Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo, Aris được Harry mời vào "Đội quân Dumbledore" nhưng nó đã từ chối vì nó biết rằng việc lập ra một đội quân bí mật như vậy sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của nó. Nhất là Umbridge, mụ ta mà biết thì chỉ có cạo đầu nó thôi, từ ngày bức thư bị lộ ra nó dường như bị mất điểm trong mắt bà ta. Thay vào đó... Bà ta ưu tiên Johnny hơn mặc dù hắn ta cũng chả ngấm nổi khuôn mặt vui tươi đấy khi bắt chuyện.

Trong thời gian nhóm Harry tập luyện bí mật, Aris thường lui xuống hầm độc dược bằng một lí do rất đơn giản là "nhớ". Dù khá bận nhưng Severus vẫn dành vài phút để nghe nó tâm sự, đương nhiên cũng không dại gì mà kể nhóm Harry cho Severus biết. Tuy Severus cũng khá khó chịu với Umbridge nhưng ít ra y vẫn cung cấp chân dược cho mụ khi ai đó bị tra hỏi.

" Mà giáo sư..." Aris nằm ườn ra ghế tỏ vẻ mệt mỏi, một ngày phải đối mặt với bao chuyện...

"Việc gì?" Severus quay qua nhìn nó rồi liền nhíu mày, đúng là không biết ý tứ gì hết.

"Không có gì..." Thấy thái độ của y như vậy nên cũng thôi.

"Bỏ ngay cái thói mở sách không đọc ấy đi" Nói rồi cũng không thèm quan tâm nó nữa.

Bắt đầu những suy nghĩ vu vơ của Aris, ngẫm lại từ đầu năm đến giờ nó chả được tung hoành nên có chút khó chịu. Và thái độ kì lạ của Severus Snape sau khi giao đó cho Mackensen... Rốt cuộc vẫn không biết do nó ảo tưởng hay do ông uống nhầm thuốc nữa.

Chợt nhớ ra gì đó, Aris mệt mỏi ngồi dậy rồi chạy về kí túc xá, thật ra nó muốn viết thư gửi cho người bác "yêu dấu" của nó và kể về những gì mụ Umbridge làm, cách mụ đối xử với nó và đứa con trai tội nghiệp của gã như thế nào.

Vài ngày sau...

Aris đang chăm chú đọc sách thì một tiếng gõ cửa làm gián đoạn giây phút yên tĩnh của nó. Tuy khá khó chịu nhưng Aris vẫn ra mở cửa, không ai khác, anh họ Johnny cuối cùng cũng vác cái thay của mình đi tìm nó.

"Ê! Mày đi tham gia cái này với tao.."

"Cụ thể?"

"Cứ đi đi rồi biết..."

"Không.."

"Aizz, con này..!!" Hắn liền nắm cổ tay nó kéo đi mất.

Hừm... Tưởng việc gì, Johnny dẫn nó đi tham gia vào biệt đội giám sát do Umbridge thành lập. Sớm biết có ngày bị mụ phát hiện nên nó cũng quá bất ngờ, nhưng điều quan trọng ở đây là Johnny lôi kéo nó, nài nỉ, van xin vào biệt đội dở hơi ấy, thay vì dành thời gian để giám sát mấy thứ không đâu thì đọc vài cuốn sách thấy còn có ít hơn.

Sau khi được đeo huy hiệu, Aris đi theo biệt đội quan sát ấy tầm 10 phút rồi liền chạy về phòng sinh hoạt, lấy cuốn sách đang đọc dở dang và một lần nữa..chìm trong sự tĩnh lặng. Nhắc mới nhớ, Harry từng bảo sẽ dạy cho mọi người về phép Thần Hộ Mệnh, một phép mà thầy Lupin đã dạy cho cậu trước đó để chống lại các Giám Ngục. (Hoặc muốn gửi một thông điệp nào đó)

Nó đóng sách lại, để qua một bên, tay chóng cằm thở dài. Cách đây vài tuần Aris đã được đọc về phép Thần Hộ Mệnh trong một cuốn sách cũ mà nó trộm được của bác Macsen, ta cần nhớ đến một khoảnh khắc vui vẻ. Nhưng quan trọng, ngoài nhưng giây phút ở cạnh Severus thì chẳng còn giây phút nào gọi là vui vẻ cả.

Nhìn xung quanh,thấy phòng sinh hoạt chung bây giờ chẳng có ai ngoài nó, Aris liền rút đũa phép, liên tưởng về kì nghỉ hè đáng nhớ khi được ở cùng ông.

"Expecto Patronum..." Vừa vẫy đũa, một con cáo nhỏ liền xuất hiện chạy xung quanh nó, Aris thở phào nhẹ nhõm. Ít ra nó còn tạo được Thần Hộ Mệnh.

Đang ngắm nhìn chú cáo nhỏ trước mắt, Johnny đi vào với vẻ mặt hậm hực rồi liền chú ý đến con cáo đối diện, chú cáo nhỏ quay qua nhìn hắn rồi từ từ biến mất. Johnny cười khẩy "Vậy là mày đã tạo được Thần Hộ Mệnh!" nhưng cô chả mấy quan tâm mà nhíu mày "Vào việc chính hoặc là tôi đốt những bức ảnh quý giá của ông anh!!"

Hắn liền tiến lại ngồi kế bên nó nhưng nó liền nhích qua một bên, rõ ràng là thái độ khó chịu "Chán òm, chả có thông tin gì mới" nói rồi hắn vươn vai.

"Chính ông anh là người lôi kéo tôi vào cái đám dở hơi chết tiệt ấy!! Bây giờ lại tỏ thái độ.." Aris vừa nói vừa nhìn Johnny bằng ánh mắt "yêu thương".

" Tao nghĩ sẽ có gì hay ho lắm. Ai dè, giám thị Filch canh trước cửa mãi mà chẳng thấy bóng dáng nào"

"Mà từ khi nào mày độc mồm vậy con kia!? Chưa gì là thái độ không mấy vui vẻ rồi..." Johnny hỏi tiếp

"Đang cọc" Aris cũng chỉ trả lời cho có.

"Hay là ở chung với ai kia lâu quá nên.. " Chưa kịp nói hết câu thì hắn bị nó cốc đầu một phát rõ đau. Đúng là cái miệng hại cái thân.

"Tao chưa mách ba mày là may rồi" Johnny nhếch mép lên khinh ra mặt

Góc nào đó

Có ai kia đang chế dược mà cứ hắt hơi liên tục nhưng cũng chả nghĩ gì nhiều...

...........................

"Tôi với giáo sư Snape chả là gì.."

"Ơ.. Tao có nói giáo sư Snape à!? Không đánh mà khaii!!" Bắt đầu chuyên mục chọc quê

Thế là Johnny Calabria bị con em họ đá ra khỏi phòng sinh hoạt chung.....

💁‍♀️: Xin lỗi vì muộn ạaaaa 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro