Tăng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra ngày gặp Đế Nỗ cũng đã là 1 tuần trước cả hai chẳng gặp lại nhau sau hôm đó. Hôm nay Tại Dân vẫn đi làm như mọi khi,hôm nay Chí Thành không đi cùng cậu vì Đông Hách đã giải quyết xong chuyện gia đình nên đã quay lại ngôi nhà nhỏ mà chăm sóc Chí Thành giúp Tại Dân

Hôm nay công việc của Tại Dân rất nhiều. Chắc có lẽ sẽ về trễ nên cậu đã nhắn tin bảo với Đông Hách
có thể sẽ về trễ nên đừng chờ mình. Nhận thấy lời hồi đáp của Đông Hách trên màn hình điện thoại. Tại Dân mỉm cười và bỏ chiếc điện thoại xuống rồi quay ra mà tiếp tục công việc của mình.

Bây giờ đã gần 8 giờ tối điện thoại Tại Dân bỗng sáng đèn với dòng tin nhắn:

Đông Hách🐻
Cậu mau về nhé thức ăn tớ để ở bàn cho cậu rồi
kèm thêm bức ảnh Chí Thành đang say giấc

Làm việc tiếp tục được gần 1 tiếng thì Tại Dân thấy khát nước. Lọ mọ trong căn phòng tối đen mà đi đến bên khu vực ăn uống của nhân viên, rót cho mình 1 ly nước rồi uống ngay lập tức

"À thật là sảng khoái" Tại Dân thầm khen ngợi vì ly nước lọc trên tay đã vào bụng cậu kịp thời.

Đang tính quay lại để làm nốt công việc còn lại rồi ra về Tại Dân bỗng nghe tiếng bước chân đi đến, giờ này thì còn ai ở công ty đâu kia chứ. Thầm nghĩ là trộm Tại Dân chuẩn bị tư thế để phòng thủ may là hồi đó Tại Dân có học qua lớp võ nhưng đến cấp 3 thì điều kiện gia đình và áp lực học tập khiến cậu không học tiếp được nữa. Cố gắng nhớ lại những thứ năm xưa đã học. Tại Dân đưa chân lên chuẩn bị
tư thế phòng thủ nghe tiếng bước chân đang đến gần cậu co chân lên và .... Đùng

Tên lạ mặt ngã lăn quay. Tại Dân đắc ý cười tìm công tắc bật đèn lên liền xanh mặt khi thấy người nằm dưới đất không phải ai xa lạ mà là Lý...Lý Đế Nỗ. Tại Dân hoảng loạn tay chân bấn loạn mà đỡ người kia dậy.

"Giám Đốc ngài có sao không ạ" Tại Dân vừa đỡ người kia vừa mở miệng nói

"Cậu muốn giết tôi à" Đế Nỗ ngồi hẳng dậy rồi bắt đầu hỏi tội người nọ

"Tôi...Tôi xin lỗi, Tôi không nghĩ khuya rồi vẫn còn người ở công ty. Tôi tưởng là trộm" Tại Dân thành thật khai báo

"Mau đỡ tôi đến phòng y tế. Cậu còn đứng đó làm gì??" Đế Nỗ do bản thân đang trật khớp, tính tình đợt nhiên nổi nóng

"Để tôi đỡ giám đốc" Tại Dân hoảng loạn đỡ Đế Nỗ đến phòng y tế của công ty.

Phòng Y Tế

"Giám đốc đã đỡ hơn chưa ạ??" Tại Dân vừa xoa thuốc vừa hỏi hang Đế Nỗ

"Đỡ rồi,mà sao giờ này cậu còn ở đây??" Đế Nỗ hỏi

"Hôm nay tôi tăng ca nên phải ở đến giờ này"

1 khoảng im lặng bao trùm lấy phòng y tế. Cả 2 không nói gì. Trong phòng chỉ còn tiếng máy lạnh từ từ phà hơi ra và tiếng Tại Dân đang thổi nhẹ nhàng vào chỗ xoa thuốc.

"Cậu nhóc hôm trước cậu dẫn đến...là con của cậu à??" Đế Nỗ phá tan bầu không khí

Tại Dân im lặng 1 hồi lâu cũng lên tiếng đáp

"Vết thương của giám đốc tôi xoa xong rồi. Cũng trễ rồi tạm biệt giám đốc tôi về" Cậu đứng dậy và cuối đầu tạm biệt Đế Nỗ

Tại Dân đi 1 mạch đến chỗ làm việc lưu bản thảo,tắt máy và dọn dẹp đồ đi về. Đối mặt với Đế Nỗ là cảm thấy rất ngại ngùng nhưng khi được hỏi câu đó cậu lại cảm thấy nhói trong tim. Có lẽ im lặng vẫn là tốt nhất.


Hé lô tui trở lại rùi nè. Vừa thi và có kết quả như mong muốn rùi nên t sẽ tiếp tục viết fic nhé.mong mọi người ủng hộ fic của tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro