Đường Lui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryu Minseok quyết định bỏ bộ bài Tarot xuống, sau lần thứ ba trong tháng Heosu đến xem. Lương tâm của thằng nhóc tập sự tại tiệm những vật phẩm kỳ bí của Lee Sanghyeok hơi bị cao đấy nhé. Mà nói tóm lại, Ryu Minseok nhất định sẽ không xem về mối quan hệ của Heosu với Kim Geonbu nữa đâu.
    
“Này này thái độ gì thế, Ryu Minseok mày có cầm bài lên xem ngay cho anh không?” Heosu nắm chặt hai tay đặt trên bàn, mặt thành khẩn nhìn Minseok. Giọng của anh run rẩy, mắt phiên phiến hồng như bao lần anh bước vào quán, ngồi xuống ghế và bắt đại một đứa nhân viên xấu số xem bài cho anh.

Ryu Minseok đảo mắt, vẫn không có ý định xào bộ bài. Xem Tarot chỉ hiệu nghiệm với những ai tin vào năng lượng vũ trụ và ít nhất chịu nghe theo nó một lần.

“Anh à, em đoán giờ em có bốc bừa, mà thôi chẳng cần bốc, em cũng biết vấn đề là do anh không chủ động thôi.” Cậu thở dài, tay nhận cốc trà gạo mà Lee Minhyung vừa pha “Giờ anh cứ ngồi đây xem bài đâu phải cách.”

“Em đồng ý.” Moon Hyeonjoon lau con tỳ hưu bằng vàng mắt đính hai viên hồng ngọc trông không thể nào phô trương hơn của Lee Sanghyeok, chỉ vào Choi Wooje run rẩy đang nép sau cái rèm tràng hạt tua rua mà sếp cả đám mang về từ Trung Quốc “Anh thấy Choi Wooje không? Nó sợ anh tìm nó xem bài trà tới mức vừa thấy anh bước vào tiệm liền trốn đi kìa.”

“Thật à?”  Heosu buồn bã nói, hiện tại anh còn chẳng để tâm bọn nhân viên của quán kì bí rởm này vừa nói xa xả vào mặt anh. Heosu chỉ cảm thấy buồn.

Kim Geonbu hôm qua lại ôm anh, như hôm trước, tuần trước và tháng trước. Cậu em trai cùng cái áo phao quá khổ (chắc cùng cỡ Lee Minhyung) bao trọn lấy Heosu, mũi anh vẫn đo đỏ vì cái lạnh Hàn Quốc ập đến bất chợt quá. Có lẽ anh cũng chỉ cảm thấy lạnh khi cùng Geonbu bước ra khỏi thư viện, nơi mà Heosu đã cắm cọc cả ngày. Thậm chí anh còn bận đến nỗi bỏ lỡ bông tuyết đầu tiên của mùa đông, chỉ cảm nhận từng bông tuyết rơi xuống khi cùng em trai gấu lớn đứng trước cổng thư viện.

“A, lạnh ghê ta.” Heosu chà xát hai tay rồi suýt xoa nói.

Gấu bắc cực thấy vậy liền quay sang ôm anh một cái, sau đó cởi áo phao của mình và nhét luôn anh trai vào bên trong áo. Cậu rút từ trong cặp đeo chéo một chiếc ô lớn in hình nhân vật mèo đen Heosu thích, sau đó hai người cùng bước trên con đường nổi tiếng siêu lãng mạn của trường đại học trở về ký túc xá.

“Anh Heosu.”

“Anh nghe em nói gì không?”

Heosu ngồi đờ ra một lúc lâu, mặc kệ Ryu Minseok vẫn cứ hiếu kỳ nhìn anh. Có khi thằng nhóc này nghĩ anh điên tình tới khờ luôn rồi, hoặc đúng là như vậy, chứ không sao lại cứ ở bên cạnh Kim Geonbu với tư cách một người anh trai siêu thân thiết. Heosu nhìn về phía quầy bar đằng sau tiệm, hay thật đấy, lần trước anh đến Lee Minhyung còn chỉ mang cho anh một cốc nước lọc mà lần này đã là trà đào cam sả, chắc Lee Sanghyeok lại thấy cái quầy ở đâu trông hay hay rồi mang về làm lại.

Nhắc tới Lee Sanghyeok, người đàn ông duy nhất Heosu cảm thấy giống một con mèo hơn cả anh, đang đứng vỗ lưng Choi Wooje trong khi thằng nhóc đó vẫn cứ đứng nép sau cái rèm tua rua Trung Quốc mà khóc lóc. Gã chủ tiệm nhìn anh, sau vài cái xoa đầu an ủi và nói gì đó với cậu nhân viên tóc trắng đứng bên cạnh, gã tiến lại gần và ngồi xuống chiếc ghế đối diện Heosu. Lee Minhyung ăn ý để ngay một bình trà đá (?) và một chiếc cốc nhựa trắng đục ở phía gã chủ tiệm, thằng này tính mở quán cafe ở đây à.

“Nghe nói Heosu đến đây vì cậu trai tên là Kim Geonbu?” Lee Sanghyeok rót một cốc trà đá, sau đó uống một hớp trong khi nhìn chằm chằm Heosu.

“Không phải là về Geonbu, tôi muốn xem bài về một mối quan hệ.”

“Về người thân, bạn bè hay đồng nghiệp nhỉ?” Lee Sanghyeok nhướn mày, thật ra anh cũng hơi ngứa mắt cậu trai này rồi. Hành động mà cậu ta làm mấy tháng nay chả khác nào bắt nạt đám trẻ nhà anh, nhất là Choi Wooje đang trốn trong góc nằng nặc đòi đuổi Heosu ra khỏi quán.

“Về Kim Geonbu.” Heosu thấy nụ cười của Lee Sanghyeok nhạt dần đi, tiếng chửi thề phát ra đâu đó đằng sau, có lẽ từ cậu trai tóc sáng màu đang vỗ vai cậu xem bài trà.

“Lee Minhyung.”

Cậu trai cùng cỡ với Geonbu như nhận được một tín hiệu gì đó mà Heosu không biết. Cậu ta tiến đến cửa ra vào và lật ngược lại biển mở cửa của quán, sau đó kéo hết mấy cái rèm ở cửa sổ xuống, còn cẩn thận đi ra ngoài ngó xem bên ngoài nhìn vào thấy gì không. Nhưng nếu người đi qua nhìn vào, bọn họ cũng chỉ thấy được Choi Wooje đang nấp ở chỗ rèm Trung Quốc.

“Được rồi, Heosu này.”

“Tại sao mấy lần trải đều ra tín hiệu cần chú em chủ động, mà chú em toàn lờ cái tín hiệu đấy đi rồi tới xem tiếp là sao?” Lee Sanghyeok xắn tay áo lên để lộ hình xăm con rồng đang bay chim phượng đang múa, sau đó ngả lưng ra sau ghế trong khi Ryu Minseok và tóc sáng màu đứng đằng sau. Trông rất giống một băng đảng xã hội đen Hồng Kông đi đòi nợ hoặc giao dịch hàng cấm, mà không biết Lee Sanghyeok có cho vay nặng lãi không nhỉ?

“Chú em làm thế này là khó cho bọn anh lắm ấy?” Á, ngay cả giọng nói cũng giống luôn, Heosu nghĩ rằng bây giờ anh mà nói gì không hợp ý ông anh kia là ổng xử luôn.

“Em cũng đâu muốn thế đâu anh, em cũng cố chủ động rồi, nhưng em ấy lại tự nhận rằng coi em như anh trai.”

“Tra nam?” Ryu Minseok vuốt ngược tóc lên giống như cái tổ chim, mặt đỏ tía tức tối vì tự dưng nghĩ lại mình trước giờ bị hành hạ bởi mối quan hệ của khách và một thằng tra nam “Anh ơi hay là bọn mình úp nó luôn!” Ryu Minseok lay lay vai Lee Sanghyeok.

“Úp nhé.” Lee Sanghyeok nhìn Heosu rồi cười, cái nụ cười trông không được thân thiện cho lắm.

“Em á?”

“Không, Kim Geonbu cơ.” Tóc sáng màu đưa cho Lee Sanghyeok một cái hộp thiếc danisa sau khi gã ngoắc ngoắc tay. Hộp này Heosu thấy mọi người hay đựng kim chỉ, nhưng nếu thứ bây giờ cái quán này lôi ra là hàng nóng và nã cho cậu một phát thì cậu cũng chẳng bất ngờ. Thấy Lee Sanghyeok chuẩn bị mở hộp, Heosu chẳng biết lấy gan đâu chồm dậy rồi ấn hộp lại “Thôi ạ, đừng khử Geonbu.”

Lee Sanghyeok nhìn anh như người ngoài hành tinh, sau đó hắn lại mở hộp và lấy ra một viên thạch anh hồng.

“Anh không biết chú em hiểu úp theo nghĩa nào, nhưng ý của tiệm anh là em dùng thử đá thu hút năng lượng đi.”

“A, ra là vậy.” Heosu không hiểu sao lại thở phào, chắc thấy may mắn vì nay cậu chưa có thêm cái lỗ nào trên người. Nhưng khi nhìn vào viên đá, Heosu liền không biết nói gì “Chắc là không được đâu ạ.”

“Tại sao thế?” Lee Sanghyeok thò tay xuống túi quần, và lần này Heosu khẳng định là gã chủ tiệm bị nhiễm phim Hồng Kông siêu nặng chuẩn bị rút hàng nóng thật.

Cậu vội vàng kéo tay áo lên giơ ra trước mặt gã “Tại vòng đá em bắt đầu đeo từ một năm trước rồi.”

“Thảm vậy.” Ryu Minseok lại đứng đằng sau phán xét, sau đó nhận được cái lườm nguýt từ Lee Sanghyeok và Lee Minhyung cười ngu ngốc khoác vai con cún tí nị rồi kéo ra sau quầy bar. Để cún đứng gần hai con mèo là rất đáng sợ đó nha.

“Đúng là thảm thật ạ?” Heosu gãi đầu, hẳn là mọi năng lượng tâm linh đều không thể tác thành cho mối quan hệ này. Brozone có sức mạnh đáng sợ ghê.

Lee Sanghyeok mím môi, sau đó tặc lưỡi “ Không sao, chưa thảm lắm đâu.” Gã đặt thạch anh hồng vào hộp thiếc sau đó gạt sang một bên, lôi từ trong túi áo ra một cuốn sổ và cây bút chì. Heosu âm thầm thở phào vì may quá vẫn không phải hàng nóng.

“Tìm đến địa chỉ này, gặp Choi Hyeonjoon, anh nghĩ giờ chỉ có bùa mới cứu được mày.” Lee Sanghyeok xé roẹt trang giấy rồi đưa cho Heosu.

“Choi Hyeonjoon, a có phải cậu trai rất giống con thỏ mở quán bánh ở cuối đường đúng không?”

Lee Sanghyeok mở điện thoại nhắn tin với ai đó, bên kia gửi lại một tin nhắn thoại. Có vẻ bên kia đang ở ngoài đường vì điện thoại phát ra tiếng lùng bùng gió, ai đó cố hét vào điện thoại “Đúng rồi, đó là Choi Hyeonjoon em trai em đó, nhớ ủng hộ nó nhé.”

‘Ủng hộ cái gì ai lại ủng hộ chơi bùa?’ Heosu không dám nói ra, nhưng chẳng phải cậu trai giống con thỏ này là cái cậu hôm trước lúc một giờ sáng đứng ở trước cửa tiệm cãi lộn với bạn trai sao? Cảm giác bùa không uy tín lắm nhỉ?

Tiếng chuông điện thoại của Sanghyeok vang lên, là nhạc phim một bộ xã hội đen Hồng Kông.

Thật luôn á hả?

Lee Sanghyeok nghe điện thoại, mắt mở to sau đó lấy tay che miệng nói gì đó vào điện thoại. Sau khi dập máy, gã hắng giọng rồi rót thêm trà đá vào cốc. “Thôi bỏ qua vụ bùa đi.”

“A, có chuyện gì sao?”

“Bùa chỉ phù hợp với người cao trên mét tám và giống một chú mèo khổng lồ, đặc biệt chỉ được phép có nửa lông mày.”

“Hả?”

“Thôi, tạm thời anh cũng hết cách. Đây là số điện thoại của anh, bao giờ nghĩ ra cách thì anh gọi. Đừng tới đây khủng bố nhân viên nhà anh nữa.” Lee Sanghyeok xách bình trà đá đi vào trong.

[...]

“Anh vừa đi đâu vậy?” Kim Geonbu treo khăn quàng của Heosu ra đằng sau ghế, sau đó giúp anh cởi áo khoác.

“Vừa đi có chút việc thôi.” Heosu từ lâu đã quen với sự chăm sóc của gấu bắc cực, thấy việc bạn cùng phòng treo khăn quàng và giúp mình cởi áo khoác là vô cùng bình thường.

“Đi đâu thì cũng về sớm chút, trời bắt đầu lạnh rồi đấy.” Geonbu áp hai bàn tay mình vào tay Geonbu, sau đó kéo anh đến khu vực bếp - nơi có nồi cà ri gà đang sôi sùng sục “Mùa đông ăn cà ri gà rất ngon.”

“Ừm, anh biết rồi.”

“Em bật bình nóng lạnh rồi, nhưng chờ thêm một lát nhé, vừa về đừng tắm luôn không cảm.” Geonbu tắt bếp và nếm thử đồ ăn, sau đó quay sang dặn dò Heosu “Em cũng mua cho anh thêm hai cái áo giữ nhiệt, ăn xong mặc thử xem có vừa không.”

Heosu nhìn Geonbu, quyết định hỏi câu hỏi mà anh đã hỏi rất nhiều lần trong tâm trí và vô tình thốt ra đúng hai lần “Tại sao Geonbu lại đối xử tốt với anh thế? Nhỡ sau này chúng ta không ở cùng nhau nữa thì sao?”

“Vậy thì cứ ở với nhau cả đời đi.” Bóng lưng của gấu bắc cực dưới ánh đèn vàng nhà bếp trông rất vững chãi, giống như của người đàn ông tốt bụng mạnh mẽ sẽ trở thành trụ cột gia đình “Em là em trai mà Heosu yêu quý nhất mà.”

Heosu sững người, trong phút chốc anh liền cảm thấy khó thở, lòng anh như nghẹn lại, tại sao Geonbu lại phải đối xử với anh như thế. Thì ra vẫn luôn muốn làm em trai anh, nên mới tốt với anh như thế. Muốn làm em trai anh, nên mới ôm anh.

Sau khi Heosu tắm và mặc thử áo giữ nhiệt, trong lúc Geonbu rửa bát Heosu nói với em ấy “Sau này đừng ôm anh nữa.”

Và dù nhìn thấy em khựng lại, Heosu biết cũng chỉ nghĩ là vì gấu bắc cực bất ngờ khi anh trai đột nhiên từ chối nó, căn bản không hề giống anh.

[...]

“Thôi có gì đâu mà khóc.” Lee Sanghyeok lẩm bẩm trong khi Han Wangho ngồi vỗ vai Heosu, mỗi lần anh sụt sịt là gã lại phải nhét thêm tờ khăn giấy vào tay anh. Mãi mới có hôm hẹn hò đêm với em người yêu, Lee Sanghyeok nhìn điện thoại - thấy giờ check-in khách sạn còn chừng nửa tiếng, tự dưng cảm thấy đang đi bộ với người yêu gặp khách hàng ngồi thụp xuống trước cửa hàng tiện lợi khóc rất là xui xẻo. Gã tính lảng đi rồi, nhưng mà tri kỷ của gã - Han Wangho ngoan xinh yêu - người đã giới thiệu quả thầy bùa vô dụng thì lại khác, một bé xinh bao đồng.

“Mấy thằng như thế thì bỏ quách đi em ạ.” Han Wangho sau khi nghe câu chuyện tình anh em đầy bi thương của Heosu, tay liền đập mạnh xuống bàn ở cửa hàng tiện lợi. Lee Sanghyeok quay sang cười với nhân viên ra hiệu rằng ở đây không có chuyện gì xảy ra đâu “Anh cảm thấy là-”

“Mấy thằng mình đang nói mà cứ chen vào thì cũng bỏ quách luôn đi.” Han Wangho nói tiếp, rõ ràng không nhìn vào Lee Sanghyeok - nhưng chắc chắn là đang nói gã đúng không.

Han Wangho ngồi khóc lóc cùng Heosu thêm một lúc, liền lấy điện thoại đòi kết bạn với cậu. Sau khi thấy lời mời kết bạn được chấp nhận, anh liền gửi cho Heosu một dãy số, anh bảo rằng đó là số điện thoại của bạn anh và nếu muốn (chắc chắn là Heosu phải muốn) thì hai người hãy gặp nhau nhé.

“Anh nghĩ cách tốt nhất để quên đi một người là tìm người khác.”

Lee Sanghyeok thở dài, nhìn Heosu đang khó hiểu nhìn mình, giờ thì hối hận vì khóc bù lu bù loa với Han Wangho chưa. Loa phát của cửa hàng liền thông báo một số loại salad được giảm giá vào cuối ngày, Han Wangho liền vui vẻ chạy đi mua, để lại hai con mèo đen ngơ ngác nhìn nhau.

“Anh ơi, em không muốn đi xem mắt lắm đâu-”

“Mày biết tay anh là ai đè ra xăm không?” Lee Sanghyeok lại vén tay áo lên giống mấy ông xã hội đen phim Hồng Kông.

“À, dạ vậy thôi ạ.”

[...]

“Xin chào, em có phải là bạn của Wangho không?” Kim Kwanghee ngồi xuống đối diện trước Heosu, người vẫn đang không hiểu tại sao mình lại bị cặp đôi khủng bố kia tra tấn tới đây.

“Dạ vâng, em là Heosu ạ.”

“Ừm anh biết, Heosu bắt đầu nổi tiếng từ năm hai mà.” Đối phương có vẻ là đàn anh cùng trường đại học của Heosu, vậy nên câu chuyện của hai người đã dễ thở hơn chút. Kim Kwanghee nói rất nhiều về ngành học của anh - tâm lý học. Heosu nghe đến đây là hiểu, hết ông chồng lớn định cho cậu chơi bùa tới ông chồng nhỏ cho cậu gặp bác sĩ tâm lý, Han Wangho và Lee Sanghyeok đúng là đáng sợ mà.

“Nói chuyện với em lúc anh còn học đại học rất khó khăn đó, em trai anh rất hâm mộ em.”

“Han Wangho có nhờ anh nói chuyện với em.”

Heosu tưởng rằng Han Wangho giới thiệu cho mình đối tượng yêu đường, ai ngờ là buổi tư vấn tâm lý suốt một buổi chiều - chỉ kết thúc khi người yêu của Kim Kwanghee gọi anh ta về nấu cơm và chăm con (?).

Rốt cuộc vẫn không ai giúp được chuyện của anh và Geonbu.

[...]

Heosu lang thang trên đường, tuyết đang ngày một dày hơn, nhưng anh chẳng buồn quan tâm nữa. Cảm giác tủi thân lan ra khắp cơ thể, nỗi sợ bị bỏ rơi của Heosu cứ rõ ràng hơn, tận tới lúc anh bước đến khu ký túc xá và thấy ai đó giống em trai mình ngồi xổm nghịch tuyết trước cửa ra vào. Tại sao mình lại phải lòng một tên ngốc nhỉ?

“Geonbu ơi.”

Geonbu ngẩng đầu lên, mặt em đã đỏ bừng từ bao giờ. Đỏ bừng không phải vì lạnh, cũng chẳng phải vì men say như bao lần hai người cùng uống, Geonbu mặt đỏ bừng vì khóc và em vẫn đang khóc, kể cả khi nhìn thấy Heosu và chạy lại về phía anh. Đầu tiên, em cởi khăn quàng cổ của mình quàng qua cho Heosu, sau đó mới sụt sịt nói chuyện với anh.

“Tại sao anh lại đi xem mắt?” Kim Geonbu nhỏ giọng chất vấn.

“Hả?”

“Em hỏi sao anh lại đi xem mắt?”

“Ồ” Heosu sau khi nhìn thấy em khóc và hỏi về chuyện xem mắt, nhớ lại những thông điệp mà Ryu Minseok từng trải cho mình, anh quyết định thử chủ động theo một cách khác. “Vì anh muốn có bạn trai.”

“Anh không muốn ở cùng em trai nữa sao?” Kim Geonbu nhìn anh chằm chằm, như là anh vừa cầm con dao đâm thẳng vào người gấu bắc cực và giờ nó chuẩn bị khử anh. Được rồi, anh thừa nhận là hơi đáng sợ đấy.

“Ừ, không muốn ở cùng em trai nữa.” Kim Geonbu - khi anh nói ra những lời này, cảm giác như là muốn bắt nạt hay trêu chọc em, nhưng mà anh thật sự không muốn ở bên em như một người anh trai nữa.

“Vậy thì em sẽ làm bạn trai anh.”

“Nói gì đấy, này, chuyện này không có đùa được đâu?” Heosu nhăn mặt nói, tại sao Kim Geonbu lại có thể dễ dàng nói ra những lời như thế nhỉ?

“Em không đùa, em làm như này cũng đã là chặt đứt đường lui của em rồi.” Geonbu lại khóc, có vẻ lần này em còn khóc to hơn. Heosu chưa từng nhìn thấy con gấu trắng này biểu lộ cảm xúc mạnh đến như thế, như là anh làm gì có lỗi lắm. Nhưng anh có làm gì sai đâu, tự dưng người mình đơn phương lại quay ra tỏ tình chóng vánh thế thì ai mà tin được. Trước tiên cứ phải dỗ con gấu trước đã, anh chịu thôi - anh là đồ ngốc yêu mù quáng mà.

“Được rồi đừng khóc nữa.”

“Em không đùa thật mà, Heosu em không đùa đâu. Em đã làm tất cả chỉ chờ anh tỏ tình, em không muốn một mình mình đơn phương, thà là em trai anh mãi mãi, nhưng anh cũng không thể bỏ em đi xem mắt được.”

Geonbu tiến thêm một bước, Heosu lại lùi một bước.

“Anh thấy không Heosu, nếu anh chỉ cần tiến một bước thôi anh sẽ nhìn thấy 999 bước kia em đã đi rồi.”

“Nhưng mà anh lại không tiến tới.”

“Anh để em bước 1000 bước thế là em tự chặt đứt đường lui của mình.”






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro