Mùa mận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ba ơi, có phải nhà mình rất nghèo không?” Jeong Pudding víu lấy áo của ba Jihoon trong khi ba đang bế em Heiran. Mùa hè đến rồi, hôm nay cả nhà bé cùng nhau đi công viên nước đó!

“Hả, lại làm sao vậy Pudding?” Jeong Jihoon cúi xuống xoa đầu cậu cả nhà mình, tuy vẫn không hiểu lắm về tư tưởng cái nghèo trong đầu nhóc bảy tuổi này. Jeong Jihoon hơi đau đầu khi mỗi ngày đều có những câu hỏi mới, thế nhưng khi nghĩ tới một nửa còn lại của cặp song sinh đang cùng Choi Hyeonjoon ngồi tại tiệm cắt tóc vì nhóc Chocobi tự ý nghịch tông đơ cạo râu của hai người nên giờ đầu tóc nhóc hơi ý ẹ.

Thôi thì thà là hay hỏi.

“...” Jeong Pudding không nói gì cả chỉ phụng phịu đi tiếp, Jeong Jihoon thấy vậy liền không để ý nữa. Chừng năm phút sau đi tới bãi đỗ xe tiểu khi, thằng nhóc mới thở dài tiếp tục câu hỏi vừa nãy.

“Nhà mình nghèo quá ba ơi.”

“Jeong Pudding con tốt nhất nên nói cho hết câu chuyện đi.” Jihoon để Pudding bế Choi Heiran trong lúc cậu kiểm tra ghế trẻ em. Sau khi chắc chắn rằng giờ có động đất hay cái gì đó kinh khủng nhất trên đời này lướt qua cũng không làm lung lay cái ghế, Jihoon bế Heiran ngồi xuống và cài khoá an toàn và giúp Pudding ngồi lên ghế phụ.

“Ba ơi hôm trước con sang nhà anh Minho chơi, bác Sanghyeok lấy xe chở bọn con ra siêu thị mà không cần phải ra bãi đỗ xe luôn. Nhà bác có cả bãi đỗ to đùng, vậy thế mà nhà mình lại không có.” Pudding vừa leo lên xe liền khoanh tay ấm ức nói một tràng dài “Nhà mình không có vì nhà mình nghèo phải không ba?”

“Đừng có mà so sánh nhà mình với nhà anh Minho.”

Jeong Jihoon nói câu này ra cũng ấm ức. Rõ ràng căn biệt thự ngoại ô hai nghìn mét thiếu điều có cả chỗ đỗ trực thăng rất tuyệt thế mà chỉ vì nhà hắn có tận một cặp song sinh nghịch có tiếng và một nhóc thỏ con đang trong thời kỳ tò mò về thế giới nên không thể nào chuyển quách về đó ở đấy.

Nhà ở đây cũng có rẻ đâu, thế mà chỉ vì một lần cặp song sinh mèo con kia biến về nguyên dạng chui xuống gầm ô tô dưới gara làm Choi Hyeonjoon phát hoảng, sống chết đòi chuyển tới nơi tách riêng bãi đỗ xe và chỉ được đi bộ trong tiểu khu. Sau khi hai nhóc lớn hơn một chút, chuẩn bị quay lại biệt thự hai nghìn mét thì em bé thỏ Choi Heiran xuất hiện, thế nên Choi Hyeonjoon quyết định cả nhà tạm thời vẫn sẽ ở đây tiếp.

Chốt lại, vì anh Lee Minho nhà bác Sanghyeok ngoan còn nhà Jeong Jihoon là đám giặc rách giời rơi xuống nên không lúc nào không đề phòng được.

Nhưng Jeong Pudding không hiểu ý nghĩa sau câu nói của ba.

‘Thì ra nhà mình nghèo đến mức không thể so sánh với anh Minho được.’ Pudding ngồi thẫn thờ.

“Có chuyện gì sao Jeong Chihun?” Choi Hyeonjoon bế Pudding đang thiu thiu ngủ ra ghế phía sau ngồi, bên cạnh còn có thêm Chocobi vừa phải cạo cả đầu vì thợ làm tóc Gangnam không biết phải cứu quả đầu nham nhở đó kiểu gì.

“Oà, Chocobi hiong tròn như quả trứng.” Heiran vỗ vỗ vào người anh trai, sau đó Chocobi cũng phối hợp cúi xuống cho em xoa đầu mình.

“Không được trêu anh như thế Heiran!” Choi Hyeonjoon - người có kinh nghiệm bảy năm tiếp nhận cách nuôi con kiểu mới vừa mềm mỏng vừa cứng rắn - phải vừa nín cười vừa nhắc nhở Choi Heiran không được xoa đầu anh trai nữa, vì Jeong Chocobi sắp khóc rồi.

“Doran à, nhà chúng ta nghèo lắm sao?” Jeong Jihoon thở dài, làm nũng với Hyeonjoon lúc chờ đèn đỏ.

“Rồi lại làm sao nữa?”, Choi Hyeonjoon vẫn cắm mặt vào điện thoại, cả một buổi sáng phải đánh vật với cậu quý tử khóc lóc ‘ba ơi con không muốn để đầu trọc đâu” làm anh chưa kịp lên mạng cập nhật gì cả.

“Anh Hyukkyu có dặn là chiều qua nhà anh ý lấy ít mận về nha. Hôm trước anh ý tìm được chỗ bán mận ngon lắm.” Choi Hyeonjoon tay thả tim tin nhắn Kim Hyukkyu, quay sang vỗ vỗ má mèo con bí xị đang lái xe.

“Anh chả quan tâm em hỏi gì?”

“Được rồi vậy tuyển thủ Chovy sao nay lại cảm thấy gia đình mình nghèo?”

Jeong Jihoon tường thuật lại câu chuyện vừa diễn ra cho Hyeonjoon nghe, mắt thỉnh thoảng lại liếc lên gương chiếu hậu nhìn bà nhóc tì đằng sau ngủ say. “Cả em và các con đều không thích đi xa để lấy xe đâu.”

“Chả biết nhõng nhẽo cái gì? Chẳng phải do con trai của em đến giờ vẫn chưa kiểm soát được việc biến hình lung tung sao?” Vừa nói đến đó, đằng sau cặp song sinh tự dưng mọc thêm hai cặp tại mèo trong khi Choi Heiran biến mất và chỉ còn một chú thỏ tai cụp to cỡ bàn tay nằm ngủ trên ghế trẻ em.

“Thấy chưa?”

“Cũng có phải do em đâu😿.”

Buổi chiều, sau khi trở về từ công viên nước, đại gia đình năm thành viên tạt qua nhà anh Hyukkyu. Pudding lại bĩu mỗi khi thấy xe nhà bé có thể đỗ oạch trong vườn nhà bác Hyukkyu mà không cần đi bộ một tí nào cả.

“Rồi sao thằng nhóc kia lại phụng phịu thế?” Kim Hyukkyu bế Choi Heiran trong khi Jeong Jihoon bê thùng mận to khổng lồ đặt vào sau cốp xe.

“A, em chịu thôi.” Choi Hyeonjoon dạo này sức khoẻ có khá nhiều vấn đề nên Jeong Jihoon hầu như không để anh đụng tay vào cái gì cả, trừ việc phải dắt Chocobi đi cắt tóc hôm nay. Thực ra chẳng cần phải đến bây giờ - ngay từ sau khi kết hôn tuyển thủ Doran đã gần như không cần tự làm cái gì. “Bác Hyukkyu có muốn donate tiền cho em để mua biệt thự cho bé Pudding không?”

Pudding nghe thấy thế liền chạy tới ôm chân ông bác bình thường còn không chịu mở mắt ra để bế mình.

“Bác ơi bác mua biệt thự cho nhà con ạ?”

“Chịu thôi, bác Hyukkyu không giàu bằng GenG đâu.” Bác Hyukkyu xoa đầu bé, sau đó nhổ một nghìn bãi nước bọt vào đầu hai ba bé trong suy nghĩ.

Huấn luyện viên viên DRX đá đít gia đình này ra khỏi cổng sau khi cả ba đứa trẻ nhao nhao đòi bác mua biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro