Chương 1. Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Lưu Băng' cái tên nổi danh có một không hai trong giới sát thủ của thế giới ngầm. Chỉ cần nghe qua cái tên này không ai có thể bình tĩnh mà không nổi lên một tia sợ hãi. Sự độc ác cùng tàn nhẫn của nàng không ai không biết mà rõ nhất chính là những người đã nếm qua mùi vị sát hại dưới tay nàng (đương nhiên những người này đều đã chết hết, còn những kẻ còn sống sót đều trở nên điên dại rồi tự sát). Kể thì nàng như vậy cũng do hoàn cảnh khổ sở, đáng thương của nàng. Từ nhỏ, nàng đã là một cô nhi. Khi sinh ra thì bị vứt ở bãi tha ma, cha mẹ không rõ, người thân không còn. Nàng chính là được ông trùm giới sát thủ đem về nuôi dưỡng 2 năm thì bắt đầu ném vào cái môi trường chém giết nồng nặc mùi máu tanh để nàng tự sinh tự diệt. Cư nhiên, cái chết chóc đối với nàng không còn đáng sợ nữa mà nó như một thứ vui cho nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đối với nàng, mạng người như cỏ rác, giết người như trò chơi còn nàng chỉ việc ngồi hưởng thụ. Mặc cho lòng người kêu than nàng vẫn không hề có một tia lưu tâm. Thế đấy, vô tình lãnh huyết! Đó cũng là vì sao mà thế nhân sợ nàng đến vậy, không ngoại trừ cả những tay sát thủ khác trong hội. Không ai dám lại gần nàng trong vòng vài mét. Biết sao được nếu một phút trước nàng còn cách xa ngươi vạn dặm, phút sau nàng liền đứng trước mặt ngươi giơ lên chiếc chuỷ thủ rồi kết thúc tính mạng ngắn ngủi đó. Chưa kể, ấy là nàng giết ngươi vì nhiệm vụ thì thật thoải mái còn vì mục đích trả hận báo thù thì thật khủng khiếp. Bởi nàng sẽ báo trước nàng sẽ ám toán ngươi nhưng không nói trước lúc nào từng chút từng chút uy hiếp, đe doạ một cách trắng trợn khiến ngươi chịu đủ mọi khổ sở rồi mới đem ngươi ngũ mã phanh thấy, thủ đoạn tàn nhẫn đem ngươi giết chết. Người ta nói không sợ chết đột ngột chỉ sợ biết trước rằng mình sẽ chết mà không rõ khi nào.

______________________________

Tại thành phố A

Lưu Băng đang trên nhánh đường chính rượt theo mục tiêu. Đối phương vẫn như trước không hề mảy may phát hiện mối nguy hiểm đang cận kề bên hắn. Hắn vẫn thả rong đi một cách tự nhiên, khuôn mặt gian xảo hoàn toàn nói rõ nội tâm tham lam ghê tởm . Lưu Băng thấy vậy liền cho là một tên súc sinh không đáng để nàng ra tay. Liền bám sát chờ thời cơ ném một quả lựu đạn để nhanh chóng kết thúc màn trò chơi nhàm chán lần này.

"Lưu Băng! Đang ở thành phố A...Sẽ rất nhanh liền kết thúc hắn!"

"Tốt! Nhanh về, ta có nhiệm vụ mới cho cô. Đương nhiên sẽ không khiến cô thất vọng." Giọng nói khàn khàn, trầm thấp tràn ngập mùi máu tanh, còn ai ngoài ông trùm giới sát thủ đây.

"Rõ."

Mục tiêu X đang đi trên đường chợt đánh mắt nhìn xung quanh xem có ai theo dõi không rồi bước vào một ngõ hẻm. Nàng thấy vậy thì biết thời cơ đã tới, khóe miệng khẽ nhếch rồi cũng bám theo. 

"Đây là ... số tiền mà ông yêu cầu" - Tiếng của một nông phụ yếu ớt vang lên đầy sợ hãi và do dự. "Ông...ông thả con trai của tôi ra được chưa?" 

Chậc...hóa ra là một vụ bắt cóc đòi tiền ha! Mấy vụ này xảy ra thường xuyên nhưng mấy người bị đòi tiền không phải đều là người tai to mặt lớn sao? Thế nào mà tên X này phải đến đường ức hiếp con nhà nghèo thế này? Nhưng mà nông phụ này không những mất tiền, mất con mà sẽ còn mất cả tính mạng của chính mình vì...rất nhanh thôi bà ta cũng sẽ phải chết theo tên bắt cóc ngu xuẩn X này bới chính tay nàng.

Chưa đợi tên bắt cóc X lên tiếng, Lưu Băng đã lôi từ trong ngực ra một quả lựu đạn nhỏ, ném về phía hai người kia rồi nhanh chóng rời đi. Dù sao cũng là một ngõ hẻm nhỏ mà thôi. Động tĩnh lớn thế này rất nhanh sẽ có người chạy tới. Lưu Băng đang vui sướng chạy về nhận thưởng thì trong lòng bỗng một cỗ bất an dâng lên kèm theo một đạo sát khí mạnh mẽ đã được thu liễm nhưng không dấu được khỏi mũi của nàng. Nàng quay nhanh đầu lại hướng về cỗ sát khí kia thì bỗng một viên đạn cắm trúng thái dương bên trái xuyên qua não.

"Cái gì?!" Trong đầu nàng chỉ còn một khoảng trống rỗng, tất cả chỉ trong nháy mắt. Rốt cuộc là ai đã bắn nàng? Nàng muốn nhìn rõ tên đầu sỏ đã hại nàng đáng tiếc đã không kịp. Người nàng nhanh chóng rơi xuống và đập xuống một nóc nhà cao tầng. 

__________________________

Viễn Lệ - một tay bắn tỉa ngầm nổi danh đã sớm quy ẩn. Sớm từ chối vụ làm ăn này mặc dù phần thưởng là rất lớn nhưng chính Lưu Băng nàng giết chết người nàng yêu nên Lệ Viễn chỉ còn cách giết chết Lưu Băng trả thù cho người đàn ông của mình . Nàng theo đuổi hắn bao nhiêu năm mà chỉ đổi lại thái độ lạnh nhạt của hắn. Mà hắn chạy theo người con gái tâm đủ ngoan độc này. Ả có gì tốt chứ?! Ả căn bản không hề có tình cảm, ả chỉ đùa bỡn hắn thôi sao hắn không nhìn thấy? Tới lức khi hắn bị giết rồi hắn vẫn si tình nhìn ả không một chút oán hận. Còn nàng...nàng không hề lưu lại một hình ảnh nào trong mắt hắn được sao?

Viễn Lệ nhìn Lưu Băng rơi xuống, mặt đập vào nóc nhà, cơ thể lăn xuống một cách thê thảm, trong lòng hả hê, đôi mắt hung dữ. "Nợ máu phải trả bằng máu. Ngươi nhớ đấy!"

___________________________

Lưu Băng nàng nãy giờ không hề đi đâu cả. Nàng vẫn đứng cạnh Viễn Lệ, nhìn người phụ nữ đã giết mình cùng với cơ thể be bét máu dưới đất. Sau khi viên đạn cắm vào đầu nàng thì trong đầu chỉ còn lại một mảnh hỗn độn vô cùng. Toàn người đau nhức rơi xuồng, rồi...linh hồn nàng bị đánh văng ra ngoài bởi cú va chạm mạnh mẽ vừa rồi.

"Hừ" Lưu Băng thở lạnh một hơi. Nàng giờ chỉ còn là linh hồn nên căn bản không giết được Viễn Lệ. Không phải là một sợi tóc cũng không giựt được. Đã trộm gà không được còn mất nắm gạo. Trong đời nàng hôm nay chính là ngày xui xẻo nhất rồi. Nàng sớm biết với cái nghề sát thủ này rồi cũng sẽ có ngày phải chết không dưới tay cô ta thì cũng sẽ dưới tay người khác. Bởi đặc thù nghề nghiệp mà nàng rất ít ngủ nhưng mỗi khi ngủ, từng tiếng than oán của lệ quỷ không ngừng vây quanh nàng cũng khiến nàng không dễ chịu tí nào!

Được rồi, nàng chết rồi! Nàng thừa nhận mình cũng độc ác thật. Giờ nàng trở thành cô hồn không chừng chốc nữa lại có tên giao dịch dưới Địa Phủ lên đòi mình xuống không chừng. Tức chết nàng, chỉ vì thói ngông cuồng mà bị địch thừa cơ hội ra tay. Bao nhiêu tài sản, của cải nàng vất vả kiếm được, cơ đồ dựng được tất cả như bị đổ xuống sông xuống biển hết rồi. Trời ơi! Đạo lí ông trời cũng phải hiểu cho nàng chứ! Nàng không tiếc mạng nàng chỉ tiếc tiền thôi được không? 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro