Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tại Dân thức dậy rất sớm để về quê. Ngồi trên chuyến xe về Jeonju lòng cậu bồi hồi đã lâu lắm rồi cậu không gặp lại Chí Thành cậu thầm nghĩ trong lòng đứa trẻ đã phải xa đi người cha chắc có lẽ sẽ thiếu thốn lắm nên cậu chắc nịch rằng lên seoul cậu chắc chắn sẽ làm một người cha tốt chăm sóc cho Chí Thành. Chuyến xe dừng ở ngay đầu ngõ nhà cậu. Từng bước đi đến ngôi nhà của mình cậu bỗng thấy Chí Thành chạy đến ôm chằm lấy cậu mà bật khóc

" papa!! " Chí Thành khóc nức nở

" Chí Thành ba xin lỗi bé con nhiều "

Tại Dân cũng nước mắt đầm đìa trên xuông mặt mà ôm lấy Chí Thành. Hai ba con ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Rồi cậu cầm tay Chí Thành đi vào nhà thăm bố mẹ. Đi vào nhà cậu lại khóc thêm lần nữa vì bố cậu và vì mẹ cậu nói lời xin lỗi rồi gửi bố mẹ ít tiền cậu dành dụm được rồi cầm tay Chí Thành mà vẫy chào ông bà ngoại để đi  lên seoul. Ông bà cũng buồn lắm mà số phận nghèo nàn của gia đình không cho phép ông bà nuôi Chí Thành. Cầm chặt tay Chí Thành ngồi trên xe đến Seoul. Đi xe thì Chí Thành chỉ ngồi trong lòng ba mà ngủ chắc cậu khóc nhiều rồi. Chuyến xe dừng ở trung tâm thành phố Seoul. Cậu ẵm Chí Thành xuống,Chí Thành nheo mắt mà dần dần mở mắt ra

" wooooowwwwww " Chí Thành tròn mắt mà la wow lên"

" nó thật to bố à " Chí Thành nói rồi chỉ vào tòa nhà to lớn kia

" đúng rồi nó rất to sau này có thời gian bố sẽ dẫn con đi tham quan nhé "
Tại Dân mỉm cười mà nói

" được ạaa. Nhưng bây giờ mình phải đi đâu ạ??  "
" về nhà của bố và chú Đông Hách "

" Aaa chú Đông Hách con nhớ chú ấy rồi. Con sẽ hôn chú ấy thật nhiều "

" được được chúng ta đi "
Cậu nhẹ nhàng nắm tay Chí Thành mà dắt đi đến khu chung cư nhỏ mà cậu và Đông Hách ở. Đi lên tầng một tí thì cậu mở cửa nhà mà vào.

" aiguuu ai đây ta " Đông Hách thấy có tiếng mở cửa liền quay đầu ra xem thấy cậu và Chí Thành liền lên tiếng

" chú Đông Hách " Chí Thành la lớn và chạy đến ôm chằm vào Đông Hách

" aigguuu chú nhớ con quá đi mất Chí Thành àa " cậu ôm Chí Thành vuốt ve

" được rồi Chí Thành mau bỏ dép và đi tắm nào " La Tại Dân lên tiếng

" vâng bố " cậu trả lời bố và quay lại nhìn Đ.Hách

" con sẽ thay đồ và chơi với chú ạ. Con nhớ chú lắm " giọng C.Thành nghẹn ngào mà nói

" được rồi C.Thành của chú mau đi nào chú cũng nhớ con lắm "

Đ.Hách ôm cậu mà vỗ lưng. C.Thành không khóc mà chỉ là nghẹn ngào thôi rồi c.thành lại theo bố nhỏ mà đi tắm rửa. Đêm ấy bố con Tại Dân ôm nhau ngủ rất ngon. Cũng không biết bao lâu rồi cậu mới gặp lại Chí Thành. Cậu cảm thấy có lỗi với đứa nhóc này lắm
Mong là sau này cậu có thể bù đắp lại cho Chí Thành...

--- hết chap 4 ---
Xin lũi mọi người vì bệnh lười của mình. Một chút lười thui tại nay vào học rồi TvT. Hứa mai ra chap 5 luôn nhóa. Đọc rùi thì cho tớ xin một lượt bình chọn nhóaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro