Chap 6: Về biệt phủ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi màn đêm đã bỏ đi, Aris rón rén đi xuống thì thấy Severus đang nấu ăn như mọi khi. Nó liền tiến đến ngửi ngửi với vẻ mặt đề phòng như sợ Y sẽ bỏ độc vào thức ăn mà quên bén mất Severus cũng ăn như nó.

"Không có độc!" Ông chán nản nhìn con nhóc đang quay quẩn bên mình khiến ông không tập trung được...

Aris Calabria... Một đứa nhóc ngây thơ không hề biết rằng Severus đã viết thư gửi cho lão già nhà nó từ lâu. Nghe thì hơi bức rức nhưng do giao kèo hai bên, nếu Severus tiết lộ Aris đã làm gì? Ở đâu trong khoảng hè thì Mackensen sẽ không phái người đến phá tan cái nhà nhỏ rách nát của ông.

Sau khi ăn uống no nê, nó định vác thay về phòng thì nghe tiếng gõ cửa, thấy Severus bận nên Aris mở cửa rất tự nhiên. Nhưng người trước mắt đã làm nụ cười hồn nhiên của nó tắt đi từ lâu! Mackensen Calabria?? Tại sao lão biết nó ở đây? Chợt nhận ra gì đó! Nó quay lại nhìn Severus với ánh mắt cầu cứu... Nếu cha nó đã đích thân đến tận đây chỉ để lôi đầu nó về thì chắc sẽ không phải là chuyện nhỏ nhặt gì?!

"Lâu rồi không gặp...! Con gái!!... " Nghe cái giọng của lão cũng đủ làm nó rùng mình.

Vẫn là chất giọng trầm ồm ồm ấy! Nghe rất có uy lực khiến người đối diện phải luôn khiếp hãi.

Mackensen đẩy Aris sang một bên rồi ngồi thư thái trên sofa, Severus liền ngồi đối diện lão và rót cho lão chút trà. Trong lúc bàn bạc gì đó, Mackensen cứ chằm chằm nhìn vào nó. Những hành động của nó trong nhà Severus đều được lão thu gọn vào mắt.

"Thật phiền cậu rồi! Severus!" Mackensen nhấc tách trà lên và từ từ thưởng thức nó.

"Ừm! Ít ra cũng sai vặt được!" Severus đáp lại với gương mặt khá khó chịu.

Dù cả hai đã bàn bạc từ trước nhưng lão không nói cho ông nghe về việc sẽ đích thân đến đây để đón Aris về, khiến Severus cảm thấy bản thân như bị xem thường!

"Suốt hai tuần qua đã làm phiền cậu! Hôm nay tôi xin đón nó về!""

"Đừng giận quá mất khôn! Mackensen! Con bé dù gì cũng là con gái ngươi.. " Severus nghiêm nghị nói với lão.

Ông biết! Sau khi ra khỏi căn nhà này Aris sẽ trở thành một con rối và tiếp tục nghe những lời chửi rủa gây đầy áp lực lần nữa. Bản thân ông cũng không quan tâm mấy chuyện này nhưng Severus ghét ánh mắt mà Mackensen nhìn Aris như ánh mắt gã đàn ông tệ bạc trước kia đã nhìn ông! Aris cũng là người đầu tiên được Severus nói đỡ như thế này!

Mackensen cười nhạt, lão không nhìn vào mắt Severus nhưng cũng đủ hiểu là lần này lão không thể không tha cho Aris. Nghe nói với nhau thì thân nhưng bản thân Mackensen khá ganh tị với ông khi lúc đi học lúc nào ông cũng trội hơn lão. Đã nhiều lần lão tìm cách vùi dập Severus nhưng không thành công!

Mackensen nhìn Aris, thấy nó đang trốn tránh mình sau bóng lưng của kẻ mình bao lần muốn hãm hại lại càng khiến lão tức hơn! Chả hiểu Severus Snape có cái quái gì mà khiến con gái lão phải quay quẩn không rời như thế!? Rõ ràng là Mackensen đang ganh tị...!

"Con gái... Về thôi! Chúng ta đã làm phiền giáo sư Snape một khoảng thời gian dài rồi" Lão chìa tay ra như muốn một lời đáp bằng hành động.

Dù gì thì cũng không thể thoát khỏi, Aris nhìn Severus vẻ tiếc nuối.

Sau khi chuẩn bị xong, Severus liền ghé nhỏ vào tai nó: "Trò nên nhớ rằng trò còn một nơi để về!"

Nó ấm ức nhìn người nó xem trọng trước giờ lại chính là người đẩy nó vào con đường oái ăm một lần nữa. Aris không hề biết rằng việc này ngoài dự tính của Y, nhưng nó cũng chẳng nói gì thêm.

Khi lên xe, Mackensen ngồi đối diện nó nhưng nhắm mắt lại: "Ta nghĩ ngươi sẽ không muốn giải thích gì về việc này! Nhưng thằng anh họ đần độn của ngươi sẽ sớm tiết lộ những hành động, lời nói của ngươi trong cái năm học chết tiệt này! Aris"

Nó không nói gì chỉ yên tĩnh nhìn ra cửa sổ (có lẽ không thể giả ngốc khi về nhà nữa rồi)

........

Khi về đến biệt phủ, nó thấy ông anh họ cùng với người bác "yêu dấu" đang bàn bạc về một vấn đề gì đó. Nhưng có lẽ, Aris khá bất ngờ khi cha của Johnny lại về vào thời điểm này!

Nói sơ về cha của Johnny,Macsen! thật ra thì gã cũng không đáng sợ mấy như cha Aris, nhưng mỗi lần gặp hay bắt chuyện với gã... Macsen đều toát ra một không khí mà khiến những người bên cạnh hoảng sợ. Đó là lý do vì sao gã không làm gì Johnny nhưng hắn tự biết nghe lời.

"Ồ~ cuối cùng mày cũng v-" Chưa nói dứt câu, Johnny bị cha hắn cảnh cáo bằng cách lấy cây gậy trong tay gã gõ vào đầu.

"Em họ con mà con xưng hô như thế!?"

"Lâu rồi không gặp! Đứa cháu yêu quý của ta! Nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi nhỉ? Con toát lên một vẻ quyền lực giống cha con vậy..!? " Macsen lịch sự bắt chuyện. Quả nhiên là biết cách lấy lòng người khác bằng những lời nói ngon ngọt của mình.

"Chú vẫn còn trẻ trung phong độ như năm nào nhỉ?" Nó đáp lại một cách thờ ơ

.........

BỮA ĂN TỐI!!!

Bữa tối hôm nay không có gì đặc biệt cho lắm, vẫn như một thói quen, người làm trong nhà vẫn chừa một chỗ kế bên Mackensen như những năm trước! Không ai khác chính là ghế của mẹ Aris. Nó trầm ngâm một lúc, Macsen và Johnny cũng đã yên vị ở vị trí của mình.

Bữa tối bắt đầu trong một bầu không khí khá căn thẳng:

"Dạo này cứ nghe tin. Chúa tể Hắc Ám đã trở lại" Macsen mở lời xóa tan bầu không khí đầy ngợp thở này

"Harry Potter?? Cậu bé sống sót đã nói lên điều dó!" Mackensen nhún vai đáp lại. Rõ ràng là bản thân lão không hề tin những việc này.

"Aris? Con tin không?" Bỗng nhiên, Macsen chuyển hướng sang nó khiến nó không biết phải ứng phó như thế nào.

"Thưa bác, bản thân con không quan tâm về việc này lắm..." Aris nhìn ly rượu vang đỏ trên bàn và đáp

"Ngươi cũng đâu cần quan tâm gì mấy chuyện vặt vãnh đó!?" Lão nghiêm mặt đáp trả và gắt giọng lên, có chút uy quyền.

-------------

Aris nằm trên chiếc giường to lớn, mềm mại nhưng có lẽ nó không thể yên giấc được...

Rõ ràng là chiếc giường đơn sơ của Severus còn hơn thế... Còn có thể giúp nó ngủ ngon hơn, giúp nó bỏ qua sự mệt mỏi trong ngày!...

💁‍♀️: Chuẩn bị năm V gặp mụ Umbridge đáng ghét:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro