đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi, liệu rằng từ mai mình còn được gặp nhau không?"
cả người thẩm tuyền duệ dựa vào góc tường, em mơ hồ hỏi người thương.

thẩm tuyền duệ vốn không phải người dễ xúc động, ai quen em cũng bảo vậy. không phải rằng em không để tâm đến mọi thứ, mà vì em không dám mềm lòng. đến cả khi bé cá vàng hồi 14 tuổi em chăm sóc lúc ra đi, bố vẫn bảo rằng em thật mạnh mẽ. ấy vậy mà ông trời ơi, người em thương sắp rời xa em rồi này.

em thích anh từ lần đầu tiên trên sân khấu "the real" với bảng tên 7 sao bắt mắt. nghe hài nhỉ, trong 97 người con trai còn lại thì em chỉ nhìn thấy mỗi anh. lần đầu được diễn chung cùng anh, lần đầu được bắt chuyện với anh, nực cười làm sao khi cái vẻ ngoài "young and rich" của em mà lại trốn trong nhà vệ sinh cười tủm tỉm mãi, đến mức mà người anh jay cùng phòng còn phải lên highnote để kéo em ra ngoài ấy.

em thích anh thế đấy, thích một lee jeonghyeon xanh lá, một người anh ân cần với em, một người anh bày trò cho em vui. âm thầm em giấu kín ánh mắt dịu dàng dành cho anh.

"hứa với anh, debut rồi thì phải ăn uống đầy đủ nhé, em gầy lắm rồi."

"..."

"em này, nói gì đi chứ?"

cả hai hướng mặt tới những vì tinh tú xa xa, trái tim em quặn lại, cổ họng nghẹn ứ chẳng thành lời.

"nếu em khóc anh có dỗ em không, anh ơi.."
khóe mắt em đỏ hoen, trong mắt em giờ đây đã nhòe đi ánh sáng của sao. em chẳng biết sao nữa, em nhớ anh, nhớ anh lắm. em không dám nhìn anh, em sợ chỉ lỡ va vào bóng dáng anh mình lại như giọt nước trôi theo làn mây.

lee jeonghyeon ngừng thở, hô hấp cũng dần như sợi dây thừng mà xoắn lại với nhau chẳng thể tháo rời .anh muốn ôm em vào lòng ngay lập tức, muốn được ở bên vỗ về em. nhưng không được rồi, em phải cùng mọi người debut chứ, anh ở đây chỉ làm cản đường em mà thôi.

"tuyền duệ à, trẻ con mới khóc nhè thôi. sau này ai dỗ em đây?"
giọng jeonghyeon khàn dần, đến cả anh cũng không thể ngừng việc tỏ vẻ nhẹ nhàng nữa rồi, chưa bao giờ anh thấy cực nhọc đến vậy cả. nhìn thẳng vào em hiện giờ là điều khổ sở nhất của anh, anh không muốn mình phải làm em suy sụp theo đâu.

"nhưng anh ơi, em cũng muốn là trẻ con mà.."

trăng vẫn tròn vành vạnh, sao cứ lấp lánh từng hàng, nhưng mây lại như thể đó chỉ là trời đen mà che đi cái lãng mạn kia.

nước rơi rồi, thẩm tuyền duệ cũng khóc rồi. em không dám thút thít tiếng nào, nhưng cả người lại cứ run lên từng hồi. úp mặt xuống đầu gối để che đi cặp mắt ứa nước không ngừng, môi mím chặt rồi hai tay thì bấu vào nhau. em không thể nhịn nổi cảm xúc của mình. gục ngã, mệt mỏi, suy sụp, em chẳng còn thể thấy gì trước mắt nữa.

trái tim lee jeonghyeon giật nảy, anh vội quay sang nhìn người thương. em khóc ngay trước mặt nhưng anh lại chẳng thể làm gì. và rồi hơi thở hấp hối của anh trở lại, như bừng tỉnh mà ôm em vào lòng.

"em thì thầm để giọt nước trôi theo làn mây
ngồi nhìn em khóc
lòng lạnh như đông
tại sao em để cho trái tim bủa vây, khô cằn?"

không trách anh chưa đủ tốt, chẳng trách em quá hoàn hảo. chỉ trách cuộc đời đầy bi thương. đâu ai thấy được hạnh phúc trọn vẹn, đâu ai nắm giữ tình yêu vĩnh cửu. tình mình như đại dương rộng lớn, dù có ra sao thì dòng đời vẫn cứ va đập chúng mình vào vách đá, đến mức đá mòn thì ta vẫn cứ rơi vào vòng lặp thời gian.

lee jeonghyeon cũng tan vỡ rồi, dù có là đá lạnh thì bản chất vẫn là dòng nước ấm thôi. ôm lấy người em run cầm cập mà bản thân cũng chẳng kiềm lòng được.

"sao lại khóc rồi, mai này ai dỗ em được duệ ơi?"
đến cả giọng anh còn ngập ngừng thì làm sao mà anh dám dỗ em nín, tiếng thút thít cứ ngày một lớn còn lòng anh thì ngày một thắt lại. kiếp trước là anh thất đức rồi, nên kiếp này anh mới phải trả giá đắt làm sao.

hai tay lee jeonghyeon run run, nhẹ vuốt mái tóc vàng của em. như thể là lần cuối mà trân trọng từng xúc cảm một, anh đỡ mặt em lên mà lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. em mơ hồ nhìn anh, gương mặt xinh đẹp đẫm lệ mếu máo đến thương tâm. jeonghyeon hít ngụm khí lạnh, dẫu cho anh cũng không thể ngăn nổi hàng mi rung rẩy, đưa tay chạm lên bờ môi đỏ của em, bằng tất cả tình yêu mà nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn phớt.

anh không dám nghĩ đến sau này, khi thấy em thành công, khi thấy em cùng người khác hạnh phúc, lòng anh chỉ đau thêm mà thôi. nhưng hiện tại là vậy, chúng mình chỉ là những người mang trong mình ước mơ được toả sáng trên sân khấu lấp lánh. anh và em đều không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. nhưng nếu đã dành cho em rồi, vậy đành để người khác thế chỗ anh chăm sóc em nhé!

"tuyền duệ em à, anh biết có lẽ là muộn rồi, nhưng anh chỉ muốn em nghe được lời của anh thôi. anh yêu em."

anh vẫn luôn là người anh mạnh mẽ trong mắt em, vậy mà giờ lại hoá thành tên nhóc chỉ biết nhắm mắt khóc mà không dám hé ra bất cứ âm thanh nào. và rồi em hiểu rằng:

nếu em cũng muốn trẻ con khóc nhè được anh chiều chuộng, thì anh cũng muốn đứa trẻ biết nói rằng mình rất buồn.

và trong nỗi buồn thẳm, em vươn tới nắm lấy tay anh, đan tay vào nhau rồi rơi vào một nụ hôn sâu. anh giật mình nhìn em, chẳng qua là sự bạo gan, nhưng anh vẫn thấy em nhăn nhúm hai mắt lại và cố gắng ngừng khóc. nụ hôn của lệ, nụ hôn của sầu. khi cả hai buông nhau ra thì tay em vẫn nắm chặt tay anh, em vừa cười vừa khóc, nụ cười tươi rói hơn cả vì tinh tú trên cao.

"em cũng yêu anh."

lee jeonghyeon mỉm cười, đã đến lúc thoát khỏi màn đêm u tối rồi. chính lúc này đây, khi làn mây gạt ra để lộ vầng trăng tròn, như nói rằng sẽ chẳng có gì ngăn cản được vầng trăng ấy, dù có che phủ thêm nữa thì trăng vẫn tồn tại, vẫn sáng bừng ở một nơi nào đó mà thôi. cũng như tình mình nhẹ nhàng từng chút một, không gì có thể tách rời.

"vậy nên, khi em khóc anh vẫn sẽ dỗ chứ.."
thẩm tuyền duệ cười khúc khích, em lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, khụt khịt mũi như đứa trẻ bị cảm.

"để sau rồi tính, em nhé!"

ôm em vào lòng, anh cảm thấy đủ mãn nguyện rồi.

và chẳng phải người ta vẫn thường nói rằng:"khó quá thì bỏ qua." hay sao.





p/s: tui đã dành ra vài đêm suy để viết fic này đó, nhất định phải nghe nhạc đọc nhé🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro