Khu vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, hai người bọn họ được thảnh thơi tự do sau nhiều ngày tập luyện cho đội tuyển.

"Leo, anh dẫn em đi đâu thế?" Rodrigo vừa thắc mắc vừa chạy theo dắt tay của Leo.

"Đi chơi trò chơi chứ sao, Rodri. Có thể em là lần đầu tiên đến đây, nên anh muốn giới thiệu cho em biết trò này."

Leo đang nắm tay dẫn Rodri đi thật nhanh vào một khu vui chơi, cụ thể ở đây chính là khu vận động bạt nhún. Đến trước cửa ra vào, anh dừng lại và buông tay Rodrigo ra.

Rodrigo cũng dừng chân lại theo Leo. Cậu ta ngước nhìn lên biển hiệu và xung quanh sảnh chính. Trong lòng Rodri đang thắc mắc rằng không biết nơi đây có gì thú vị mà đã khiến cho Leo hứng thú đến mức muốn dẫn cậu ta tới đây.

"Đây là gì vậy?" Rodrigo quay mặt hỏi người đứng bên cạnh.

"Altitude Trampoline Park*!!!" Leo thích thú cười nói. "Chúng ta mua vé vào chơi đi!"

"Nhưng trong đó là cái gì đấy?" Rodrigo do dự, không có ý định bước vào bên trong.

"Vào thử đi rồi biết." Leo nháy mắt một cái ra hiệu, rốt cuộc Rodri cũng thở dài bước vào sảnh chính toà nhà vận động cùng Leo.

Toà nhà bên trong bao gồm một đại sảnh cực kỳ rộng có nhiều bàn ghế, một khu căn tin bán đồ ăn thức uống giải lao và một phòng mua vé tham gia. Ở tít xa phía trước chính là cánh cổng để dẫn vào khu vui chơi bạt nhún. Mặc dù nơi này trông có vẻ thoáng đãng rộng rãi, nhưng Rodrigo vẫn phải liên tục trông chừng Leo không cho người khác tiếp cận và phát hiện ra.

Leo dẫn Rodrigo thẳng đến quầy thanh toán. Anh vui vẻ nói chuyện với nữ nhân viên:

"Cho tôi 2 vé người lớn, chơi trong vòng 2 tiếng."

Nhân viên thanh toán nhập nhập ấn ấn lên màn hình máy tính. Một lát sau, trên màn hình trước mặt hai người hiện lên giá tiền.

"10.000 Peso ạ." Cô ta nói. "Anh muốn thanh toán tiền mặt hay thẻ tín dụng?"

Leo đưa cho cô tiếp viên thẻ tín dụng của mình. Cô ta quẹt thanh toán xong liền phát cho anh và Rodri một vòng đeo giấy, trên đó có in giờ bắt đầu và giờ kết thúc. Sau đó, một người phục vụ khác cung cấp cho bọn họ hai đôi vớ cao su để mang vào chân trong lúc vui chơi.

Đột ngột, nữ nhân viên cùng với người phục vụ nhìn thấy nét mặt quen thuộc sau lớp khẩu trang. Ánh mắt hai người gần như muốn hoá thành ngôi sao hâm mộ.

"Ơ, có phải anh chính là..." Bọn họ cảm thấy hoài nghi liền hỏi.

"Chúng tôi đến giờ vào chơi rồi." Rất may mắn, Rodrigo đã kịp thời che chắn tầm nhìn, không cho bọn họ phát hiện ra đó chính là Leo. Trở thành một cận vệ thì đó là một bổn phận mình nên thực hiện. Nếu như cậu ta muộn hơn chút thì có lẽ cả nơi này bát nháo, mọi người đều điên cuồng tiếp cận Leo xin chữ ký mất.

.

Leo mau chóng dẫn Rodrigo đến tủ cất đồ dùng cá nhân, anh ra hiệu cho cậu ta cởi giày dép và để lại trong ngăn tủ. Rodrigo sẽ là người nắm giữ chìa khoá. Tiếp đó, bọn họ cùng nhau mang đôi vớ được phân phát vào chân, rồi cuối cùng tiến thẳng về phía cổng soát vé. Nhân viên soát vé kiểm tra vòng đeo tay bằng giấy của hai người và cho phép bọn họ bước vào khu trò chơi.

Đập vào mắt Rodrigo đó chính là một cảnh tượng không thua kém gì ở trường mẫu giáo. Có rất nhiều trẻ em vui đùa nhảy cà tưng cà tưng trên tấm bạt nhún. Thậm chí, bọn họ còn chơi cầu tuột, ném bóng, nằm ườn trên một quả bóng bay từ từ xẹp xuống.

Rodrigo dở khóc dở cười hỏi:

"Bạt nhún? Nhà banh? Mút bọt biển? Anh lớn rồi còn thích chơi trò này ư?"

Leo không nghe câu hỏi của đối phương, anh ra chỉ dẫn:

"Rodri, chuẩn bị nhảy theo anh nè."

Vừa mới dứt lời xong, Leo không chờ đợi gì mà lao vào nhảy từ tấm bạt này sang tấm bạt khác với tốc độ kinh hoàng. Rodrigo cũng không ngần ngại gì mà nhảy theo để bắt kịp Leo.

Tuy nhiên, Rodri cũng không tài nào độ lại tốc độ quá nhanh của anh. Cậu ta thường xuyên vấp té nửa đoạn, phải đứng dậy lau phủi đầu gối của mình để tiếp tục đuổi theo Leo.

Bọn họ tiếp tục nhảy bạt nhún, chơi nhiều trò chơi thử thách ở Altitude Trampoline Park như leo núi, rơi tự do, vân vân. Tất cả những trò chơi này đều tốn rất nhiều sức lực để giữ thăng bằng cũng như vượt chướng ngại vật và hoàn thành mục tiêu.

Đáng ngạc nhiên thay, Leo không hề cảm thấy mệt mỏi sau khi bật nhảy suốt 1 tiếng đồng hồ. Chỉ có Rodrigo là bắt đầu thở dốc muốn đứt hơi. Áp lực đôi chân do bạt nhún tác động từ từ bắt đầu truyền lên bộ não khiến cho cậu ta càng ngày càng cảm thấy choáng váng, đầu óc thiếu đi tỉnh táo.

Nhẫn nhịn không được sau 15 phút nữa, Rodrigo dừng lại nói:

"Chóng... chóng mặt quá... Em... em ngừng nhảy đây! Em trông chừng anh là được rồi."

Toàn thân của Rodrigo toát hết mồ hôi hột. Cậu ta hoàn toàn khâm phục trước sức trâu bò của Leo với bộ môn thể thao bạt nhún thế này. Leo chỉ gật đầu rồi tiếp tục vui chơi, còn Rodrigo thì bước ra khỏi bạt nhảy. Cậu ta đi bộ thẳng đến căn tin để mua nước lọc và khăn ướt cho cả hai người.

Sau đó, Rodri quay trở lại sân vận động và đưa cho Leo chai nước suối. Leo dừng lại một chút, uống một hơi thật nhanh và tiếp tục nhảy đến khu bóng đá. Anh nhặt một quả bóng đá gần nhất, rồi lại tiếp tục bật nhảy, đồng thời sút quả bóng thẳng về phía khung thành.

"Chỗ này bấy lâu nay chính là nơi anh tập luyện cơ đùi để sút bóng đó!" Leo bật cười nói, rồi lại tiếp tục sút thêm hàng trăm quả đá phạt khác vào lưới trống cho đến khi thấm mệt.

Rodrigo ngồi nghỉ ngơi ở một góc khu trò chơi, mắt của cậu ta luôn luôn quan sát Leo chơi những trò chơi trẻ con khác như ném bóng trong nhà banh, bơi trong một chiếc bể lớn toàn là những miếng mút hình vuông khổng lồ, và nằm ườn lên trên quả bóng xẹp. Có đôi khi Leo còn ném đồ trúng cậu ta, Rodri cũng nhún vai cười nhẹ rồi lại tiếp tục nghiêm túc quan sát Leo như bổn phận của một cận vệ trung thành.

Tuy vậy, thật sự Rodrigo đang rất hoang mang ngay lúc này. Cậu ta không biết mình đang mang trọng trách trông coi một Leo trưởng thành trụ cột của đội tuyển quốc gia, hay trông nom một đứa trẻ nhưng mang thân xác của một người trưởng thành nữa.

Mãi cho tới khi hết thời gian chơi đùa 2 tiếng trong khu vui chơi, Leo mới chịu dừng lại và yêu cầu Rodrigo chở mình đi về liên đoàn bóng đá. Từ lúc đó, Rodrigo đã bắt đầu nghĩ Leo quả thật giống như chú mèo con đùa giỡn, không hề nhầm lẫn đâu được.

Cậu ta liền nảy sinh ra một ý tưởng thú vị.

.

Buổi tối hôm đó, hai người vừa quay trở về nhà là ngay lập tức thay phiên nhau tắm rửa cho sạch sẽ. Sau đó, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn để ăn tối.

"Leo này, em muốn yêu cầu anh một chuyện." Rodrigo lấy đồ ăn từ trong lò nướng ra và bày trước mặt Leo.

"Có chuyện gì thế?" Leo vui vẻ thưởng thức bữa tối, vừa nhai vừa nói. Xung quanh miệng của anh còn dính đồ ăn trên râu, chưa liếm đi hết.

Nhìn thấy Leo như vậy, Rodrigo không khỏi cười thầm và than thở với anh:

"Anh có thể bớt đáng yêu lại cho em được không. Em không nhịn nổi được nữa." Rodrigo nói thẳng. Cậu ta cũng ngồi xuống ghế đối diện, và thưởng thức đồ ăn 'khiêm tốn' của mình.

Leo kinh ngạc mở mắt hơi to, rồi đơn giản đáp:

"Đáng yêu? Ai cũng nghĩ anh như thế mà. Không trưởng thành có phải tốt hơn sao, Rodri."

Rodrigo bắc cầu nói:

"Chính vì anh đáng yêu nên em còn một chuyện khác muốn yêu cầu anh nữa."

Leo khó hiểu hỏi:

"Là chuyện gì?"

Rodri bắt đầu cười nhiều hơn, cậu ta đảo mắt một chút rồi ngỏ lời:

"Anh thích trò chơi bạt nhún vậy thì... nên em đã nghĩ ra được một tư thế mới. Anh có thể nhún lên..."

Leo chưa cần nghe xong câu nói của Rodri thì đã muốn sặc đồ ăn. Cũng may là anh đã nhai kỹ, nên không bị mắc cổ.

"Không rảnh, Rodri." Leo ngượng hết sức, anh từ chối.

"Chiều theo em đi, em đã luôn bảo vệ cho anh vậy mà!" Rodrigo cười nhiều hơn và cố gắng lại gần với Leo.

"Anh ăn xong rồi, đi ngủ đây." Leo đánh trống lảng, ngưng ăn uống và đi thẳng vào phòng ngủ. Sau đó, anh khoá cửa lại. Rodrigo ngồi đó đứng hình một chút khi biết rằng đêm nay mình sẽ phải nằm ngủ ở sofa trong phòng khách.

...

* Altitude Trampoline Park: Khu vui chơi thể thao bạt nhún nổi tiếng tại thành phố Buenos Aires của đất nước Argentina.

- Giá vé: Cá nhân: 2.500 Peso/1 tiếng. Gia đình từ 5 người trở lên: Trọn gói 10.000 Peso/1 tiếng, không tăng giá.

- Nội dung: Bên trong có rất nhiều bạt nhún để luyện tập thể hình. Ngoài ra còn có nhiều trò chơi thử thách kết hợp với bạt nhún như leo trèo, nhà banh, chơi bóng rổ, sút phạt bóng đá, hồ bọt biển,...

- Địa chỉ trang web: https://altitudeargentina.com/

Tại Việt Nam, khu vui chơi thể thao bạt nhún có tên gọi là Jump Arena.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro