Sinh nhật vui vẻ, Leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Tui bỏ rơi fic này lâu quá rồi thì phải :>

...

Đã là hơn sáu tháng trôi qua, kể từ ngày đội tuyển Argentina giành được danh hiệu vô địch FIFA World Cup vào năm 2022, và là lần thứ ba kể từ sau hàng thập kỷ dưới thời hoàng kim của huyền thoại Diego Maradona. Mọi người từ đội tuyển đã dành hết sáu tháng đó để ăn mừng, khoe thành tích và lên mạng "sống ảo" với netizen đủ nhiều rồi. Sau đó, ai nấy cũng đã quay trở về câu lạc bộ của riêng mình để tiếp tục hành trình săn lùng thành tích kế tiếp, không riêng gì Leo và Rodrigo.

Trong khi Leo nhận được rất nhiều bản hợp đồng CLB nổi tiếng trên khắp thế giới, với mức thù lao lên đến nửa tỷ EURO một năm chỉ có tại xứ sở con lạc đà Ả Rập Xê Út, thì Rodrigo vẫn như cũ, chẳng có nổi một highlight ấn tượng nào ngoài việc... phải ngồi dự bị cho Atlético de Madrid đại đa số các trận đấu quan trọng và thường xuyên gặp chấn thương trong suốt những tháng còn lại tại mùa giải La Liga. Đây là chuyện vốn dĩ không thể nào chấp nhận được! Cậu ta lúc còn thi đấu với Leo rất sung sức và quyết liệt lắm, nhưng tại sao lại không thể được như vậy khi không chung đội tuyển cùng anh nữa chứ?

Kể từ khi Ngoại Hạng Anh. La Liga, Bundesliga Đức lẫn Champions League đi đến kết thúc mùa giải, vào giữa mùa hè nóng bức, một lần nữa toàn bộ thành viên của đội tuyển Argentina cũ được HLV Scaloni gọi triệu tập cùng với các tân binh mới vừa được liên đoàn bóng đá ký quyết định cho phép gia nhập. Để chuẩn bị cho vòng loại Copa America vào năm sau, HLV Scaloni đã đề nghị với ban tổ chức đội tuyển Argentina rằng là sẽ thực hiện một dịp đi tour du lịch châu Á để vừa tập luyện thể chất vừa thi đấu giao lưu với các quốc gia ở đấy. Họ đã thi đấu được vài quốc gia rồi: Trung Quốc, Úc, Indonesia... và sắp tới sẽ tiếp tục đến thăm nhiều quốc gia khác nữa.

Lịch trình của mọi người đã kín bít không còn thời gian để nghỉ ngơi. Ngay cả Julian vừa mới lập kỷ lục thực hiện cú ăn ba vĩ đại và trẻ nhất hành tinh này, cũng đành phải tạm ngưng niềm hân hoan ngắn ngủi lại và "đi chạy show" cho đội tuyển theo mệnh lệnh của liên đoàn. Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi thực sự, nhưng ngoại lệ hoàn toàn với Rodrigo. Nói cách khác, cậu ta đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Cái ngày mà cậu ta được chơi bóng đá cùng với Leo tại đội tuyển một lần nữa, để có thể đi theo anh và bảo vệ anh mọi lúc mọi nơi có thể, với vai trò là cận vệ trung thành của anh.

Nhưng có một chuyện dở khóc dở cười xảy ra ở bên dưới, mà bất cứ ai trong cuộc đời đều đã từng "có lỗi" về chuyện này. Trong lúc đang nghỉ giải lao tại một buổi tập luyện cho đội tuyển, Rodrigo vừa trông coi Leo vừa uống nước liên tục để hạ cơn nóng hừng hực trong suốt quá trình chơi bóng thì nhìn thấy Guido cười vui tiến lại gần, hỏi:

"Rodri, mày biết ngày mai là ngày gì chưa?"

Rodrigo nháy mắt, buông bình nước của mình xuống và thở một cái:

"Ngày gì? Ngày 24 tháng 6 sao?" Cậu ta cứng giọng hỏi một cách mơ hồ.

Guido ra hiệu chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Leo, khiến cho Rodrigo trợn tròn mắt khi nhớ ra được một chuyện. "Mày nói vậy là Leo buồn lắm đó." Cực kỳ khẩn cấp!

Vừa mới nói xong, cậu bạn thân cười rồi mau chóng rời khỏi vị trí để đi đến...

"Làm gì vậy?" Ngay tức khắc, Rodrigo không chần chừ liền nổi giận túm áo níu giữ Guido lại.

"Đi méc Leo chứ còn gì nữa!" Guido điên đảo nói, muốn cho chuyện đáng xấu hổ đó trở thành tin lan truyền rộng rãi. Rodrigo, cận vệ 24/24 của Leo, lại quên ngày sinh nhật của anh!

"Im giùm." Cậu ta tức tối cản trở, ra thêm điều kiện để Guido đổi ý, "Tao chịu, mày muốn gì cũng được. Đừng có đi mách."

"Ok." Guido đưa ra đề nghị. "Vậy thì, hãy đưa thẻ tập thể hình của mày cho tao mượn đỡ một tháng đi."

Rodrigo hoài nghi, khoanh tay lại:

"Sao mày không tự đăng ký một cái đi mà phải xin tao chứ?"

Guido vui vẻ giải thích:

"Của mày là được Leo đăng ký hội viên độc quyền có thêm ưu đãi. Ai cũng biết sức ảnh hưởng của crush mày mà: Được tập cùng với PT chuyên nghiệp nhất thế giới, miễn phí whey cao lương mỹ vị, có nhiều chi nhánh ở Nam Mỹ và Tây Ban Nha và được phép chuyển cơ sở tập thoải mái..."

Rodrigo gật đầu nhanh chóng rồi ngắt ngang đứa bạn thân của mình, "Thôi được rồi..." Sau đó, cậu ta lấy ví tiền trong túi quần đùi ra và đưa tấm thẻ tập thể hình cho Guido ngay lập tức. "Vậy là được rồi chứ?"

Nhận được tấm thẻ trên tay, Guido mừng rỡ và xin phép HLV Scaloni rời khỏi sân tập luyện ngay lập tức, không có nói gì nữa.

"Rodri..." Thế nhưng, Rodrigo không để ý được có một bóng dáng thấp lùn sau lưng cậu ta, cất lên một câu hỏi, "Hồi nãy em có chuyện gì với Guido, mà cãi nhau lớn tiếng thế?" Là Leo sau lưng. Chắc chắn là anh đã nghe được điều gì đó từ cuộc trò chuyện ban nãy, nên lo lắng hỏi cậu ta.

"Không... không có gì đâu..." Rodrigo quay người thật nhanh, lúng túng cười trừ, "Anh đừng lo... tụi em là bạn thân mà... cãi nhau là chuyện bình thường."

Tim của cậu ta đập thình thịch khi phải chăm chú nhìn lấy Leo, đầu óc đang cố gắng che giấu thứ tình huống nguy hiểm vừa rồi và không muốn để cho anh biết một cách lộ liễu như vậy. Leo nhìn Rodrigo một chút ít thời gian rồi sau đó rời đi để tiếp tục tập luyện cho trận giao hữu ở châu Á, khiến cho cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Rất may mắn là Leo không hề biết được Rodrigo đang lo lắng điều gì cả.

.

Sinh nhật của Leo, sinh nhật của Leo là vào ngày mai.

Cái ngày này mà tại sao Rodrigo lại có thể quên béng được chứ? Hoàn toàn không giống như lễ tình nhân Valentine vừa rồi. Nhân dịp này, đã thế còn được thông báo gợi nhắc đột xuất trước một ngày, nên cậu ta gần như không còn kịp thời gian để chuẩn bị cho Leo cả.

Cậu ta đi tới đi lui trong căn phòng chung của cậu ta với Leo, thắc mắc liên hồi rằng sinh nhật của Leo thì cậu ta sẽ phải làm gì. Chắc chắn là phải mua cho anh có một chiếc bánh kem rồi. Nhưng mà, mùi vị gì mới được? Leo sẽ thích món quà gì trong khi anh lại khá giả hơn cậu ta chứ?

"Rodri..." Leo bước từ trong phòng ra ngoài hành lang hỏi, sau khi nghe tiếng bước chân lớn tiếng của Rodrigo, "Có chuyện gì mà em bồn chồn vậy?"

Rodrigo giật mình quay lại, "Em đang lo là nhà cửa ở đây không đủ thoải mái thôi." Cậu ta cố gắng biện minh cho tâm tình quẫn trí vừa rồi của mình.

"Anh thì thấy bình thường mà..." Leo đề nghị thêm. "Nếu như em không thích thì chúng ta có thể..."

"Không cần đâu, không cần đâu..." Rodrigo mau chóng bổ sung, "Em không sao, do nơi đây còn lạ lẫm với em..."

"Rodri, chúng ta từng đi châu Á hồi dịp Tết rồi mà!" Leo phản bác.

"Mà em quên..." Rodrigo lúng túng. "Xin lỗi anh, Leo. Hôm nay không biết em bị sao nữa. Em cảm thấy bất an mãi."

Leo cười, "Chẳng có việc gì phải lo đâu. Người dân ở châu Á đều yêu quý chúng ta mà, họ còn vui mừng khi được thi đấu cùng chúng ta nữa đấy."

Câu nói của Leo làm cho Rodrigo nhớ lại lần trước ở Trung Quốc. Do cậu ta đã lỡ làm ngơ một chút nên Leo bị một fan cuồng ùa xuống ôm một cái. Rodrigo khi đó đã nổi điên đến mức, bước lại hất mạnh nam thanh niên người Trung Quốc đi chỗ khác và lôi đến một đội bảo vệ ngu ngốc để tiễn fan cuồng rời khỏi sân vận động. Cậu ta khi đó chỉ là cảm thấy nguy cấp thực sự, bản năng ám ảnh bảo vệ Leo quá mức bên trong cậu ta nhất thời trỗi dậy mãnh liệt. Tuy nhiên, Rodrigo cũng không có cố ý muốn làm cho người châu Á phải thất vọng vì điều đó đâu.

Lúc nửa đêm, đợi đến khi Leo đã ngủ say hoàn toàn, Rodrigo mới bước xuống chiếc giường của mình, rón rén lấy khẩu trang bịt kín mặt mũi và đi ra ngoài khách sạn. Giờ này đã khuya hôm rồi nên gần như không có cửa hàng nào mở cửa để cho cậu ta đi mua sắm cả, ngoại trừ các siêu thị nhỏ luôn mở cửa 24/24.

Rodrigo bước vào bên trong thì thấy nam sinh viên bán hàng đang ngáy ngủ. Cậu ta quyết định sẽ dùng Google Dịch trên ứng dụng điện thoại để nói chuyện với cậu ta:

"Cho tôi xin mua một chiếc bánh kem cỡ lớn." Rodrigo gõ văn bản vào và dịch sang ngôn ngữ của nam sinh viên đó. Nam bán hàng mới mau chóng tỉnh dậy và phục vụ ngay.

"Thưa anh, chỗ này không có bán bánh kem nguyên vẹn. Bên em chỉ có bán bánh kem được cắt thành từng miếng nhỏ thôi. Nhưng anh vẫn có thể mua nhiều cái." Nam sinh viên gõ văn bản Google Dịch sang tiếng Tây Ban Nha và đưa cho Rodrigo xem.

Sau đó, Rodrigo được nam phục vụ chỉ dẫn đến quầy trưng bày đồ tráng miệng được bảo quản bằng hơi lạnh. Trên giá có treo đủ loại miếng bánh kem, có mùi vị từ dâu tây, xoài, mâm xôi cho đến chuối.

Rodrigo gõ Google Dịch đưa ra yêu cầu, "Vậy thì bán hết cho tôi số miếng bánh kem này nhé. Bên cạnh đó, tôi muốn mua cupcake nữa." Rồi cậu ta rút ra thẻ tín dụng của mình.

Nam sinh viên sáng mắt và vui vẻ trả lời, "Mời anh để hết vào trong giỏ hàng và đến quầy thanh toán giúp em nha."

Như thế là xong, Rodrigo có dự tính sẽ thức xuyên đêm để trang trí toàn bộ miếng bánh lại thành một chiếc bánh kem đủ loại mùi vị thật lớn cho Leo. Đồng thời, cậu ta còn sơ chế lại số bánh bông lan lại để đảm bảo sang ngày hôm sau, mọi thứ sẽ trông hoàn hảo cho nhân dịp sinh nhật của Leo. Là một cận vệ trung thành thì dù có thức khuya cách mấy, Rodrigo cũng phải giúp cho Leo vui vẻ mới được.

.

Sáng hôm sau...

"Tụi bây có biết gì không? Sáng nay tao đi ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi gần đây, thì có một chuyện kỳ quái là nguyên một dãy bánh ngọt đều đã được mua sạch sẽ. Nam phục vụ bảo rằng lúc nửa đêm, một người đàn ông ngoại quốc ra đó mua hết số bánh đó rồi. Là người nào đó nói tiếng Tây Ban Nha đấy." Otamendi thở dài, "Tiếc thật, làm tao không có gì để chúc mừng cho đội trưởng yêu quý cả."

"Anh già rồi còn đi ham vui mấy trò sinh nhật đó. Bóng đá mau lo cho xong đi." Một thành viên trong đội dự bị đảo mắt nói. "Bên cạnh đó, ăn đồ ngọt nhiều không tốt đâu." Một thành viên khác trêu chọc nói.

"Có World Cup rồi thì vui vẻ tí không được à?" Otamendi đỏ mặt gắt gỏng phản bác. "Với lại, ta thi đấu với người châu Á vẫn ngon lành với đội hình dự bị cơ mà, thì sợ gì phải thua nữa?"

Tất cả thành viên của tuyển bóng đá Argentina từ đội hình chính cho đến dự bị đều bàn tán xì xầm câu chuyện kỳ lạ này từ sáng sớm. Chuyện là có ai đã mua sạch món tráng miệng ở siêu thị tiện lợi giữa đêm khuya. Họ đều đang tò mò không biết là ai trong đây đã đi mua hết số đồ ngọt đó. Guido đứng ở một góc nào đấy ở phòng thay đồ vừa nghe ngóng vừa huýt sáo cười thầm, giả bộ như không biết gì cả khi trong tay đang có tấm vé tập gym hạng sang của Rodrigo đưa cho.

Leo vốn dĩ không quan tâm đến giới trẻ, nên sau khi đi vệ sinh buổi sáng, anh chỉ đi ngang qua họ và không dừng chân đứng lại để nghe ngóng gì cả.

Vừa mới đặt chân quay trở về phòng khách sạn, Leo ngay lập tức được chào đón bởi vài tiếng còi tiệc tùng kêu 'toe toe' làm cho anh giật mình.

"Sinh nhật vui vẻ, Leo!" Là Rodrigo làm.

"Ơ Rodri, em đang làm gì thế?" Leo trợn mắt hoang mang, ngạc nhiên tột độ hỏi.

"Em đang tổ chức sinh nhật cho anh đấy, Leo!" Rodrigo cười nói rồi dẫn Leo vào trong nhà, bên trong không có gì đơn giản hơn là hai quả bong bóng số 3 và số 6 cỡ lớn, cùng với trên bàn là chiếc bánh kem đủ-loại-mùi-vị-trái-cây.

"Ôi Rodri..." Leo bật cười nói, "Em làm chuyện này là vì anh sao?"

"Đương nhiên rồi." Rodrigo nói.

"Và cũng là lần đầu tiên anh có một buổi sinh nhật hoành tráng như vậy, sau khi trở thành nhà vô địch đấy." Leo nuốt nước bọt nói. "Nhưng anh thì đã quen với việc..."

"Anh đừng nói gì nữa, Leo. Đó là do công việc cả thôi." Rodrigo tiến lại gần anh hơn, "Tuy nhiên, anh vẫn cần phải có người đặc biệt tổ chức sinh nhật cho anh, giúp anh đem lại niềm vui mà? Em luôn sẵn sàng làm việc đó vì anh đấy."

Rồi cậu ta dẫn Leo lại chiếc bàn ăn của mình và cắt bánh kem mời Leo. Leo vui vẻ nhận món tráng miệng như thường lệ và Rodrigo bật cười:

"Anh khỏi cần dùng nĩa. Em sẽ giúp anh ăn cho." Rồi cậu ta ngồi kế bên anh, cần chiếc muỗng đút bánh kem cho Leo.

"Không cần đâu mà..." Leo miễn cưỡng nói, ngại ngùng đỏ hết cả mặt mũi. "Anh tự ăn được."

"Vì 365 ngày chỉ có 1 ngày đặc biệt như vậy, cho nên nhiệm vụ của em là phải chiêu đãi anh thật chu đáo vào nhân dịp này..." Rodrigo niềm nở bật cười rồi yêu cầu nghiêm túc với vai trò là một người cận vệ thực thụ, "Anh phải ăn hết số bánh kem mà em đã mua tặng anh, có biết chưa?"

Leo gật đầu vâng lời, "Được thôi." Và tiếp tục há miệng ra để cho cận vệ kiêm bạn trai của mình đút bánh kem.

Mặc dù Leo có chút xấu hổ khi Rodrigo phải tận tâm vì mình mà tổ chức buổi sinh nhật như thế, nhưng căn bản với anh là không hề nhàm chán thật sự. Mà thực tế ra, Leo cảm thấy hạnh phúc vì Rodrigo 'vẫn nhớ' đến ngày sinh nhật của anh, không quan trọng là buổi chiêu đãi có khó xử cách mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro