Chap1: hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đôi chân mải mê dạo khắp phố nhỏ mà không để ý, giờ đã muộn rồi, mỹ nữ tóc đỏ cứ vừa đi vừa suy nghĩ điều gì đó. Ánh đèn cũng dần dập tắt, cô thở dài "nếu nàng mà không xuất hiện trong cuộc sống của tôi thì đã không có chuyện này, bé ngốc lắm. Chẳng biết lo cho bản thân gì cả"
  Chắc lại buồn chuyện đời đây mà, Hyria Juliet là tên của chị gái xinh đẹp này. Vì niềm vui mà quên mất mình là ai...còn cô bé đó, cũng vì chị mà mù quáng quên mất vị trí của mình, không biết nghĩ cho mình mà chỉ biết nghĩ cho người khác kể cả khi họ cơ ghét bỏ hay đánh đập thế nào thì cô vẫn một lòng bảo vệ họ tới chết///vâng, tên cô là Victor Evaporate:)))tại tên dài nên gọi tắt là Eva thôi
  Đó bản tính quá lương thiện và vị tha nên cũng có kha khá người quý cô và được nhiều zai theo. Nhưng với một người không hứng thú với tình yêu nhiều cô thì mấy anh bị bơ là đúng rồi, quả bơ siêu to khổng lồ đến từ nàng công chúa Eva...
  Cái tai nạn...tôi cũng không nhớ rõ cái tai nạn chết người đó đã xảy ra cách đây bao lâu, có lẽ tầm vài năm trước...cái tai nạn mà ai ai cũng phải khóc thét, công chúa điện hạ, nàng đã chết...chết đi trong sự đau buồn, khổ sở, vì cuộc sống nàng đã vốn không hề yên bình hay tốt đẹp chút nào. Bị áp lực, thậm chí khuôn mặt đó còn không thể cười, hoặc nói cách khác thì...nàng không biết cười. Cuộc sống đó quả thực quá đỗi nhàm chán cho tới khi, cô ấy, mỹ nữ tóc đỏ Juliet là người đầu tiên khiến cho Eva nở nụ cười đầu tiên trên môi, nụ cười này hoàn toàn trong sáng chứ không giống như những chiếc mặt nạ có cảm xúc, bởi đó không phải giả tạo. Nhưng thật lòng mà nói thì "em cười trông thật đẹp, tôi muốn nhìn thấy em cười". Có vẻ vậy...muốn nhìn thấy em cười, tôi liền đi gặp em...nhưng giờ muốn nhìn thấy em cười thì tôi phải chết để gặp em/ Cuộc sống mà, chẳng có gì là không thể, tôi thề rằng tôi có thể làm tất cả vì em, thậm chí chết theo em...vậy mà tiếc quá, chẳng ai cho tôi chết cả--- ah~~~buồn ghê, tại họ muốn cuộc sống của tôi thật bình yên và hạnh phúc.
  Nhớ cái ngày mà em ra đi, đã biết bao nhiêu người xông ra bảo vệ em nhưng đều bị em đẩy xuống con thuyền gần đó. Sao em lại làm vậy??? À, đương nhiên tôi sẽ không đồng ý việc vì họ mà em hi sinh nhưng tôi lại không thích hơn trăm người chết vì em, em có biết em chết đi khiến tôi tức lắm đó..."cái gì vậy???" "lại là bọn nước bên" "công chúa đâu????!!!!!" "bảo vệ công chúa mau!!!!" "BẢO VỆ EVAPORATE-SAMA MAU LÊN!!!!!!!!!!!!MAU LÊN!!!!!!" "công chúa điện hạ, sao người lại ở đây???" "chạy đi công chúa!!!".....như hàng nghìn hàng vạn lời nói bảo nàng chạy, nhưng nàng vẫn đứng đờ ra đó và rồi một câu nói khiến họ không thể tập trung được nữa:
"Xin lỗi, ta không chạy được người càn chạy là các ngươi, đưa tất cả những người trong cung đi, không để hỏi bị thương, nghe rõ chưa??? Đó là mệnh lệnh, tất cả những gì các ngươi cần làm chỉ có thế thôi. Giờ thì tạm-----à vĩnh biệt mới đúng, haah"
  Lời nói kết thúc mọi thứ sụp đổ, liệu có ai tìm ra xác của nàng không, Victor Evaporate nàng từng nói cái tên này rất đặc biệt, bởi người đặt tên cho nàng biết trước cái tương lai đau khổ của nàng...đúng, bị chà đạp, ép buộc, đánh đập dã man, có thể  nói mỗi lúc bị đánh như vậy những giọt máu đổ xuống có thể hứng được một bát. Tôi thực sự không hiểu tại sao nàng lại không nhận được sự tôn trọng từ chính mẹ đẻ của mình, kể cả tôi có quan tâm em thế nào thì đều bị người mắng rồi đuổi đi. Tôi không muốn biết người đàn bà ấy là như thế nào hay trong tâm trí muốn gì nhưng thật lòng mà nói thì tôi không thích nhìn cảnh em khổ sở như vậy...từ trước tới giờ tôi luôn muốn nói thẳng với mẹ em rằng "tôi hận người"...
  Nàng có một cô em gái cùng mẹ khác cha tên Violetta Lydia, tính cách hiền hoà và rất dễ gần nhưng con bé hay ghen tị, cực kì thích thú với việc tỏ ra mình mạnh mẽ . . . ."tôi yếu đuối, kệ tôi, mắc cớ gì mấy người phải quan tâm" là câu cửa miệng của ẻm, bị chê là yếu đuối cũng khó chịu lắm chứ bộ. Được cái sống rất tình cảm và cực kì quý Victor Evaporate người chị gái cùng mẹ khác cha của mình. Ơ kìa, tôi nói đến đâu rồi??? Sao lại tự dưng nhảy sang chuyện gia đình vậy nhỉ...? Thôi, quay lại chủ đề cũ là về nàng vậy...ah, "từ từ bình tĩnh"...
  Nhớ rồi, tôi nhớ rồi, mọi thứ xảy ra cách đây 3 năm trước, khoảng thế kỉ 20...
   -lần cuối tôi gặp nàng là ở vườn bỉ ngạn-
   -nơi mà em nói rất thích tới đó-
   -và cũng là nơi...mà---
   -em nói với tôi rằng-
     /cảm ơn chị, vì đã giúp em có 8 tháng cuộc đời được hạnh phúc//em vui lắm=DDDDD//
 

Thực sự đây là lần đầu tiên viết truyện nên không quên tay///xin góp ý của các cậu về truyện của tớ,@hiuhiu, etouuu...xem nào, gần 1000từ... có vẻ hơi ngắn, tớ thấy các bạn khác viết thường thường ở ngưỡng 1300 từ. Thôi thì lần đầu tiên nên tớ sẽ cố gắng hơn vào lần sau/
    THÂN=>>>
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro