Chap 4: Quá khứ năm I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi nói về kỳ nghỉ hè từ năm IV sang năm V, có nhiều người thắc mắc rằng. Dù Aris Calabria là học sinh Slytherin nên luôn được ưu tiên là chuyện bình thường! Nhưng với cái cách bênh vực mặc cho đúng sai của Severus đã làm những chú rắn nhỏ khác nghi ngờ rằng nó đã làm gì ông?!

Chả làm gì cả! Đơn giản là ngày chân ướt chân ráo đến Hogwarts, dù mới là học sinh năm I nhưng nó đã có tính nổi loạn trong người,nên từ đầu đã được Y chú ý, như đã nói trước đó, một tuần ít nhất cũng phải đánh nhau hai lần! Vậy... Severus không can nó sao? Cứ như thế thì có khi Slytherin bị trừ điểm như chơi!!... Ông cũng có nhắc nhở nó "vài lần", còn đám Gryffindor cứ để giáo sư McGonagall xử!

Cái ngày nó bị bầm tím cả tay và chân. Đến bệnh xá thì bà Pomfrey lại bận nên không có ở đó, Aris liền lủi thủi đi trên hành lang. Cơ thể nó đang lang tỏa cảm giác khó chịu, liền cau mày. Vác cái thay nhỏ ốm yếu đầy vết thương đi chậm rãi vì nó muốn về phòng sinh hoạt chung.

" Trò Calabria?" Một chất giọng trầm, nghe như tiếng đàn violin vậy... Hỏi từ đằng sau.

Aris quay lại, liền mở to mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt với chiếc áo chùng to lớn khoác trên người. Giáo sư Snape! Thế nào cũng bị mắng cho xem...

"Hm... Lại đánh nhau?" Y cau mày thu gọn cơ thể nhỏ nhắn ấy vào đôi mắt đen như hố sâu không đáy.

"Nếu giáo sư muốn phạt, có thể chờ đến ngày mai không ạ? Em muốn về trị thương một chút!" Aris chậm rãi đáp lại, không hiểu mình vừa nói cái quái gì vậy? Dù biết không có kết quả tốt nhưng lời vừa buông khỏi miệng thì sao mà thu lại được.

"Trò nghĩ bản thân sẽ có thể tự lo liệu số vết thương ấy sao?" Không đợi nó đáp lại, Severus nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của nó kéo xuống hầm trước sự ngỡ ngàng của Aris.

......

"Nhà nào?"

"Là... Gryffindor nữa ạ...!"

"Não bọn chúng chứa gì mà nghĩ đến việc  đánh nhau với con gái?" Severus gằng giọng.

"Giáo sư... Không... Không cần phải trị vết thương kỹ quá đâu, em quen rồi!" Aris vẫn chưa tin được... Chính tay chủ nhiệm Slytherin khó tính băng bó vết thương cho nó!

"Nhấc cái chân lên!" Severus dường như không quan tâm gì đến lời nói của nó lúc nãy.

......

Giải đấu Quidditch diễn ra như mọi năm, có điều kỳ lạ... Harry Potter mới 11 tuổi mà đã được tham gia trận đấu, được xem là cầu thủ nhỏ tuổi nhất mọi thời đại. Thay vì đi xem thì Aris liền chạy lon ton đi tìm Severus.

"Giáo sư! Tặng thầy này! Xem như em cảm ơn vụ hôm qua..." Nó cúi mặt xuống, đưa chiếc khăn quàng đen đến trước mặt Y

"Hửm? Khăn quàng sao?..." Severus nhìn một lúc, không nói không rằng lấy chiếc khăn quàng rồi bỏ đi để Aris đứng đó mà vui thầm.

Ngoài dự tính, ngay khi trận Quidditch vừa diễn ra, nó chen qua đám người cao lớn đi về phía trước nhìn ở khán đài đối diện thấy Severus đang đeo khăn do mình tặng. Nó không kiềm được liền nở một nụ cười ngờ nghệch. Thấy Y đang nhìn mình, nó cố hết sức vẫy tay để ông chú ý đến mình lâu hơn chút... Kiểu tạo điểm nhấn ấy... Nhà Slytherin nghĩ nó đang cổ vũ cho nhà mình liền chen qua mà hò hét làm Aris xém vị đám người ép chết.

Sau cùng, nhà Gryffindor đã thắng đậm. Nó cũng từ từ lui về sau khán đài.

(Chán chết đi được)

Thật ra thì Aris chỉ muốn xem Severus đã đeo khăn chưa thôi chứ cũng không quan tâm gì đến trận Quidditch đó cả.

------------------------------------

Đang ăn trưa ngon miệng, một chú cú đen trông rất ngầu liền đáp xuống gần chỗ Aris một cách điêu luyện. Kèm theo một bức thư nho nhỏ từ cha nó.

// Con gái yêu dấu, ta nghĩ con đã hòa nhập được với Hogwarts và có một chút quà nho nhỏ tặng con. Thật mừng khi con được vào Slytherin! Sẵn đây ta nói luôn... Ta là người quen của giáo sư Severus Snape nên đã nhờ thầy ấy quan tâm chăm sóc đặc biệt cho con một chút nên đừng lo, sẽ không có kẻ nào dám bắt nạt con cả. Cuối cùng! Ta mong con sẽ có kết quả học tập tốt và trở thành phù thủy xuất chúng!

Gửi   
Aris Calabria

Người gửi
Mackensen Calabria//

Tâm trạng của Aris bỗng chùn xuống sau khi đọc bức thư, như sắp buồn nôn. Cái câu "Con gái yêu" nghe sến súa vô cùng, cha của nó đã tặng nó một quyển sách về độc dược và một chiếc nơ màu hường làm nó cau mày vẻ kì thị nhìn chiếc nơ. Quả nhiên... Cha nó chả nó chút nào, và cũng chẳng biết rằng không ai dám bắt nạt nó cả mà là do Aris kiếm chuyện với người khác trước. Cái gì mà... Người quen của giáo sư Snape...? Chắc đó là lý do Y chữa trị vết thương cho nó khi nó bị thương nhỉ?

Nhưng thật là nó chả thích và cũng chả muốn những thứ vô bổ từ cha. Rốt cuộc thì ông cũng có thật sự yêu thương nó đâu.

"Ồ~Aris ta không ngờ cha ngươi cũng...có khiếu hài hước khi tặng ngươi chiếc nơ màu hường ấy nhỉ?" Nói xong, Draco cười khúc khích với lũ bạn.

"Cứ kệ ta đi, lão chả biết gì về ta hết Draco" Nó thở dài đáp.

(Ông ta thì biết cái gì ngoài tiền?)

Một chút đôi lời của tác giả....

💁‍♀️:Ông dị thần flop xin hãy biến điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro