Người trưởng thành chia tay vào lễ trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok - tuyển thủ Esport vĩ đại nhất.

Han Wangho - người yêu cũ, đàn em, phóng viên chỉ xuất hiện khi Sanghyeok chiến thắng, người làm tổn thương anh nhất

“Phóng viên Han đài LCK?”

Han Wangho đang gục đầu đau đớn vì cơn đau dạ dày ập đến quá nhanh phải ngẩng đầu lên nhìn đối phương rồi gật đầu lịch sự chào hỏi, là một người phụ nữ tầm tuổi cậu, chắc vậy. Han Wangho từ lâu nổi danh trong giới, người không biết cậu thì ít chứ người cậu không biết trải dài khắp cái sân bay này còn được. Rốt cuộc Choi Hyeonjoon sao lại đi mua thuốc lâu như vậy chứ.

“Tôi rất ngưỡng mộ cậu đấy, không phải ai cũng được phỏng vấn tuyển thủ Faker những ba lần.” Có vẻ như là đồng nghiệp của cậu, cô ấy tiếp tục huyên thuyên một hồi, hết về việc ngưỡng mộ Wangho ra sao lại tới những vấn đề của phóng viên thể thao hiện nay. “A hôm nay tuyển thủ Faker về nước, ngày trước bên đài chúng tôi có bàn bạc về việc mời Faker tham gia talkshow, nhưng anh ấy từ chối rất dứt khoát.”

“Anh ấy dạo gần đây cũng tương đối bận, đài chúng tôi cũng khá vất vả mới sắp xếp được cuộc phỏng vấn riêng với nhà vua năm nay.” Han Wangho đứng dậy mỉm cười bắt tay với đối phương, dù sao cứ ngồi khi đối phương đứng cũng không phải hay. Vả lại đau dạ dày nó không phải mới theo anh ngày một ngày hai, coi như là vẫn gồng lên được.

“Vậy mà tôi tưởng nếu là phóng viên Han thì lúc nào tuyển thủ Lee cũng sẵn sàng gặp.”

“Giám đốc cứ đùa với chúng tôi.” Người phụ nữ nhìn Han Wangho, cô ta cười mỉm “Không phải ai cũng là Han Wangho.”

“Nhìn thấy anh như thế này, tôi cũng biết tại sao Faker cũng không từ chối nổi rồi.” Nếu không để ý kĩ thì sẽ hiểu nhầm đây là một lời khen, nhưng những lời đá đểu như vậy tromg giới dành cho anh đâu phải ít.”Năm nay cũng là cúp thế giới thứ tư của tuyển thủ Lee rồi, không biết anh ấy còn thích anh không?”

“Không biết tuyển thủ Lee còn thích phóng viên Han không?”Một câu nói nổi tiếng trong giới.

[...]

Han Wangho nhận lệnh từ thượng tầng, quyết định phản bội Lee Sanghyeok sau khi bại trận lần đầu tại giải quốc tế. Fan hâm mộ trên toàn thế giới của anh đều an ủi rằng đội tuyển năm nay gặp rất nhiều cản trở, năm tới sẽ tiếp tục là năm của chúng ta, sẽ không ai trách cứ Lee Sanghyeok nếu những tấm hình hẹn hò của cả hai không bị tung ra.

Lee Sanghyeok hẹn hò với đàn em từng cùng trường cấp ba, cũng là phóng viên duy nhất từng được phỏng vấn riêng với anh sau thành công đầu tiên tại chung kết thế giới. Việc hẹn hò luôn là lí do để chỉ trích khi phong độ của tuyển thủ đi xuống, đã thế đối phương còn là nam phóng viên thể thao tương đối quen thuộc với đội tuyển. Han Wangho không tránh được mũi rìu công kích.

“Thế nên là lập tức đăng thông báo chia tay Lee Sanghyeok đi.” Song Kyungho nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không để lộ bất kỳ thái độ gì kể cả khi đang nói về chuyện tình cảm của cậu em trai thân thiết. Anh có thể là anh trai Han Wangho nhưng anh cũng là giám đốc điều hành của công ty, vả lại việc này cũng là có lợi cho tương lai của phóng viên Han.

“Vậy còn việc phỏng vấn là sao?” Wangho tức giận đập bàn, nếu chia tay vào thời điểm hiện tại là tốt cho cả hai - được thôi, cậu sẽ chấp nhận. Nhưng cuộc phỏng vấn tiếp theo với Lee Sanghyeok, như thế này chẳng phải là Song Kyungho muốn cậu với anh thật sự cả đời không nhìn mặt nhau nữa?

“ Để cho em bớt mơ tưởng về tương lai với thằng nhóc đấy đi.” Song Kyung tháo kính, nhăn mặt ngửa người ra phía sau ghế, khủng hoảng truyền thông lần này làm anh ba ngày trời không có nổi một giấc ngủ tử tế. Vậy mà Han Wangho chỉ biết lằng nhằng đứng trước mặt anh đòi công lý cho cái tình yêu chết tiệt trẻ con của cậu. “Em lớn rồi Wangho, phải biết cái nào có lợi cho mình.”

Việc Han Wangho công kích Lee Sanghyeok sẽ tạm thời làm dịu tình hình, cũng như bằng chứng xác thực cho việc hai người đã chia tay. Vốn ngay từ đầu không thể thanh minh rằng chưa từng hẹn hò khi mà ánh mắt ngập tràn tình yêu của cả hai thằng nhóc vừa nứt mắt ra đời rất khó ngụy tạo, đáng lẽ ra Song Kyungho nên cẩn thận hơn khi Han Wangho ngồi trong câu lạc bộ truyền thông trường cấp ba nhưng thỉnh thoảng ngó sang bên phòng máy tính nhà trường. Thôi thì biết trước đã giàu.

Tạm thời phải bảo vệ Han Wangho đã.

“Han Wangho, em chọn đi?”

“Tương lai của cả hai đứa hay cái tình yêu chết tiệt đang bị công chúng mạt sát kia?”

[...]

“Vậy tuyển thủ Lee Sanghyeok, anh có cảm thấy có lỗi với người hâm mộ và đội tuyển không?”

Ánh mắt của Lee Sanghyeok lúc đó là thứ mà cậu sẽ không bao giờ quên được, hẳn là thất vọng về cậu lắm. Thì ra Han Wangho, à không phóng viên Han lại là người sẵn sàng đâm một nhát chí mạng vào tuyển thủ Lee Sanghyeok.

Sau cuộc phỏng vấn, mặc kệ cái níu tay yếu ớt của Lee Sanghyeok cũng như ánh mắt bất ngờ, giận dữ của đồng đội anh năm đó - Han Wangho chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn thốc tháo, toàn bộ cơ thể của cậu run lên bần bật.

Thì ra đây là cảm giác của kẻ phản bội.

[...]

Nhưng đúng như dự đoán của Song Kyungho, cư dân mạng chia ra hai luồng. Một bên từ mạt sát Lee Sanghyeok chuyển qua thương cảm cho anh, vì ánh mắt anh khi nhìn cậu hỏi câu hỏi đó suy sụp quá - người mình yêu lại là người làm mình tổn thương nhất. Một bên lại cảm thấy Han Wangho nói vậy rất hả dạ, đúng như những gì bọn họ muốn - lần đầu Han Wangho cảm thấy ghét fan hâm mộ của mình đến vậy.

Không còn ai chỉ trích bọn họ, vì chẳng còn ai tin bọn họ còn có thể quay lại.

Lee Sanghyeok cũng đã nâng được chiếc cúp vô địch thứ hai sau một năm lao vào luyện tập, điều làm người khác bất ngờ lại là việc sau câu chuyện đó bên phía T1 vẫn chấp nhận cho Han Wangho và đài LCK là đơn vị tiếp nhận phỏng vấn độc quyền của Quỷ vương bất tử.

Ánh mắt của tuyển thủ Lee nhìn phóng viên Han sau sự kiện một năm vẫn không thay đổi, vẫn có tình yêu của anh ở trong đó.

Giai thoại “Không biết tuyển thủ Lee còn thích phóng viên Han không?” ra đời từ đó

Đáng tiếc Han Wangho sẽ không bao giờ tha thứ những sai lầm của bản thân, cậu là người như thế. Đặc biệt khi sai lầm đó làm Lee Sanghyeok tổn thương.

[...]

“Han Wangho, em ổn không?” Lee Sanghyeok vội vàng đỡ lấy cậu khi phóng viên Han bị cơn đau dạ dày hành hạ một lần nữa tới mức suýt ngã gục xuống đất. May mà cuộc phỏng vấn đã được thực hiện xong. Buồn cười thật, thì ra cuối cùng chỉ có bênh tật là thứ đi theo chúng ta suốt đời.

“Em ổn.” Phóng viên Han vội đứng thẳng dậy, hất tay tuyển thủ Lee ra.

“Cảm giác như sau chừng đó năm em vẫn rất ghét anh?” Vì Lee Sanghyeok vẫn luôn nghĩ năm đó do anh ảnh hưởng đến sự nghiệp của Han Wangho, nên em mới giận anh đến vậy, nên mới không muốn nhìn vào mắt anh và nói những lời tổn thương tới anh. Anh không buồn đâu Wangho, nhưng em đừng làm mình buồn được không.

“Không phải ạ, do dạo này công việc của em hơi nhiều.” Han Wangho ngập ngừng “Cảm ơn tuyển thủ Lee.”

“Có thể đừng giận anh nữa được không?” Lee Sanghyeok sau mỗi lần phỏng vấn hậu chung kết, đều hỏi Han Wangho câu như vậy.

“Em không giận anh.”

Đàn anh, Lee Sanghyeok, tuyển thủ Lee, đàn anh.

Chẳng phải lựa chọn này đều tốt cho cả hai sao?

-

Sẽ có phiên ngoại về lúc Fakenut học cấp ba nếu tui rảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro