Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu tớ có quá trẻ con?
Liệu rằng tớ có quá trẻ con khi vẫn chưa biết lo lắng cho tương lai của mình?? Vẫn chỉ là một đứa ham chơi, làm những điều mình thích, sống và nói ra những gì mình muốn, sống cho niềm vui của bản thân mình?
Trong khi đám bạn cùng trang lứa lo lắng đủ đường, tính toán đủ thứ cho tương lai của chúng nó. Chúng nó 18 tuổi đã có thể làm đủ thứ trên đời, đã biết kiếm tiền phụ giúp gia đình, biết đi tìm kiếm những mối quan hệ giúp ích cho tương lai chúng nó mai này, biết yêu đương, biết thất tình. Thì tớ vẫn chỉ là một đứa lêu lổng chỉ biết ăn bám bố mẹ, tự nói nhảm rồi tự cười một mình, hay có những trò chọc phá làm cho người khác khó chịu. Tớ đã thực sự sống như vậy trong 18 năm trời:)))
Tớ cũng đã từng suy nghĩ rằng hay là mình có nên trưởng thành nên không nhỉ?
Mỗi lần tớ tự hỏi như thế tớ lại nhìn vào mấy đứa bạn cùng lớp, những người bạn xung quanh mình, nhìn chúng nó ngày ngày cố gắng chạy theo guồng quay của xã hội đầy toan tính và áp lực, nhìn thấy bọn nó phải chật vật để trưởng thành mỗi ngày tớ lại thấy rằng....
Trưởng thành để làm gì chứ.
Tuổi 18 là độ tuổi mà con người ta bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi, chỉ còn một thời gian ngắn nữa, tới lúc đấy mình sẽ tự bước đi bằng đôi chân của mình, trên chính con đường mình đã chọn, sẽ tự phải chiến đấu với những bão táp của cuộc đời, cho tới lúc đấy, mình vẫn sẽ là một đứa trẻ con, vẫn sẽ cười phá lên vì những thứ vô nghĩa, vẫn sẽ làm những trò đùa oái oăm với mọi người xung quanh vì dù có làm gì đi nữa, ai mà biết tương lai mình sẽ như thế nào chứ.....
Chính vì không biết được nên mình càng không tính toán, vì không biết được nên mình càng không lo lắng
Có thể cậu sẽ nghĩ mình là một đứa lông bông, nay đây mai đó, ừ... mình thật sự là như vậy mà.
Con người trên đời này luôn có nỗi sợ, tớ cũng vậy, tớ sợ rằng một ngày nào đó, tớ sẽ không cười được nữa.....
Tớ biết chứ, tớ biết rằng cuộc sống này không phải lúc nào cũng màu hồng, tớ biết rằng nếu không trang bị cho bản thân mình từ hôm nay, thì ngày mai sẽ phải sống khó khăn, chật vật. Tớ hết chứ.... Nhưng cũng vì biết nên tớ lại càng muốn được trẻ con thêm, thêm rồi lại thêm nữa, rồi đến một lúc nào đó, tớ được là một đứa trẻ lần cuối cùng, tớ có thể bước vào cuộc đời bằng một nụ cười ngây thơ nhất mà tớ có. Để khi tớ bước vào những cuồng quay của xã hội hiện đại, để đến khi tớ cũng giống như những đứa bạn kia, đầy lo toan và áp lực, tớ vẫn có một nơi để dựa vào, để đến khi tớ bất lực và mệt mỏi đến mức chỉ muốn bật khóc, tớ vẫn nhớ về những kí ức năm xưa và thốt lên rằng: " Đời vẫn đẹp mà nhỉ"
Đối với tớ, học cách sống như một đứa trẻ là học cách tận hưởng mọi điều tốt lành trong cuộc sống. Khi cậu là người lớn, cậu có thẻ vì những buồn phiền mà thấy rằng thế giới này thật tồi tệ và tối tăm. Nhưng với một đứa trẻ, chúng có thể khóc và cười phá lên ngay sau đó vì một cơn gió mát lành vừa đi qua, có thể thích thú vì cái trò ú oà vô nghĩa, cũng có thể nhảy múa ca hát suốt cả một ngày chỉ vì một mầm cây tươi tốt mới nhú, chúng có thể nhìn thấy và biết hạnh phúc vì những điều nhỏ bé, chúng biết cách tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Đối với người lớn, đôi khi niềm vui phải xuất phát từ những thú vui phù phiếm, tận hưởng cuộc sống là phải mua những món đồ đắt tiền, là chỉ chơi mà không làm. Nhưng đối với trẻ con, niềm vui có khi chỉ là được ăn một bữa ăn ngon, là khi được mẹ khen, là khi có thể phụ mẹ làm việc nhà. Với tớ, cái niềm vui ấy mới đáng quý, mới là vẻ đẹp thực sự.
Dù cho tớ trẻ con nhưng tớ vẫn luôn theo đuổi những gí trị đạo đức tớ cho là đúng chứ chưa bao giờ thích làm gì thì làm
Nghĩ lại thì đúng là tớ chưa thể kiếm tiền phụ bố mẹ,  nhưng tớ lại có thể làm bố mẹ cười mỗi ngày. Dù cho tớ không xây dựng được các mối quan hệ cho tương lai nhưng tớ lại kiếm được những người bạn đến với tớ vì chính tớ, không vì bất kì điều gì khác
Cho nên khi tới khi tớ buộc phải trưởng thanh, tớ vẫn sẽ trẻ con, sẽ nhìn, sẽ nghe, sẽ tận hưởng cuộc sống này bằng tất cả giác quan mà tớ có để cho dù cuộc đời mai sau của tớ có là màu gì đi chăng nữa, có thể là màu đỏ đầy đam mê và rực rỡ, cũng có thể là màu đen đầy tối tăm thì tớ cũng sẽ nhẹ nhàng mà đi những bước đi màu hồng bằng đôi chân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí