Xin nói ra nếu tôi ở lại quá lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giới thiệu:

- Số từ: 8858

- Nhân vật: Harukyu, mentioned Jihoon.

- OOC (có lẽ là nặng)

- Cảm hứng từ: "Để quên" của Ngọt Band

-

"Anh đến làm gì?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, âm rung theo đó lan ra trong không khí truyền tới màng nhĩ Junkyu khiến anh thấy cả người hơi tê dại. Giọng người kia đều đều cất lên không để lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, cả khuôn mặt cũng thế, cúi xuống nhìn mũ bảo hiểm đen trên tay Junkyu đang đưa ra, lạnh tanh, chỉ có khoé môi nhạt màu là hơi mấp máy. Tuy vậy, Junkyu vẫn nhìn thấy một tia bối rối ánh lên trong tròng mắt Haruto, là bối rối hiếu kỳ, và thậm chí là khát cầu, một khát cầu lặng lẽ hư vô. Những xúc cảm con con mà Haruto cố gắng gém đi kĩ càng ấy, nếu không phải Junkyu thì cũng khó mà nhận ra. Cũng phải thôi, khi mà mắt mi kia Junkyu dù sao cũng đã từng nhìn rất kĩ, cũng đã từng đắm chìm, đã từng rất say mê, đêm nhìn trăng sao lấp lánh mà chộn rộn đặt đôi mắt người kia kề cạnh cùng với sáng tỏ trên trời kia lung linh rực rỡ trong trí óc.

Đã có một thời như thế, một thời mà bất kì điều gì cũng là chờ mong, vậy mà bây giờ chờ mong thu lại trong đáy mắt, chôn vùi trong miền ký ức vừa gần vừa xa, cõi lòng nứt ra từng mảng, tất thảy thuộc về đều như cũ kĩ. Vậy mà chút giao động của tròng mắt nâu kia thành công đưa chờ mong của Junkyu ùn ùn kéo về, khiến sống mũi cũng vô thức cay cay và ánh mắt nhìn Haruto quay về dịu dàng nuông chiều, hệt như ngày cũ.

"Em để quên đồ ở nhà anh, anh đón em qua lấy."

"Anh biết rõ là em không quên, là cố tình không muốn lấy lại thôi, anh cứ về đi không cần mất công."

Junkyu cắn môi, nghe câu nói của Haruto càng về cuối càng nhỏ lại, hai tay em đút túi áo khẽ run, môi cũng rúc vào cổ lọ của chiếc áo len màu rêu xù xì. Haruto trước mặt Junkyu lời nói thì có vẻ chẳng quan tâm, nhưng bộ dáng của em lại làm lộ ra hết những ngập ngừng đắn đo, Junkyu muốn cười em nhưng vẫn nhịn lại. Junkyu không hiểu mình mất công thế này giữa trời giá rét liệu có thu lại được gì không, rõ ràng bây giờ mới là lúc nhàn hơi nhất, bây giờ không một ai có thể so bì sự thoải mái với Junkyu được, vừa hoàn thành xong kế hoạch lớn, nhận tiền xong có thể kiếm luôn chỗ ăn chơi tiêu pha, và thoải mái nhất chính là, không còn ngày nào cũng phải dính lấy một đứa nhóc con học chưa xong cấp ba đoán xem nó nghĩ gì. Đấy là Junkyu của hồi trước, còn bây giờ, Junkyu là ngược lại hoàn toàn, là rất bài xích cái 'mình' của trước kia, quá khốn nạn.

Giờ này lẽ ra Junkyu đang phải cuốn chăn ấm, vừa mới mở mắt ra biếng nhác lướt điện thoại trên giường, tại sao lại mất công co ro trước cổng trường học trong khi đã không còn đi học từ tám hoánh đời nào thế này. Chỉ là khi vừa nhập nhòe đôi mắt mở ra đón ngày mới đã thấy những thứ đồ đạc chẳng phải của mình hiện hữu quanh nhà, thật tâm muốn tìm chủ nhân của chúng.

Trong lúc Junkyu đang ngẩn người nghĩ ngợi thì Haruto đã rảo chân đi được một quãng dài rồi, Junkyu vội vàng vặn khóa nổ máy moto, tiếng động cơ to oành xé cả gió rít nhưng tốc độ lại cực kì ê a ề à, cứ vậy đuổi sau gót giày của Haruto. Haruto cũng giả điếc giả mù, mắt vẫn nhìn thẳng bước đi như thể không có một cái đuôi quá mức phô trương tò tõ theo sau. Junkyu cũng cùng với Haruto đủ lâu để hiểu được rằng luận về độ cứng đầu cứng cổ thì còn lâu Junkyu mới thắng được em, vậy nên, Junkyu trực tiệp vượt lên trước, dùng xe chặn đường đang đi của Haruto. Và đề phòng khi em tiếp tục đi vòng qua Junkyu và quả xe hổ báo của anh, Junkyu cũng trực tiếp xuống xe, cởi mũ rũ tóc, hùng hổ bước tới gần Haruto.

Tới nước này Haruto cũng chẳng làm lơ nổi nữa, chân dậm mạnh đứng yên tại chỗ, trước hết cúi gằm thở ra một hơi dài, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, mở trừng mắt nhìn thẳng vào Junkyu. Mắt Haruto vốn đã to to trong trẻo, bỗng nhiên ra sức mở lớn, lại như ngập nước càng thêm long lanh, bên trong như tràn ra thù hằn giận dỗi của một đứa nhóc, dọa cho Junkyu đang hùng hổ hơi chùn bước. Nhưng đường đường đàn ông đàn ang, chẳng thể cứ vậy hối hận rồi tót lại lên xe ù chạy được, đã đâm lao phải theo lao, gạt lại ngập ngừng chút đỉnh ban nãy, Junkyu tiến tới, bắt lấy cổ tay Haruto.

Cùng chẳng ngờ tới việc Haruto sẽ phản ứng mạnh mẽ thế, Haruto vừa cảm thấy một khắc xúc cảm trên cổ tay thôi, đã nhíu mày thật chặt, mắt hạnh nheo lại khó chịu, dùng sức giựt tay về còn khiến Junkyu hơi chao đảo. Junkyu vì bất ngờ rồi đứng sững, nhìn Haruto cúi gằm đầu, khó khăn lên tiếng

"Anh nói lại em nghe, anh tới làm gì?"

Junkyu bị hỏi tới lập tức khẩn trương, bộ dạng xoắn xuýt lại như thể đang mang tội gì, cũng nhanh chóng trả lời Haruto

"Anh..anh tới đưa em qua nhà anh lấy lại đồ."

"Vậy sao anh không mang luôn tới đây, làm gì rách việc thế?"

Junkyu trì độn, ừ ha một tiếng.

Hoặc là, Junkyu chỉ bày ra một cái cớ để em lại tới chỗ mình một lần nữa, nhưng rồi bây giờ mới nhận ra cái cớ này kệch cỡm đần độn quá mức.

Haruto cũng chẳng nói gì, đầu vẫn luôn giữ cúi gằm làm Junkyu chẳng thể nhìn nổi biểu cảm của Haruto, vậy nên cũng không thể đoán nổi em đang nghĩ gì chỉ qua một hai câu đều đều không nặng không nhẹ kia. Haruto có vẻ cũng lười phân giải nữa, trực tiếp bỏ qua Junkyu sải chân đi thẳng.

Haruto chưa bao giờ là một người thích nói nhiều, nhưng đặc biệt thích cười, nhất là với Junkyu. Mỗi lần nhìn thấy Junkyu mắt em đều cong lên lấp lánh, bây giờ lại chẳng có nổi một xúc cảm gì, Junkyu thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào  mắt em. Không nhớ lại thì thôi, giờ thấy thái độ Haruto trước với giờ chênh nhau như đáy vực với vách đá, Junkyu chợt tức muốn khóc thét.

bầu trời nhỏ của Junkyu thế mà lại sa sầm đổ mưa, không còn mây lãng đãng, không còn sao lấp lánh bọc lấy Junkyu mỗi khi dang tay ôm trọn. Junkyu mặc kệ đã không còn cùng nhau nữa, rất không muốn bị Haruto lạnh nhạt thế này.

"Em đứng lại đã!"

Junkyu lần nữa đuổi theo với lấy cổ tay Haruto nắm chặt, bộ dạng sốt ruột tức tối, giọng cũng lớn thêm vài lần, dội vào tấm lưng Haruto đang gắng sức đi thật nhanh. Đây thực sự là một quyết định tồi tệ, nếu biết trước tầm vài phút tương lai Junkyu sẽ tuyệt đối không làm như vậy.

"Anh buông ra, đừng có động vào em!"

Haruto vung tay thật mạnh, quay ngoắt đôi mắt hằn đỏ ngập nước nhìn Junkyu đầy ai oán, không còn là chút dựng lông nho nhỏ như mèo bị sờ đuôi hồi nãy, mà là thực sự phẫn nộ. Junkyu chưa bao giờ thấy Haruto đáng sợ như thế, bỗng nhiên trở nên run rẩy, chôn chân tại chỗ mở lớn mắt nhìn em

"Anh tóm lại là muốn cái gì ở em hả đồ điên khùng kia? Tuần trước còn lạnh lùng sập cửa đuổi em về, không để em đưa đồ cho anh, cũng không cho em vào nhà lấy đồ, một lời cũng không nói với em. Bây giờ anh bám theo em, nói mấy lời vớ vẩn này, kéo chân níu tay em, anh coi thường em trẻ con lúc rảnh lúc chán là lôi ra đùa à?"

"Em không chịu được nữa đâu, đừng chọc cho em điên lên."

Haruto vừa gào vừa khóc, nước mắt tèm lem chảy ướt đẫm mắt mũi miệng đẹp đẽ tinh tế, cả khuôn mặt nhỏ cũng phủ lên một tầng hồng rực, càng về sau càng không nghe rõ là nói chữ gì.

Junkyu nhìn Haruto quát lên, lời em nói ngoài chen chút nức nở thì không hề vấp váp một tẹo nào, cứ thế liền tù tì xả thẳng vào mặt Junkyu, âm giọng trầm đục của em cứ càng nói càng lớn, không còn cái rụt rè đắn đo mới nãy, thu hút rất nhiều ánh nhìn. Thỏ con phát điên lên rồi, Junkyu nghĩ thầm, tay vặn vẹo gấu áo khoác bò tròn mắt nghe mắng cũng không định đi.

Giờ mà đi thì chẳng biết tới bao giờ mới có thể khiến Haruto lại thích anh, giờ mà đi thì quá có lỗi, Junkyu sẽ là một kẻ bày ra cục diện rối rắm như tơ vò, sau đó bỏ mặc Haruto một mình loay hoay gỡ. Thôi thì, đành đóng vai người xấu một hôm vậy.

Mà nghĩ lại, ngay từ đầu Junkyu đã xấu chết đi được rồi.

-

Junkyu luôn không thiếu người yêu thích, cũng rất thích đi yêu người ta. Junkyu thấy cảm giác yêu và được yêu rất diệu kì, hoặc có thể đó cũng chẳng phải là tình yêu, chỉ là một kiểu cần quan tâm, cần chiều chuộng và lúc đọc được một cuốn sách, nghe được một bài ca hay ngẫu nhiên xem được một bộ phim nào về ái tình đều có thể nghĩ về một người nào đấy mà gán vào. Và Junkyu sẽ rất hụt hẫng nếu như vị trí đó bị bỏ trống, không phải là người đặt nơi đầu quả tim cũng được, chỉ cần lấp đầy một khoảng trống nhỏ không biết nằm đâu ở trong trí nhớ thôi.

"Thậm chí còn không phải là đặt trong tâm."

Junkyu thường hay tự nhủ như thế sau khi kết thúc một đoạn tình cảm mà mình ngẫu nhiên chọn ra, rồi bất chợt ngộ rằng người kia với mình một phân một li cũng không thể hòa hợp nổi với nhau. Và cái người đáng thương yêu đương cùng Junkyu với quãng thời gian đếm không hết hai bàn tay kia chưa từng được Junkyu đưa vào những mộng tưởng chờ mong hay thậm chí là đặt lên bầu trời đêm cùng tinh tú so sánh. Junkyu dù thất bại bao lần vẫn hoài tìm kiếm, với chủ trương thấy được thì tốt, không thấy được cũng ổn.

Cho đến một buổi tối nọ, khi mà Junkyu đã chán ngấy việc một cô gái nói rằng cô ấy thích ăn bắp rang mặn trong lúc đọc sách ra sao, ừ thì, nghe hay đấy, nhưng Junkyu chẳng quan tâm, đó không phải điều mà Junkyu sẽ quan tâm, đồng thời cô gái đó cũng không mang lại đủ xúc cảm để Junkyu để tâm tới mấy thứ mình cho là tầm phào như vậy. Trong màn đêm âm u không trăng khi lời chia tay thốt ra và cô gái nhỏ với mái tóc đen dài gục mặt vào vai Junkyu rơi nước mắt, Junkyu đưa cánh tay nhẹ nhàng bọc lấy đôi vai nhỏ cho tới mái đầu thơm mùi hoa thạch thảo của cô, dù hành động ân cần như thế, nhưng ánh mắt Junkyu chỉ chẳng biểu lộ gì gọi là ân tình, chỉ đăm đăm nhìn vào đồng hồ đeo tay nén lại hơi thở mỏi mệt sau một ngày rong ruổi qua những quán cà phê trong ngõ và những hiệu sách cũ chán ngắt.

Trước cổng nhà, dưới ánh đèn đường lờ mờ, khi Junkyu đang băn khoăn không biết nên đứng thế này đến bao giờ nữa thì phía bức tường đối diện ngoài bóng cây bóng hoa chiếu xuống cũng nhiều thêm bóng dáng của một người. Tiếp sau đó là chỏm đầu nho nhỏ cứ thò tới thụt lui, Junkyu hiếu kì, trước nhất tách cô gái ra, vuốt tóc mai cô ra sau vành tai, lau nước mắt trên khuôn mặt thon thon, sau đó vẫy tay tạm biệt, hệt như bao lần khác.

Junkyu đút tay túi quần chờ cô gái nhỏ đi khuất, sau đó xoay người một cái vào nhà, nhưng thực chất là trốn vào một góc, đợi cái bóng dáng cuối ngõ kia chui ra xem rốt cuộc có mục đích gì mà cứ thậm thụt như phường trộm cướp, mà có khi là cướp thật cũng nên. Nghe tiếng bước chân lịch bịch đến gần nhất có thể, Junkyu phóng ra lấy hơi hù mạnh một lượt, cũng chưa cần nhìn người kia tròn méo thế nào hành tung ra sao. Ý đồ dọa dẫm của Junkyu đại khái cũng thành công, người kia dường như giật bắn mình, không kịp phòng bị mà ngã ra sõng soài, Junkyu có thể nghe được một tiếng bịch tiếp đất rất to.

Người kia cũng chỉ a lên một tiếng, mắt nhắm chặt lại vì đau, bàn tay đỡ lấy eo hông vừa trải qua trấn động. Junkyu tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Một đứa nhóc cao tồng ngồng mặc đồng phục cấp ba đang ngồi bệt nhăn nhó trên nền đất, tóc đen tuyền đổ một vạt ánh trăng, mi dày môi hồng, trong bóng tối mập mờ nhìn có hơi ma mị. Vây xung quanh thằng nhóc là đống kẹo ngọt nhỏ xíu cuộn trong giấy bạc lấp lánh rơi tung tóe ra từ chiếc hộp giấy có màu ngả vàng.

Quai hàm Junkyu chợt cứng lại trong gần phút, nhìn người bị mình dọa trầy trật trên nền đất hóa ra lại là nhóc con, thật sự không biết nên làm sao cho phải. Nhưng cũng không đợi Junkyu căng óc suy nghĩ cho xong thì thằng nhóc như không còn thời gian mà xuýt xoa dù ngã rõ đau, liền mạch đứng dậy, trong tích tắc bỏ chạy nhanh tới nỗi không thấy nổi bóng. Junkyu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cuối cùng cũng phải chấp nhận là tiêu hóa không nổi những thứ vừa xảy ra, đành lật đật chạy lại chỗ đồ đạc vương vãi kia căng mắt nhặt cho đủ.

Ngoài hộp giấy và kẹo, Junkyu còn có thêm được hai miếng giấy, một là bọc trong thể tên, bên trên ghi Haruto Watanabe, 12A, kèm một tấm ảnh thẻ 6x9 của chính chủ, khuôn mặt cứ nửa nọ nửa kia, không lớn hẳn cũng không bé bỏng gì, đần đần ngốc ngốc với đôi mắt giương lên mở to và khuôn miệng nhỏ nhắn, tất thảy kết hợp đều hài hòa đáng yêu.

Còn một tờ giấy nữa, cắt góc cẩn thận, nét chữ bên trên viết tay nắn nót, còn thoang thoảng mùi đào thơm dịu - "anh ơi, em biết hơi đường đột nhưng mà em nghĩ là em thích anh nhiều, có lẽ nhiều hơn cả một bầu trời đầy sao."

Vậy đó, hết rồi, cũng chỉ có bằng đấy thứ đồ con con, nhảm nhí, sến rện. Junkyu đứng dựa cột nhà, lật qua lật lại hai mảnh giấy, vuốt mũi cười khùng khục như phát bệnh lên cơn, tới khi không khí buổi tối rét tới buốt cóng mới chịu đi vào nhà.




Haruto bị mất mặt, vốn không có ý định quay lại chỗ Junkyu một lần nào nữa, vốn sẽ định ngưng thôi, xấu hổ quá, đành thích để đấy thôi chứ cũng không còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa. Trằn trọc cả một đêm đưa ra quyết định đau lòng phát khóc, tới khi ánh mặt trời rơi rớt xuống khung cửa sổ Haruto mới chợt nhận ra thẻ học sinh của mình biến mất rồi, không có nó là không thể vào trường nổi. Haruto kiềm chế mình đem tiếng hét sâu thẳm đáy lòng thành hơi thở thỏa hiệp với tâm trí dài thượt trút ra.

Haruto đi học sớm tận nửa tiếng, ngập ngừng đi vài chục vòng trước cổng nhà Junkyu, thi thoảng đưa tay nghịch nghịch mấy câu xương rồng xếp thành hàng trên bậu tường bao. Đầu Haruto đang nghĩ đến phương pháp cuối cùng là cúp học hôm nay thôi, có gì từ từ tính, thì giật nảy người lên vì tiếng mở cửa, Junkyu đầu tóc rối loạn hãy còn ngái ngủ lê dép bông từ nhà bước ra, tay một bên tay che mồm ngáp, một bên tay lủng lẳng thẻ học sinh của Haruto, lững thững đi tới cổng sắt, tháo khóa, đưa thẻ cho Haruto, em cũng rụt rè đưa tay cầm lấy

"vậy thì, sao nhỉ, em thích anh à?"

Junkyu mắt chưa mở hết đã làm bộ làm tịch chống khuỷu tay lên cột, bàn tay đỡ lấy đầu, thân người nghiêng nghiêng làm vẻ phong nhã, sắc mặt bợt bạt sưng sưng đặc sệt ngái ngủ chưa hết. Dáng vẻ kì cục cùng giọng nói chữ nọ dính lấy chữ kia của Junkyu khiến Haruto cảm thấy hơi chút kì dị, hơi chút buồn cười, hơi chút thú vị yêu thích, xen thêm hơi chút tò mò hiếu kì. Bởi trước nay chỉ đứng cách vài mét mà nhìn Junkyu, người này ra ngoài luôn là chải chuốt tới bóng loáng, tươm tất đẹp đẽ, áo da quần rách gối còn lúc nào cũng kè kè chiếc mô tô, tất cả những điều đó đều khiến con tim non nớt của Haruto hơi rung lên thành một điệu nhạc thiếu nhi rộn ràng ngập nắng.

Dù sao cũng chỉ là vấn đề dáng vẻ bên ngoài thôi, khác một chút với ấn tượng cũng chẳng sao, Haruto cũng không phải thích anh vì mỗi vậy. Haruto sau một lúc hít thở mới lấy đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt Junkyu gật đầu một cái chắc nịch.

Junkyu nhìn ánh mắt kiên định hừng hừng như chứa lửa của Haruto không khỏi thấy hơi buồn cười, gục gặc mấy tiếng khúc khích mà nói

"Haha, lại còn rất nhiều nữa chứ, có đúng thật là nhiều hơn cả bầu trời đầy sao không thế? Haruto?"

Ba chữ cuối, Junkyu cố tình ghé sát tới Haruto, sát tới nỗi lông mi dài mảnh của Junkyu cũng khẽ cọ vào thái dương Haruto, chậm rãi nhả ra từng âm tiết một cùng ngữ điệu nghi vấn. Haruto nghe xong mặt mày phủ một tầng đỏ rực, cả khuôn mặt mỏng dính của đứa học sinh chưa một mối tình cứ thế biến thành quả cà chua bi nho nhỏ thuôn thuôn. Haruto mở tròn con mắt, môi run run, cả người nóng bừng từ thẹn thành giận. Thẹn Junkyu đang ở sát mình quá, thậm chí còn cảm nhận được cả hơi thở của anh ấm nóng phả vào lông tơ, giận vì tất cả đáy lòng moi móc hết bày ra cho anh chân thành tới vậy mà cứ như là bị anh chê tanh tưởi quá, đem ra đùa giỡn cười cợt.

Haruto với sắc đỏ phủ trên mặt lan tận đến vành tai vẫn chưa tan hết, đưa cánh tay đẩy mạnh lên ngực Junkyu khiến anh lảo đảo lùi lại vài bước. Haruto nhìn anh tới đôi mắt cũng phủ một tầng long lanh, mày nhíu chặt và nắm tay thì cuộn chặt lại. Junkyu nhìn mà hoảng, định lên tiếng chút thì Haruto đã cắn chặt môi, hậm hực thở ra mấy cái rồi quay lưng chạy vụt đi.

Junkyu ngẩn ngơ ngáp thêm một cái nữa, bỗng cảm thấy đau đầu,

Chết thật, chọc con nhà người ta tức phát khóc rồi.





Junkyu cũng không phải cố ý muốn làm cho Haruto tức giận, chỉ là trường hợp này quá mới mẻ đối với Junkyu. Junkyu trước kia chỉ thích mấy cô gái thanh mảnh dịu dàng, có cái khí chất chín chắn trưởng thành, cách mình vài tuổi, hoặc hơn vài tuổi cũng không phải vấn đề gì quá lớn, lần đầu tiên từ đâu ném tới một cục tình cảm cồng kềnh của một đứa nhóc, lại còn là con trai, không khỏi thấy hơi sửng sốt, cũng hơi buồn cười trước cái ngô nghê treo đầy trên mặt đứa nhóc. Vậy nên biểu hiện trước mặt Haruto hoàn toàn là vì không biết xử trí làm sao, hoàn toàn là vì thấy dáng vẻ ngại ngùng của Haruto quá đáng yêu, muốn trêu ghẹo một chút, không ngờ lại khiến người ta phật ý đến thế.

Junkyu đợi tới buổi chiều khi bọn choai choai trường cấp ba bắt đầu nhao nhao tan học mới ăn mặc đẹp đẽ tóc vuốt bảy ba cong cong bóng loáng đứng dựa trước cổng nhà ngó nghiêng tìm người. Không ngoài dự đoán sau khi từng tốp từng tốp một đã tan dần, chỉ còn lại lác đác thưa thớt những bóng dáng đơn lẻ, Haruto mới từ từ chậm rãi xuất hiện, cả người cao mỏng được ráng chiều màu vỏ quýt phủ lên lấp lánh lung linh, ánh mắt đáp xuống Junkyu đầy vẻ rụt rè bối rối, còn có chút giận dỗi. Haruto vì chuyện ban sáng định cố tình làm như không thấy mà bỏ qua Junkyu, chẳng qua đường về nhà Haruto không còn lối nào khác ngoài đi qua nhà Junkyu nữa mới phải khó khăn lết qua thế này.

Haruto đi qua trước mặt Junkyu được hai bước liền nghe giọng anh đằng sau chầm chậm dịu dàng vang lên

"Đừng thế mà, lại đây với anh."

Haruto thở ra một hơi dài, tới nước này muốn trốn cũng không còn kịp nữa, xoay người nhìn Junkyu, nén hết tổn thương giận dỗi lại trưng ra khuôn mặt nghiêm nghị. Junkyu trước mặt Haruto cười một cái ngô nghê tít mắt, hai bên gò má cong lên lộ ra đôi lúm đồng tiền duyên ơi là duyên, trong long lanh tràn ra từ ánh nhìn còn chứa đứng chút ung dung dịu dàng, thêm cả ngại ngùng chẳng rõ vì sao. Mấy hồi trang bị cứng rắn của Haruto rơi rụng như quả chín rũ trên một cái cây cuối mùa, còn Junkyu là người cầm thân cây lắc tới dữ dội, bao nhiêu quả ngọt cũng sõng soài đầy đất.

Junkyu gãi gãi vành tai, đứng trước Haruto nhìn thẳng vào mắt em, có hơi bất ngờ chút chút vì Haruto cao hơn mình một tí tẹo, tại nhìn Haruto gầy quá đoán không ra được lại cao như vậy.

"Anh...anh không biết liệu mình có thích em không. Nhưng mà, bỗng nhiên nhìn hộp kẹo của em, đọc qua đọc lại tờ giấy nhỏ của em khiến nó trở nên nhàu nát, rồi nhớ tới em. Bỗng nhiên.." Junkyu thật lòng không nghĩ ra gì nói gì tiếp nữa, đành có gì nói nấy "Bỗng nhiên muốn nhìn thấy em, muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em."

Junkyu ngập ngừng xong một hồi, lại thấy như mình ngớ ngẩn dở hơi quá. Thấy Haruto chỉ tròn xoe mắt nhìn mình, Junkyu cười khì một cái, đưa tay bấu lấy vạt áo đồng phục của Junkyu, nhẹ giọng hỏi

"Có vẻ anh nguy thật rồi nhỉ? Em xem liệu như vậy có được không."

Haruto đần mãi một hồi tiêu hóa hết những gì Junkyu vừa nói, đôi mắt xinh đẹp cong lại thành hình trăng lưỡi liềm long lanh, khuôn miệng cười chúm chím, gật đầu, năng lượng vui vẻ tươi mát tỏa ra ngập tràn như gió xuân hòa vào ráng chiều rực rỡ. Khung cảnh buổi chiều này vẽ thêm vào lòng Junkyu một bức tranh mới toanh, lạ hoắc, nhưng chắc chắn là rất đẹp, còn là một bức tranh có những dây hoa giấy mềm mại mượt mà quấn quanh khung, ve vuốt tâm hồn Junkyu mềm thành đụn mây được đôi môi hôn lên ngọt lịm.

Junkyu nín không được, ngẩn ngơ xoa lên mái tóc âm ấm vệt dương của Haruto dịu dàng.

Chỉ bằng vài cái kẹo, một mẩu giấy, hai cái gật đầu, thế là Haruto có được bài ca tình đầu mình vẫn hằng mơ tới.





Junkyu chỉ định coi đây là một trải nghiệm, tới đâu thì tới, nào ngờ, trải nghiệm này còn vượt xa ra khỏi những gì mà Junkyu mong chờ, Haruto thực sự tuyệt vời tới khó tin. Haruto tập tành trưởng thành một cách kín kẽ tinh tế, đồng thời cả người cả tâm trí em cũng vẫn tỏa ra nồng nàn cái ngô nghê con trẻ. Haruto mỗi ngày đi học lại nhét trên cổng nhà Junkyu một cái túi giấy chứa mấy món đồ ngọt cùng vòng hạt sắc màu tự làm, đôi khi là những lá thư thơm mùi đào chứa mấy lời quan tâm săn sóc rât cụ non. Có đôi khi hết vốn, Haruto làm Junkyu mới sáng sớm đã ôm bụng cười ngặt nghẽo vì thấy mấy cây xương rồng trên tường bao mỗi cái đội thêm chiếc mũ len nhỏ bằng đốt ngón tay cái, chất len đan không khéo bung bung xù xù. Junkyu mỗi ngày đều tích trong lòng những phấn khỏi chờ mong cùng cảm động ấm áp. Rồi vào chập choạng chiều tối, Haruto sẽ lần nữa đứng trước cổng nhà Junkyu, cong đôi mắt lên cười một cái xinh đẹp, một ngày của Junkyu là một ly trà, nụ cười vào cuối ngày của Haruto là giọt mật ngọt lịm, thanh trong rót vào hoàn thiện khiến Junkyu uống vào thoải mái tới run lên từ đầu lưỡi xuống tới khoang bụng, cả thân thể như được từ từ chảy dọc rồi lấp đầy bởi ấm áp. Đó chính là sự tập tành trưởng thành vụng về đôi chút của Haruto, tập quan tâm cặn kẽ đến thương mến của mình, muốn mỗi ngày của anh đều vui vẻ thoải mái.

Đương nhiên, Haruto vẫn còn ngây ngô, cực kì cực kì ngây ngô. Junkyu rút ra điều này sau một lần, khi Haruto đi học quên mang ô và buổi chiều hôm đó mưa tầm tã, chạy được đến cổng nhà Junkyu thì đã ướt sũng từ đầu đến chân, nhìn thấy Junkyu đi ra ánh mắt vẫn rất vui mừng lấp lánh, hệt như một chú cún nhỏ ướt mưa, khiến lòng Junkyu mềm nhũn ra như thạch. Có lẽ vì không nói nhiều, nên đôi mắt của Haruto luôn luôn như vậy, giống như vũ trụ, giống như dải ngân hà, giải thích được mọi xúc cảm, chỉ cần nhìn vào thôi liền biết Haruto muốn gì, liền đọc được Haruto nghĩ gì, chắc đó cũng được tính là cái ngây ngô thứ nhất, một đôi mặt thành thật núp dưới bóng mi dày đậm, trong trẻo hơn cả giọt sương.

Câu chuyện tầm phào thôi nhưng cũng không dừng lại ở đó, Junkyu dắt Haruto sũng nước vào nhà, đưa Haruto khăn lông cùng quần áo và đẩy em vào nhà tắm. Khuôn mặt Haruto đỏ lựng lên, ú ớ từ chối, Junkyu sợ em ốm, không một lời đôi co, xách gáy Haruto ném vào phòng tắm ngập hơi nước nóng hôi hổi.

"Được rồi, anh đi ra đi em tự làm được mà!"

Junkyu bị đẩy ra ngoài, nhìn Haruto xấu hổ không nhịn được ghé miệng sát cửa trêu chọc.

"Em ngại cái gì? Có cái gì em có mà anh không có chứ hả?"

"Junkyu là đồ lưu manh biến thái!"

Junkyu tủm tỉm, lúc đó thầm nghĩ không biết đây có được gọi là ngây ngô thứ hai không nữa.

Lúc Haruto đi ra, Junkyu tay đã cầm sẵn cái máy sấy đứng đợi trong phòng, chẳng hiểu sao Haruto nhìn thấy cảnh đó tròng mắt mở lớn kinh ngạc nhìn Junkyu

"Anh định làm gì đó?"

"Thì sấy tóc cho em chứ còn làm gì nữa, trời lạnh để tóc ướt sẽ cảm đấy?"

"Sấy..cho em ấy á?"

"Chứ anh đem ra sấy mây cho trời không mưa nữa chắc?"

Junkyu nghiêng đầu đầy thắc mắc nhìn Haruto đang ngơ ngác đưa ngón tay tự chỉ vào mình. Nghe lời khẳng định của Junkyu xong rộ lên một nụ cười tươi tới rạng rỡ. Haruto che miệng kiềm nén lại, quay qua nói với Junkyu bằng ánh nhìn thiết tha

"Không có gì, em thích lắm."

Trong tiếng máy sấy chạy ro ro giữa phòng ngủ lặng yên của Junkyu, Haruto ngồi khoanh chân trên giường, ngoan ngoãn để Junkyu đứng đưa tay vào tóc mình xới qua xới lại. Tóc Haruto dày lại đen nhánh, chất tóc mượt mà đẹp biết bao, Junkyu không khỏi thương tiếc thay cho mái tóc đã qua tẩy tẩy nhuộm nhuộm của mình mà thở dài.

"Anh đang nghĩ gì đó?"

Nghe Haruto nhè nhẹ lên tiếng, Junkyu biết là mình lại sắp có một cuộc nói chuyện thú vị, Junkyu gạt máy sấy xuống mức thấp nhất, tiếng ro ro cũng nhỏ hẳn đi, vừa luôn tay xới tóc Haruto vừa trả lời

"Anh đang nghĩ là tóc Haruto đẹp quá, vừa dày vừa đen, bóng mượt lên, khác hẳn tóc của anh. Ghen tị thật."

Junkyu không thấy được nét mặt Haruto vì em ngồi quay lưng lại, nhưng nhìn thấy mang tai Haruto nhuộm hồng rực, anh cũng khẽ bật cười

"Dù vậy thì, em thích hồi Junkyu nhuộm vàng, trông đáng yêu lắm. Với cả đó cũng là màu anh để vào lần đầu tiên em thấy anh nữa."

"Vậy sao, anh lại chẳng thích nó. Ôi chuyện tóc tai.."

"Mà em để ý anh từ tận lúc đó ấy hả?"

Junkyu thoáng bất ngờ, Junkyu để tóc vàng đã là chuyện của sáu tháng trước rồi, sau đó không ưng ý tại nhìn trẻ con quá , để được khoảng một tháng liền nhuộm lại về đen.

"Anh biết tại sao em thích anh không?"

"Tự nhiên hỏi..." Junkyu ngập ngừng. "Ừm, anh cũng không biết nữa, chắc tại nhìn anh cuốn mắt quá?"

"Một phần thôi. Em thích Junkyu bởi vì lúc thích ai Junkyu dịu dàng lắm."

Junkyu có đôi chút khó hiểu, hỏi làm sao Haruto biết được, lúc đó cũng chưa có cùng Haruto thế này mà. Haruto hơi ngửa đầu, giọng em nhẹ bâng hòa vào tiếng máy sấy

"Bởi vì em nhìn thấy Junkyu lấy tay gạt xuống cánh hoa giấy tím hoa rơi trên đầu một cô gái, sau đó ôm cô ấy vào lòng. Đó là điều dịu dàng nhất mà em từng nhìn thấy, là ánh mắt dịu dàng nhất mà em từng biết được. Không biết có phải là do Junkyu rất đẹp nên cảnh tượng đó mới sâu sắc với em đến như thế không, chỉ biết là lúc đó tim em đập nhanh lắm. Em chưa biết Junkyu là ai, nhưng em thật sự muốn được Junkyu xoa lên mái tóc, được Junkyu nhìn đầy trìu mến, được Junkyu ôm vào lòng. Em đã thích Junkyu như thế đấy."

"Em đợi mãi đợi mãi, không biết đợi đến lúc nào yên xe của Junkyu mới trống chỗ, đành hôm nào cũng cầm hộp quà nhét trong cặp. Thật may lại có một ngày Junkyu chia tay ngay trước cổng nhà, cơ hội của em đến cũng nực cười quá."

Junkyu nghe Haruto nói đều đều chậm rãi, nghe tới ngây ngốc cả người, Haruto nói liền một tràng như vậy dường như ngại ngùng, em vòng tay ôm lấy đầu gối đang co lại, vành tai đỏ lựng không dám quay lại nhìn Junkyu. Máy sấy cũng tắt rồi, chỉ còn lại những khoảng trống hoác của không gian cùng tiếng mưa tí tách, lý do của Haruto vừa đầy đủ thơ mộng, cũng không thiếu ngây thơ ngốc nghếch. Junkyu nghe xong, Junkyu có lẽ là mình thích em thật, không như những mơ hồ của trước kia nữa, Haruto có một lý do quá đủ đầy để con tim của Junkyu được chạm tới, ve vuốt yêu thương.

Haruto tiếp lời, không để ý tới Junkyu đang xúc động

"Anh sấy tóc cho em, em bất ngờ lắm, em không nghĩ là anh thích em thật đâu." Haruto khịt mũi, ngượng ngùng nói tiếp. "Bởi vì sấy tóc là một điều dịu dàng lắm, bàn tay luồn vào tóc em, nghĩa là rất thích em."

"Không biết sao, nhưng em tự tin là mình sẽ không phải là một khắc chóng vánh nào đấy của anh. Em sẽ cố gắng thích Junkyu nhiều hơn, Junkyu cũng phải nỗ lực thích em thật nhiều đấy."

Haruto là sự kết hợp đầy ngọt ngào của yêu thương và tuổi trẻ, có lẽ tuổi mười bảy mới có thể khiến sự yêu thích đẹp hơn cả những vì sao, như là Haruto, một sự kết hợp như cả vũ trụ đang dang tay ôm lấy Junkyu ấm áp.








Junkyu thích những suy nghĩ của Haruto, hầu như mọi lúc, tất nhiên không phải lúc nào cũng thích, hoặc bởi vì không hiểu nổi nên cũng không gọi là thích được. Giống như việc đi lựa đồ trong mấy gian hàng lưu niệm nho nhỏ, Haruto thường thích mấy chiếc móc khóa bằng bông, nhưng Junkyu thì không có hứng thú lắm, cái gì thấy xấu thì ngay lập tức nói xấu, chẳng hiểu sao lại khiến Haruto buồn cả buổi. Hay việc Junkyu muốn chụp hình Haruto đăng lên Instagram, Haruto rất không thích việc này, rõ ràng em rất đẹp, nhưng lại không cho Junkyu khoe vơi với người ta, khi biết Junkyu vẫn lén đăng lên, Haruto chỉ thở dài và lặng im.

Haruto thường lặng im như thế, Haruto không bao giờ dỗi, chỉ lặng im. Và ánh mắt của Haruto thì luôn khiến cho Junkyu cảm thấy tội lỗi dù dường như mình chẳng làm gì sai.

"Không sao, em có giận anh đâu"

Junkyu thực sự rất ghét câu này, rõ ràng là Haruto phật lòng, nhưng em không nói, cũng không chịu giải thích cho Junkyu hiểu rằng tại sao. Em cứ nhìn Junkyu đăm đăm, rồi cười nhè nhẹ, cứ vậy và cục tức của Junkyu cũng theo đó bốc hơi chỉ còn như hòn sỏi bé bằng móng tay. Nhưng dù có vậy, dạo gần đây Junkyu nghe câu này cũng hơi nhiều rồi.





"Yêu đương với nhóc con bản chất là thế đấy, ba năm cách một thế hệ mà, nó có giải thích sao nó giận thì mày cũng chẳng hiểu." Jihoon ngồi trên bàn bếp nhà Junkyu, vắt chân ăn nho, nuốt xuống rồi nói tiếp "Nhưng lẽ ra mày phải mừng chứ, thằng bé không dỗi dai, không làm nũng, không ăn vạ, đỡ phiền biết bao. Cũng không đòi hỏi gì nhỉ, cảm xúc chỉ hơi lúc này lúc kia xíu, cũng không phải cái gì quá to tát, trẻ con mà, vậy là ngoan quá rồi."

"Tao đang ước gì em ấy dỗi tao, làm nũng với tao, đòi tao mua cái này cái kia, như vậy còn dễ giải quyết, chứ cứ như này thì tao biết đằng giời." Junkyu ngồi đối diện Jihoon, ngửa đầu ngắm ngọn đèn treo tỏa ra ánh sáng vàng vọt, than thở. "Mày không biết đâu, trước tao bảo tao thích mắt em ấy lắm, đôi mắt đẹp đẽ thành thật nhất tao từng biết đấy. Bây giờ tao lại thấy hơi khó để nhìn thẳng vào, dường như em ấy biết là tao yếu lòng trước cách em ấy nhìn tao kiểu đấy hay sao, dạo này cứ nhìn tao như thế hoài. Giả sử mà vậy thật thì em ấy có xấu tính quá không?"

"Nó không có xấu tính, nó chỉ dậy thì thôi." Jihoon đáp, tiếp tục bứt cuống bỏ nho vào miệng.

"Mày chẳng giúp được gì cả." Junkyu thở dài lần thứ một ngàn trong ngày. "Sao tự nhiên mệt thế này, sao mọi thứ không như lúc đầu nhỉ. Cái lúc bọn tao mới quen ấy, Haruto đáng yêu nhu hòa như thỏ con với hoa cỏ ấy."

Jihoon cuối cùng cũng dừng ăn, quay lại nhìn Junkyu bằng vẻ mặt nhăn lại khinh bỉ, trông như khuôn mặt của chú chó bull vào mùa hè, xấu chết.

"Mày là cái thằng ngu nhất mà tao từng biết."

Junkyu tự nhiên bị chửi, cầm cuộn giấy vệ sinh cạnh đó ném mạnh vào người Jihoon, đuổi người cút về. Trước khi ra khỏi cửa, Jihoon cũng ném lại vài câu

"Mày thấy thế này là tại mày chưa quen thích ai thôi."

"Tao thích đầy người rồi còn gì." Junkyu chun mũi cãi lại

"Mấy cái kiểu đấy của mày mà gọi là thích thì cái kiểu vừa nghe giảng vừa nhắm mắt trong tiết lý hồi cấp ba của tao cũng gọi là học."

"Cút!"





Nói thật, sau khi nghĩ rất nhiều kết hợp với Jihoon bổ túc, Junkyu vẫn không thực sự hiểu những gì mà mình đang gặp phải, Junkyu ôm gối cuộn tròn trên giường, nhìn thấy tên của Haruto vừa vặn sáng xanh, bất chợt nghĩ có lẽ bây giờ nhìn thấy em sẽ thoải mái hơn. Tám rưỡi tối, có hơi muộn, nhưng Junkyu cũng không ngăn nổi muốn gặp em, nói Haruto đợi mình trước cổng, sẽ dẫn Haruto đi mua bánh kem.

Junkyu lái moto qua, thấy Haruto co ro đứng trước cổng, trời tháng một vừa mưa xong có hơi lạnh, nhưng trên người Haruto chỉ độc một chiếc áo dài tay mỏng tang cùng quần bò sáng màu. Junkyu cứ bất giác mỉm cười mỗi khi nhìn thấy Haruto, dù dạo này em làm Junkyu buồn nhiều, Junkyu xuống xe, cởi áo khoác da của mình phủ lên thân người gầy mỏng của Haruto. Em nhìn Junkyu mỉm cười thật tươi, đôi mắt em sáng rỡ dưới ánh đèn đường tù mù cao tít, nhưng rồi cũng dần tắt khi nhìn vào vành tai Junkyu

"Khuyên tai em mua cho anh đâu rồi? dạo này không thấy anh đeo."

Junkyu thấy ánh mắt kia của Haruto, hốt hoảng bắt đầu lan ra khắp lồng ngực, Junkyu gãi đầu đáp lại Haruto bằng giọng nhỏ xíu

"Anh...hai hôm trước lúc anh rửa mặt thì bị rơi xuống sàn nhà tắm, tìm không ra nữa, không phải là anh cố ý không muốn đeo đâu. Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên nói với em sớm hơn, anh sợ em buồn, đừng giận anh nha."

Junkyu lí nhí một lèo, ngẩng lên vẫn thấy Haruto nhìn mình chẳng chút xúc cảm, tức giận bỗng nhen nhóm lên thành một đốm nhỏ

"Không sao, em không có giận anh đâu mà."

Nhìn Haruto vừa nói vừa nở nụ cười, Junkyu cũng yên tâm hơn, nhẹ nhàng nói với em rằng đi thôi, sau đó dơ tay lên định xoa dầu Haruto một cái. Nhưng Haruto lại nghiêng đầu, để cánh tay của Junkyu lửng lơ giữa không trung, bàn tay Junkyu đơ ra một chút rồi cuộn chặt lại thành nắm, con tim treo lửng lơ trong lồng ngực cũng đứt phựt, rơi xuống nát tan tành. Junkyu nghĩ, vì cái gì mà mình phải chịu đựng thế này, vì cái gì mà phải khó khăn thế này, Junkyu hoàn toàn, hoàn toàn có thể dứt khoát từ bỏ như những lần khác, tại sao cứ phải băn khoăn.

Junkyu nhìn Haruto với chiếc áo da của mình khoác hờ trên vai, tìm kiếm một tia ấm áp trong khi nắm chặt tay ga như thể muốn bóp nó vỡ vụn, nhưng tuyệt nhiên một chút long lanh cũng không ánh lên le lói, chỉ toàn một màu đen kịt xám tro. 

Junkyu dứt khoát vặn ga, động cơ rồ lên một tiếng vang vọng cả khu phố, để lại gió rít thổi tung mái tóc Haruto, cùng khuôn mặt em ngỡ ngàng.





Junkyu hối hận rồi, sau liền một tuần trời vùi đầu vào công việc.

Sau khi khó nhọc nâng mí mắt, chống đỡ ánh mặt trời buổi sớm chói lòa, Junkyu nằm trên chiếc giường của mình sau bao nhiêu ngày xa cách, cảm thấy con tim rỗng hoác một khoảng. Khó nhọc đỡ lấy đầu, sau một giấc khoan khoái, Junkyu nâng mắt nhìn ngắm căn phòng, đâu đâu cũng là bóng dáng của Haruto, cảm nhận như mùi hương của em vẫn còn thoang thoảng quanh đây, cả hơi thở của em cũng như hòa vào với gió sớm. Junkyu nhìn ra phía cửa sổ, nhìn xem bầu trời đẹp xấu ra sao, lại nhìn thấy trên chiếc kệ đầu giường có một chiếc áo hoodie xanh biển và đôi khuyên tai lấp lánh ánh bạc, Junkyu nhíu mày đảo mắt, bỗng nhiên chẳng còn quan tâm đến bầu trời nữa. Chiếc áo đồng phục cộc tay treo phẳng phiu trên cánh cửa tủ đồ là thứ tiếp theo đập vào mắt Junkyu, không thể dự liệu trước, bảng tên cài ngay ngắn trên ngực áo, dưới vạt áo còn có một chữ J nhỏ do chính tay Haruto thêu vào, và Junkyu đã giữ chiếc áo đồng phục mùa hè này ở lại vì nét thêu bé xíu đó làm anh xiêu lòng. Trên thanh chắn cửa sổ có một con búp bê vải cầu nắng treo lủng lẳng, nụ cười là nét bút dạ run run, nhưng vẫn tươi rói. Con búp bê cứ ở đó từ mùa hè, lúc Haruto muốn Junkyu đưa mình ra hồ chơi, cả đêm em lo lắng sợ trời mưa, trong lúc Junkyu ngủ say đã len lén kéo vải loay hoay làm ra một con xấu tệ treo lên cửa sổ.

Hôm đó thế nào nhỉ, hôm đó không lạnh như hôm nay, trời rất oi, Junkyu như thấy gió hanh tạt ngang khuôn mặt chưa tan hết mỏi mệt, như quấn quanh eo không phải là tấm chăn bông mà là cánh tay ai gầy thon nhưng ôm lấy Junkyu chặt cứng, vừa đủ bao quanh cõi lòng và con tim. Junkyu thấy mình khó thở, vuốt xuôi lồng ngực, dứt khoát kéo chăn đứng dậy đi vào phòng tắm.

Trước khi nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, Junkyu lại nhìn thấy một chiếc bàn chải màu hồng phấn nằm gọn trong chiếc cốc cùng với chiếc bàn chải xanh lá của mình, và chếch ánh mắt lên một chút, tới cả chiếc gương cũng không tránh được những dấu vết của kí ức, hàng sticker tròn hình mặt cười đủ màu bao quanh viền kim loại của chiếc gương. Junkyu vò rối tóc, khẽ rên lên trong miệng, Junkyu vốc nước hất lên mặt, trừng mắt nhìn hình ảnh phản chiếu đầy mỏi mệt trong gương. Quầng mắt Junkyu trũng sau, môi bợt bạt nhạt màu, cả thân người dường như cũng èo uột hốc hác đi, Junkyu không nghĩ chỉ một tuần làm việc và ngủ bốn tiếng một ngày thôi có thể khiến mình thảm hại như vậy sao, nhà Park Jihoon cũng đâu có thiếu tiện nghi gì, hay là còn lý do khác. Một bóng hình Junkyu cố gắng không nghĩ đến cứ lướt qua lướt lại trong đầu, tươi sáng rồi vụt tắt, Jukyu tức giận, đi gom hết những thứ đồ không-phải-của-mình lại thành một đống, chuẩn bị một cái bao đen, định bụng sẽ nhét hết vào rồi quẳng qua vườn nhà Haruto, có lẽ sẽ rơi trúng mấy khóm hoa oặt ẹo mà em trồng, nhưng Junkyu chẳng quan tâm, Junkyu không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến em nữa.

Junkyu cùng với cái đầu ngùn ngụt tức tối không biết dành cho ai đi một vòng quanh căn nhà thu thập những đồ vật Haruto từng ngày một chậm rãi bỏ lại. Tưởng chừng không nhiều, nhưng chỉ một lúc thôi mà Junkyu đã được một bao lóc xóc trên tay, từ quần áo cho tới cả đôi đũa cùng mấy cuộn chỉ cuộn len và thậm chí là loại nước vệ sinh mắt sau khi đeo lens của Haruto cũng hiện hữu trong nhà Junkyu như một điều bình thường hiển nhiên vậy.

Không hề bình thường một chút nào cả.

Junkyu sau khi đã chắc chắn rằng không còn gì của Haruto bị bỏ lại nữa mới quyết định lái xe ra ngoài, định bụng sẽ tìm chiếc áo da mình thích khoác lên, nhưng lục tủ nửa tiếng cũng không thấy đâu. Junkyu nhận ra, đêm hôm đó, là mình khoác lên người của Haruto, sau đó chẳng nói chẳng rằng phóng vụt đi mất. Junkyu cũng chợt nhận ra rằng đôi tất mình đang đi nãy giờ vòng quanh mọi ngóc ngách trong nhà là Haruto mua, Junkyu có đẻ ra thêm một lần nữa cũng không bao giờ mua mấy đôi tất hình con thú có tai ở cổ thế này.

Junkyu nhận ra rằng ngay sau tối hôm đó, Haruto đã qua nhà mình vào buổi sáng rất sớm, trên tay ôm theo áo da của Junkyu cùng một chiếc túi nhỏ toàn là đồ của Junkyu. Em gõ cửa rụt rè, nói xin lỗi, nói em không muốn trả lại đồ của Junkyu chút nào, vậy nên Junkyu hãy chấp nhận lời xin lỗi của em. Junkyu dường như chẳng muốn nghe thêm gì nữa, bật ra mấy chữ chia tay gì đó mà Junkyu chẳng nhớ rõ nổi cả câu đầu cuối mình đã nói thế nào, đóng sầm cửa lại trước mặt Haruto, không kịp cho em nói thêm gì. Haruto chỉ có thể đứng bên ngoài lớn giọng nói vọng vào, Junkyu nhớ thanh âm nức nở vỡ vụn ấy, giọng Haruto vốn trầm, thêm chút nghẹn ngào bỗng thật khó nghe

"Em đi thật đấy, Junkyu, em đi thật đấy! Vậy nên ít nhất anh cũng phải cho em vào lấy đồ chứ? Không thì em cũng không trả đồ cho anh đâu, anh thích cái áo này nhất còn gì."

"Anh không mở cửa, em sẽ đi, sẽ không quay lại, sẽ không tiếc gì, sẽ không nhớ anh nữa. Anh nghe không?"

Thời điểm đó, trái tim Junkyu bào ra từ đá tảng, thô kệch méo mó, cứng ngắc đến xấu xa. Junkyu vùi mình vào chăn, những câu Haruto nói đằng sau cũng không nghe thấy nữa.

Junkyu nhận ra mình là vấn đề duy nhất ở đây, nhận ra đồ của Haruto có dọn mấy cũng không hết được. khoảng không gian này đều đã được bóng dáng và hơi thở của Haruto lặng lẽ lấp đầy. Tất cả những điều đó không chỉ in hằn trong căn nhà, mà còn in hằn trong khối óc, thậm chí rõ ràng hơn, tỉ mỉ hơn, dễ dàng để chạm vào, để khóc lên, vì nuối tiếc, vì nhung nhớ.

Junkyu đang khóc lên, vì nuối tiếc, vì nhung nhớ.


-


Haruto sau khi mắng người một hồi dài hơi, giữa trời lạnh đổ mồ hôi thở dốc, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, mắt ướt nhòe nhoẹt. Junkyu sau một hồi cúi đầu nghe mắng ù tai, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Haruto khó nhọc nấc lên nấc xuống, lấy hết can đảm tiến tới vuốt lưng em, thấy Haruto không đẩy anh ra, chắc em cũng không còn quá giận, hoặc do quá mệt không còn sức mà đẩy nữa, Junkyu cũng nhẹ lòng xuống một chút, thận trọng lên tiếng

"Không lấy lại thì thôi vậy, không sao, là đồ của em anh giữ lại cũng tốt. Nhưng em giữ áo da của anh mà, anh chở em về nhà, em lấy cho anh nhé?"

Junkyu nói ra, chắc đến bảy tám phần là Haruto không đồng ý ngay rồi, nhưng bất ngờ thay sau khi lườm Junkyu một cái bằng đôi mắt đỏ hoe, Haruto lặng lẽ lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu, Junkyu hiểu ý, chắc em cũng chẳng mủi lòng gì Junkyu, tại vừa khóc vừa mắng mệt quá không đi nổi nữa nên mới bất đắc dĩ ngồi lên yên sau vậy, Junkyu lật đật vặn ga phóng xe.

Haruto đằng sau Junkyu không nói lấy một câu nào, chỉ có tiếng nấc và thút thít nho nhỏ kìm lại không nổi miễn cưỡng bật ra một chút. Trời lạnh nên Junkyu đi chậm, thật ra là không muốn tới nơi quá sớm nên Junkyu đi chậm, Haruto đằng sau tay bám lấy khung xe, ngồi cách Junkyu hẳn một đoạn. Làm Junkyu không khỏi nhớ lại trước kia, trong buổi hẹn đầu tiên Haruto cũng ngồi như vậy, vì ngượng ngùng mà không ôm lấy Junkyu khiến anh thấy vừa buồn cười vừa dễ thương, đưa tay ra sau bắt lấy cánh tay Haruto đặt lên eo mình, Junkyu còn cảm nhận được gò má em áp vào vai mình cong lên, hẳn là lúc đó em cười tươi lắm. Còn bây giờ, Haruto ngồi như vậy là vì em ghét Junkyu rồi, vậy nên có cho tiền Haruto cũng chẳng dám động vào em nữa, nhất là sau khi mới níu tay Haruto hai cái thôi đã bị mắng tới méo cả mặt. Với cả, Junkyu cũng sợ Haruto lại khóc thêm nữa, khóc vào mùa đông thật sự rất mệt mỏi.

Junkyu đứng ngoài dựa cửa, đợi Haruto vào trong lấy đồ, tiện mắt nhìn thấy mấy khóm hoa thược dược đỏ của Haruto vẫn không tươi tốt thêm được chút nào, cong queo xiêu vẹo, bật cười một tiếng.

"Của anh đây, giờ anh về được rồi đấy, đừng bao giờ tới gặp em nữa."

Haruto chỉ hé cửa ra một chút để đưa chiếc túi, khuyến mại thêm cho Junkyu một đôi mắt xinh xắn không chút thiện nào lấp ló sau khe cửa, rồi ngay lập tức sập cửa lại.

"Đợi—!"

Bởi vì Haruto đóng cửa quá nhanh, Junkyu chưa kịp hét hết câu đành đưa bàn tay vào khe cửa, sau đó thì nhắm mắt cũng biết kết cục của bàn tay đáng thương kia. Junkyu chặn cửa thành công thì cũng đau tới toát mồ hôi lạnh, nhíu chặt mày ôm lấy tay của mình. Haruto cũng hoảng hốt không kém, bối rối a lên một tiếng, vội vàng chạy lại

"A..em xin lỗi, tự nhiên anh thò tay vào làm g–"

Haruto chưa nói hết câu, cảm thấy mình được ôm lấy, ấm áp, mùi body mist hương gỗ tuyết tùng của Junkyu vương lên những sợi không khí mỏng manh giữa hai người. Mùi hương có tác dụng gợi nhớ, kỷ niệm thì làm Haruto mềm lòng, con tim rung lên, đặt tay trước ngực Junkyu nhưng chẳng có sức lực để đẩy anh ra. Haruto nói ra một câu, không biết là nói với Junkyu, hay là đang tự nhắc bản thân mình

"Em không nhớ anh đâu."

Junkyu ôm Haruto càng chặt, tựa cằm lên vai em.

"Anh nói này, anh xin lỗi."

"Em là người đầu tiên mà mà anh thích. Lần đầu mà anh lại thích một người nhiều tới thế này, có lẽ nhiều hơn một người bình thường có thể thích một người khác. Bất ngờ như vậy anh vẫn chưa quen kịp. Em có thể lại tiếp tục thích anh không, lần này anh sẽ thích em thật cẩn thận mà, anh hứa đấy."

Haruto nghe xong trầm mặc hồi lâu, Junkyu nín thở cảm nhận từng hơi thở của em phả lên vành tai mình ấm nóng. Qua một lúc, cánh tay Haruto đặt trên ngực Junkyu buông thõng, víu lấy vạt áo anh, đầu em khẽ cọ len cổ Junkyu, vùi mặt vào đó, nhỏ giọng đều đều

"Ngày mai em qua lấy đồ để quên."

Tim Junkyu rung lên liên hồi

"Nhớ nói ra nếu em ở lại quá lâu."



_end_

3:21 am

-


Đôi lời:

- Mình biết là kết hơi hụt, nhưng không thể nghĩ ra gì hợp lý hơn nữa. Đó có thể là HE/OE tùy mọi người hiểu thế nào cũng được.

- Dự định ban đầu thì 'Để quên' là teenfic ngã cây nhí nhố, tại muốn viết cái gì đấy vui vui, chẳng hiểu sao lại thành ra dở dở ương ương thế này =))))

- 'Để quên' là tổ hợp của những tháng ngày lậm nhạc ngọt + mấy vid tiktok fancam của Junkyu hồi ygtb + Haruto sắp thành người lớn (và mình vẫn muốn bạn trẻ con nốt) + Một vài câu chuyện có thật mà mình thấy hay ho về việc quên đồ ở nhà người yêu cũ.

- Mình cũng không mong để 'Để quên' lại...nhiều chữ thế này, và mình không viết liền một mạch mà chia ra khá nhiều lúc để viết tiếp, hoặc sửa sửa xóa xóa, vậy nên cảm xúc mỗi đoạn hình như cũng không giống nhau. Nếu bị đứt đoạn quá thì mình chân thành xin lỗi TvT

Cuối cùng thì với tất cả những ai đã đọc đến đây, mong rằng mọi người đã tận hưởng truyện nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro