Ngày.... tháng.... năm.... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tới em tấm chân tình của anh,
Mấy hôm nhìn tấm hình của em mà khóc quá trời quá đất. Có cái cảm giác như mình đang mơ một ác mộng, thực sự khủng khiếp. Ánh mắt em trìu mến nhìn anh, đưa bàn tay để cho anh nắm lấy giữa con phố ấy. Dòng xe cộ vẫn qua lại không ngừng. 

- Nắm lấy bàn tay em đi! Em không bỏ rơi anh một mình đâu. Em biết chúng mình còn yêu nhau lâu dài mà...
Tiếng em vẫn vang vọng bên kia đường, anh chạy theo nhưng em cứ đi mãi rồi anh xuống lòng đường. Xe cộ vẫn cứ thế đi, anh gào khóc gọi tên em nhưng không lâu sau... hình bóng em biến mất khỏi ánh nhìn của anh. Anh tỉnh giấc, rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.Ngồi một hồi khóc thật luôn như thế, vẫn đau đơn như thế mà không thấy vơi đi nỗi buồn gì.

"Em đi xa quá ... Em đi xa anh quá ..


Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.

Anh chờ đợi một cơn mưa,sẽ xóa sạch giọt nước mắt.

Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không????

Em ơi anh nhớ ... Em ơi anh rất nhớ ..

Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu.

Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi ...

Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi ...

Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi ..

Anh nhớ em !"

Cái câu hát đó cứ lặp lại nhiều lần trong não anh, nhiều lúc anh giận chính bản thân mình vì đánh mất em. Và em biết không, anh ngồi nằm không yên. Có lẽ nào em dằn vặt, xót xa trong từng hơi thở mà nói: "Hãy quên em đi!", và anh biết, mình không thể nào đủ sức lấp đầy nỗi cô đơn ấy. Hay thậm chí có khi, nỗi cô đơn ấy sẽ càng dâng cao, nếu không có hiện diện em, và tình cảm của em.
Nhưng.... có chết anh cũng không bao giờ quên em cả. Sao em bội bạc đến vậy?

Hà Nội mùa đông này lạnh lẽo vô cùng, dẫu biết rằng nơi ấy em cũng đang buồn.

Khi em trót say nắng vì anh, em hãy trả lời thành thật với anh rằng em có còn yêu anh không? Ừ anh yếu đuối thế đấy, muôn đời rồi! Nếu em không phải anh đâu thể hiểu được. Ngậm đắng nuốt cay bao lần, ai hỏi khi anh cũng cúi mặt. Phải chăng em lừa dối anh cái gì hả? Tình cảm giữa em và anh vô nghĩa phải vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro