có phần nhan sắc, giữ nó lại đem về chơi đi anh em, chơi chán rồi bán nó đi hahaaa", tên đại ca vừa cười vừa nói với vẻ hứng thú.

Vi Bạch đứng phắt dậy đi đến chỗ hắn cho hắn một bạt tai.

Chát. Trên má hắn đỏ bừng, in hẳn bàn tay của cô.

Ông cô thấy vậy liền bám vào chân hắn van xin hắn tha mạng cho cháu ông. Hắn nhanh chóng đá vào đầu ông.

Bịch, ông cô bị đá bay ra khỏi cửa nằm lăn lốc trên sàn đất lạnh lẽo ngoài sân, rồi hắn quay lại nói:"Con phế vật này, mày dám đánh tao, đúng là không biết điều". Nói xong, hắn liền đi lại túm lấy cổ cô, bóp chặt.

Mặt Vi Bạch tối sầm, cô nở nụ cười gian ác rồi liền bẻ tay hắn. Một tiếng rắc, tay hắn bị tháo rời khớp.

"A, đau quá, con oắt con này. Anh em đâu xông lên bắt nó cho tao", hắn ra lệnh cho cả đám xông lên.

Vi Bạch cười ra mặt rồi đánh cho cả đám một trận. Cô chạy đuổi theo ra tới tận cửa chính:"Lúc vô không phải rất hùng hổ sao. Giờ thì bỏ chạy còn nhanh hơn gì nữa chứ", cô nói thầm với vẻ chê bai.

Cô còn đang đắc ý thì một tiếng ho vang lên:"khụ khụ". Vi Bạch liền quay sang nhìn thì thấy ông đang nằm co rút trên sàn đất lạnh lẽo, đầu ông thì đầy máu, những dòng máu chảy ngày càng nhiều.

Cô liền chạy tới chỗ ông xem xét vết thương:"Vết thương của ông quá nặng. Nếu ở hiện đại thì có thể có cơ hội cứu ông rồi nhưng ở đây là cổ đại phải làm sao đây!! ", cô vừa nghĩ vừa lo lắng không thôi.

Vi Bạch còn chưa kịp định thần lại thì một tiếng nói yếu ớt vang lên:"Con đừng buồn, không còn ông nữa còn phải tự dựa vào bản thân mà sống nhé! Khụ khụ", một dòng máu đỏ tươi dần dần trào ra.

Vi Bạch nghe vậy liền nói:"Ông đừng nói vậy con nhất định sẽ chữa khỏi cho ông mà", mắt cô đỏ hoe, cô vừa nói vừa nhìn người đang nằm trong lòng mình, thân hình ông thật nhỏ bé và gầy gò làm sao.

Ông cố gắng nói với giọng ngày một yếu đi :"Vết thương của ông không chữa được đâu. Con nhất định phải trở thành một người mạnh mẽ để không ai có thể...", chưa nói hết câu ông đã chút hơi thở cuối cùng, mắt cô bắt đầu ngấn lệ.

Ông vừa đi xa thì cũng là lúc những giọt mưa bắt đầu rơi. Lách tách lách tách. Bầu trời đen kịt, mây đen tứ phía che khuất cả Mặt Trời.

Cô ngồi bất động dưới mưa, vừa ôm ông vừa khóc xướt mướt. Vi Bạch cứ thế ngồi khóc hồi lâu. Sau một hồi đau thương mất mát, Vi Bạch ngẩng đầu hướng lên bầu trời:" Mình thật vô dụng. Mình là nhất cấp vệ quân cơ mà, sao lại vô dụng như vậy, mình không xứng với chức danh đó. Mình không muốn ai chết vì mình nữa, mình phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn bao giờ hết !", từng dòng nước mắt của cô bắt đầu trượt xuống.

Vi Bạch vẫn ngồi dưới mưa, như thể cô muốn được những hạt mưa tự nhiên này xoá sạch những ký ức đau buồn kia, cô muốn được gột rửa, trở trành một người hoàn toàn khác.

Hôm đó mưa suốt cả ngày, sấm chớp đùng đoàng như thể ông trời cũng muốn chia buồn với cô vậy.

Ngày hôm sau cô đã mai táng ông và quyết định phải trở thành một người mạnh mẽ để không phụ lòng mong muốn của ông.

Cô lên đường đến núi Thuận Viễn và bắt đầu con đường tu luyện trở thành cường giả tối cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro