Sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Những vết sẹo ngày một lớn dần. Tôi cắt, rồi lại cắt, trận nỗi đau này lên hàng loạt nỗi đau khác. Thứ nước đỏ rực, chảy mãi thành những nhánh sông luân chuyển bất tận trên cánh tay này. Tôi nhìn nó với một niềm mong ước: Mong rằng mình sẽ quên đi mọi chuyện sớm thôi.

Hỡi ôi, sao con người đối xử với nhau tàn nhẫn thế, sao phải cào xé lên nhau để sống, sao phải đày đoạ nhau nơi trần thế như thể ta đã mang thù với nhau cả kiếp người. Làm sao lại phải thế, ta không chọn những bậc thang đạo đức mà xô ngã những bầy người, để khi chúng ngã xuống, ta chật vật dẫm đạp lên không chút thương tiếc.

Vậy đích đến cuối cùng của ta là gì?

Rồi ta sẽ phải chịu những gì trong thế giới bao la vô tận này,?

Ta sẽ còn "sống" hay chỉ "tồn tại" như cách trái đất vận hành?

Em này, ta có đang sống không.

Ta có thể tồn tại với đống rác rưởi này mãi không, ta ăn mòn cả những giá trị cao đẹp, ta lột đi lớp da của cái đẹp, ta uống máu của thiên nhiên, ta mổ xẻ những thứ nghèo hèn bậc nhất, ta "gặm nhấm" tài nguyên vô tận như những con chuột cống. Một cách bẩn tưởi nhất, ta là con người, ta sẽ che mắt nhau và bồi hồi trước những vạch kẻ.

Tôi nhớ em khi ấy cũng thật tồi tàn, em nói chuyện bằng chất giọng đáng thương nhất, bằng bộ dạng rẻ rách nhất và chạy đi như những con gián rết. Tôi không lấy đó làm xấu xí, em vẫn đẹp, đẹp trong mắt của những kẻ như tôi.

Mong rằng giờ này em đang được che chở bởi hiên nhà vững chắc, cuộn tròn trong những chiếc chăn ấm áp, ngủ một giấc thật say sưa để chuẩn bị thức giấc thưởng thức một bữa tối trọn vẹn. Nghĩ đến đó tôi lại thấy trong lòng râm ran một cảm xúc khó tả, những dòng suy nghĩ nửa thực nửa tưởng làm tôi vừa thấy dâng lên một xúc cảm hẹp hòi, vừa cảm thấy mừng cho em.

Chao ôi, chuyện đời vẫn luôn là thế, những điều tốt đẹp phải chăng đã bị đem giấu hết vào trong truyện cổ tích. Thật buồn, buồn đến day dứt mà không thể dứt ra khỏi lòng, buồn đến muốn tự bóp chết bản thân, tại sao ta phải sinh ra như thế này.

Những mùa đông trôi qua, ta không thể trải qua những mùa ấm áp mà chỉ có băng tuyết, sương gió và cả cái nghèo đói đeo bám dai dẳng như con ký sinh trùng. Sao nó ác thế, nó hút cạn máu và ăn cả xương tuỷ chúng ta rồi vậy mà nó vẫn chưa hài lòng, nó muốn ta phải thống khổ,i gào thét kể cả khi phế quản vỡ nát, cào đất đến khi máu ứa ra từ khắp mọi nơi, ta phải ăn tất cả những thứ được người đời đánh giá là ghê tởm nhất, ta chỉ không muốn chết đói thôi mà.

Tôi nhớ khi ấy bàn tay xương xẩu của em túm chặt lấy lớp vải nhăn nheo - thứ không xứng được gọi là quần áo. Em van xin tôi làm ơn mua cho em một tờ vé số, đôi chân trần của em bị thứ tuyết lạnh lẽo làm ửng đỏ, thứ lớp hồng phấn xen lẫn cái màu da xanh xao của người sắp chết, da môi em như muốn nứt toát ra, tóc nhen nhúm những thứ cát lẫn lộn, trông em thật gớm ghiếc. Có những người sẽ hét lên nếu thấy em và bỏ chạy, người lớn coi em là thứ rác rưởi, trẻ con coi em là thứ quỷ cái dị dạng. Họ không muốn em bước chân vào cõi đời này, lũ quạ đếm từng ngày mong thân xác em rủ xuống để lao vào cấu rỉa,

Tôi bần thần đứng người khi thấy em, rồi khi hoàn hồn lại con người em nằm gọn trong vòng tay tôi. Tôi biết mình đang khóc, nhưng chỉ có thể khóc, sợ rằng tiếng la ai oán của mình sẽ dọa sợ em, sợ rằng vòng tay mình có thể làm vỡ vụn lớp xương như bột này. Tiếng khóc như muốn xuyên thủng nơi cằn cỗi này.

Chúng ta chỉ là những đứa trẻ đến từ khu ổ chuột. Nhận nuôi giống như một ơn huệ mà thần linh ban tặng, ân phước ấy có thể xoay chuyển đời người, đạp người ta từ bờ vực xuống đáy vực sâu thẳm hoặc mở ra một tương lai xa vời mà người như chúng ta không thể chạm tới. Cuộc sống chưa bao giờ được đặt trên một chiếc cân cân bằng, trên chiếc cân ấy sẽ luôn nghiêng về một phía - nơi con người không thuộc về.

Tôi lại nhớ trong cái ánh mắt vẩn đục ấy, một hồ nước trong veo hiện ra, trong đó em đang thả mình ngập trong sóng nước, trong những vọng tưởng tuôn ra lấp đầy con người ấy. Tôi mừng cho em và hi vọng cho cả tôi.

Thứ cảm xúc ghen tị đôi lúc nhộn nhào trong lòng như con mọt, nhưng khi nhìn thấy tương em ngay trước mắt, trong lòng tôi chẳng còn gì, nỗi tuyệt vọng ập tới cuốn trôi đi niềm mong ước dù chỉ nhỏ nhoi nhất. Hàng lệ tôi tuôn xuống, không thể dừng lại, kể cả muốn lau nó đi, nó sẽ vẫn chảy xuống, kể cả khi phần nước của tôi cạn kiệt, nó sẽ chảy ra cả nội tạng và trái tim buốt nhói này. Tại sao khi đó ta không giết nhau luôn đi? Khi đó ta sẽ đỡ khổ.

Em không thể van nài tôi dù chỉ một câu nào nữa, cổ họng khô khốc, cơ thể gầy gò cố gắng vùng vẫy từng chút một, sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt. Đôi mắt em vẫn mở to nhưng cơ thể đã rã rời, mệt đến nỗi không thể nhắm mắt. Một cái chết như thế là cái chết kinh khủng nhất cả với tôi, chẳng khác nào tôi nhìn người em của mình phân huỷ dần trên đôi tay vụng về này.

Tôi nắm hờ lấy bàn tay em, nhìn khuôn mặt nhăn nheo, choắt lại, đôi khi cơ má giật giật nhưng rồi cũng dừng. Tiếng tim em đập như thể không tồn tại, dù chung quanh đã mất đi toàn bộ âm thanh để nhường chỗ cho trái tim thoi thóp ấy, nó vẫn đập thật yếu ớt, nó đập như thể nói rằng hãy để con người đáng thương này chết đi, hãy để người rời đi đừng hối tiếc... làm ơn...

Tôi ngọ nguậy đưa em về căn chòi rách của mình, cái chòi chẳng thể che đậy hay giúp đỡ bất kỳ điều gì như một cái túi rách vô tác dụng, một nền đất thô ráp để nằm, một cái nến đã bị gió trời dập tắt, một khung cảnh thật tồi tàn.

Chai nhựa bị người ta vứt bỏ ra mặt đường, tôi nhặt nó xúc tuyết đợi chờ chúng hoá lỏng. Đáng tiếc, ngọn lửa cuối cùng cũng bị cướp đi, có lẽ tôi là người không xứng đáng được sống tiếp. Lòng bàn tay sần sùi cọ xát với mặt tuyết lạnh lẽo, bốc từng chút một đưa vào cổ họng, tuyết đưa vào nóng chảy lửa muốn thiêu đốt vòm họng bé nhỏ của em. Chẳng sao cả, mình vẫn sống, mình không ngã xuống được, chưa thể chết một cách mãn nguyện, không thể ra đi như được giải thoát. Ta đang sống, sống với bể khổ và sự túng quẫn đến cùng cực, thần Chết luôn liền kề, Ngài thế mà lại không đưa ta đi.

Lửa thiêu dưới địa ngục sẽ gột rửa tâm hồn, những mũi giáo nhọn hoắt sẽ mang đi những "mụn nhọt" trong cơ thể. Ít nhất, không phải nghĩ làm sao để sống tiếp. Ta sẽ được đón sự hừng hực cháy rực trong không khí, không phải nhìn cái màu trắng xoá như con ma trôi nổi trên đường phố, càng không cần hi vọng về một bước ngoặt làm thay đổi đời ta. Khuôn mặt méo xệch của tôi ẩn hiện trong từng tế bào tôi, nhắc nhở tôi rằng mình chỉ là kẻ kiêu ngạo, bần cùng trong cái thế giới xấu xí.

Thật may, em đã nhom nhem ánh mắt, đôi mắt đen tuyền như không muốn mở ra một lần nữa. Giá mà ta chết luôn đi thì tốt nhưng ta lại phải sống với tất cả niềm đau, bởi ta là con người, bởi ta có cảm xúc được diễn tả.

Em gào thét thứ giọng khó nghe nhất, khuôn mặt sầu não đầy bi đát, ánh mắt thảm hại không thể bật khóc, đấy, em thấy chưa, ta còn chả có quyền bộc lộ cảm xúc. Bộ xương bọc lớp da đen sì bướng bỉnh vùng dậy, đôi chân còng nặng nhọc từng bước bỏ chạy trong sương tuyết.

Tôi thấy hình bóng em khuất dần nhưng âm thanh vẫn vang vọng: HỌ SẼ GIẾT EM MẤT!

HỌ SẼ GIẾT EM MẤT.

HỌ SẼ GIẾT EM MẤT

HỌ SẼ GIẾT EM...

HỌ GIẾT EM ANH ƠI.

HỌ BÓP NGHẸT VÀ TÚM LẤY CƠ THỂ GẦY GỘC NÀY MÀ ĐẤM ĐÁ NHƯ THỂ ĐỐI XỬ VỚI MỘT CON CHÓ.

EM SẼ CHẾT MẤT ANH ƠI.

Cả người tôi đờ ra, run bần bật, từng cú đau nhức lên, những vết xước da thịt, màu và nước mắt cứ thể ứa ra. Tiếng của những cú đấm hàng trăm kilogram, những cú thụi vào bụng đến gãy xương sườn, những mũi chân thúc thẳng vào mặt rồi là tiếng rên la thảm thiết. Cơ thể tôi đang nát vụn, phai nhạt dần trong bầy người bại hoại.

Rồi họ cũng rời đi trong sự hoảng loạn và khinh bỉ, sau đó là tức tối, cuối cùng là bình thản hòa nhịp với niềm vui của khu phố.

May quá, bọn họ đã đi rồi!!! Thần linh đã cứu chúng ta. Tôi khệnh khạng tựa tấm lưng đang rỉ máu đau rát vào bức tường sần sùi, chúng ta sống rồi.

Chúng ta sống rồi! Sao tôi không nghe thấy tiếng em đáp lại, tôi chỉ thấy những giọt nước rơi xuống, tạo thành một vũng ao màu máu, nó sẽ sớm chôn vùi dưới tuyết trời lạnh buốt mà thôi, cả em và tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro