Chương 3: Khu vực hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thời điểm Cao Lãng bị Cao Lão đẩy ra về phía Thiên Du Vực, ngay sau đó tiếng nổ lớn và sức công phá do thuốc nổ tạo ra cũng khiến cho Cao Lãng bị choáng váng hôn mê bất tỉnh. Cao Lãng thuận thế rơi tự do xuống vách núi, hắn cứ rơi mãi rơi mãi đến khi ánh sáng cũng không thể chiếu tới, xung quanh Cao Lãng chỉ còn bóng tối và những cơn gió không biết thổi từ nơi nào đến.

Cao Lãng cứ rơi liên tục ba ngày ba đêm thì xuất hiện phía dưới vực có một vết nứt không gian dài mười mét xoáy đen, bên trong khe nứt liên tục có tia sét ánh đen, vàng, đỏ không ngừng lao ra. Từ xa nhìn lại đã thấy kinh hồn táng đởm vô cùng.

Cao Lãng đang hôn mê nên rơi thẳng xuống, hắn không có khả năng để thay đổi lộ tuyến bản thân. Cao Lãng liền bị rơi thẳng vào trong vết nứt không gian, sau khi Cao Lãng rơi vào trong đó vết nứt không gian từ từ đóng lại biến mất. Xung quanh chỉ còn lại bóng tối vô tận và những cơn gió lạnh đến thấu xương.

Một ngày sau khi Cao Lãng và khe nứt không gian biến mất, một thân ảnh đội mũ vành rộng, mặc áo màu xanh viền trắng, ngồi phía trên hồ lô nhìn xung quanh miệng lẩm bẩm:

- Kỳ lạ, theo như tông môn báo cáo mười ngày trước tại đây xuất hiện dị tượng, ánh sáng cả một vùng rộng lớn suốt ba canh giờ mà tại sao bây giờ không thấy gì cả.

Thì thầm tự nói một lúc, người mặc áo xanh cùng hồ lô bay vút lên trên rồi biến mất.

Cao Lãng sau khi vào bên trong hố đen thì hắn không rơi tự do nữa mà lơ lửng trôi. Xung quanh hắn là rất nhiều rất nhiều binh khí bị tàn phá, tinh hà vỡ nát, cảnh vật xung quanh chẳng khác gì ngày tận thế cả. Hắn trôi mãi trôi mãi khi đến gần một lục địa khổng lồ đang trôi nổi.

Khi đến gần lục địa thì hắn như bị một lực hút khủng khiếp kéo hắn về hướng lục địa, sau một thời gian ngắn Cao Lãng rơi xuống nền cát của lục địa nhưng kỳ lạ thay lực va chạm lại gần như không có giống như hắn ngã vào bông vậy. Cao Lãng lại không bị thương gì cả tuy nhiên hắn vấn bị hôn mê.

Cao Lãng nằm im bất động hôn mê thêm ba ngày nữa thì hắn mở mắt, thân thể hắn vẫn còn đau đớn do sức nổ lớn của thuốc nổ. Tuy Cao Lão đã hất hắn ra xa nhưng lực tác động của vụ nổ vẫn ảnh hưởng đến hắn.

Cao Lãng nhớ lại mọi việc hôm nay hắn đau đớn vô cùng, khuôn mặt cận vệ của hắn và Cao Lão từng người từng người hiện ra trong tâm trí hắn, mọi người cùng ăn cùng cười với hắn, khuôn mặt đầy máu hét lên với hắn chạy đi. Cao Lãng hắn hận, hắn đau đớn khiến nước mắt không tự chủ rơi xuống. Cao Lãng gào khóc và liên tục đấm xuống nền cát phía dưới như trút giận.

Phát tiết sự căm hận được một lúc thì hắn gạt lệ đi, hắn tự nhủ hắn phải sống hắn phải đứng dậy, hắn thề sẽ khiến tất cả những kẻ lang sói hôm nay phải chịu sự trả thù đau đớn nhất.

Sự tức giận và căm hận qua đi, Cao Lãng bình tĩnh lại nhìn xung quanh, hắn giật mình vô cùng nơi đây xung quanh chẳng có gì không cây, không sinh vật tất cả chỉ có đất và đá mà thôi.

Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có nguy hiểm gì hắn liền ngồi xuống tảng đá bên cạnh. Cao Lãng lấy từ trong ngực ra một hà bao ra sau đó thuần thục lấy đồ ăn và nước uống trong hà bao ra để ăn, hà bao này là bí mật của hắn. Khi Cao Lãng lên tám tuổi mẹ hắn đã đưa hà bao cho hắn, hắn vô cùng kinh ngạc khi hà bao nhỏ bé như hà bao bình thường mà có thể chứa đựng được đồ vật.

Tuy đang ăn uống nhưng ở một nơi xa lạ thì Cao Lãng vẫn chú ý tình hình xung quanh, tại đây hắn không dám không đề phòng.

Sau khi nghỉ ngơi xong thì Cao Lãng đứng dậy đánh giá tình trạng xung quanh, ngoài cát và đá ra thì chẳng còn thấy gì cả, hắn nhìn thấy phía xa hình như có một ngọn núi như ẩn như hiện. Hắn bước đi về phía ngọn núi, hắn là tứ tinh võ đồ nên dù đi bộ cũng rất nhanh..

Hắn đi không ngừng nghỉ thì một ngày sau hắn thì hắn cũng đến được ngọn núi kia. Ngọn núi này kỳ lại vô cùng, cả ngọn núi không có một ngọn cỏ nào mà lại có màu trắng như ngọc bích thượng hạng đầy cổ cổ xưa, Cao Lãng rút từ hà bao ra một thanh kiếm chém thử thì thấy ngọn núi không bị vết xước nào mà thanh kiếm của hắn như bị hỏng luôn. Cao Lang đi ven theo chân núi kỳ lạ này thì hắn lại gặp một ngọn núi khác giống hệt. Hắn đi bộ suốt ba ngày liền hắn đã gặp mười sáu ngọn núi như vậy.

Sau khi đi qua ngọn núi thứ mười sáu hắn phía trước hắn xuất hiện một tòa tháp bạch ngọc trắng muốt bị tàn phá chỉ còn một tầng chân tháp. Một nửa chân tháp chìm trong cát một nửa thì trên mặt đất tuy nhiên vết nứt ngang dọc chạy khắp c thân tháp. Cao Lãng đi vòng qua tháp đến trước cửa của tháp. Cửa tháp cũng bằng bạch ngọc trắng, hắn cố sức thử đẩy nhưng không nhúc nhích gì.

Cao Lãng kiểm tra quanh tháp không có gì, hắn đi thẳng về phía trước. Hắn phát hiện cách hắn không xa là một số viên đá màu đen không biết làm bằng chất liệu gì có đầy đủ kích thước hình dạng, càng đi xa hắn thấy đá đen càng ngày càng nhiều. Viên đá màu đen cùng khung cảnh u ám, tĩnh mịch khiến Cao Lãng cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm ẩn nào đó.

Cao Lãng cẩn thận lấy rút kiếm cẩn thận đi về phía trước, dần dần xuất hiện trước mắt Cao Lãng là một ngọn núi màu đen cao không thấy đỉnh, đá đen không ngừng từ trên núi lăn xuống.

Cao Lãng tiến dần đến chân núi đá đen, hắn bỏ kiếm vào hà bao rồi bắt đầu trèo lên trên núi, hắn có tu vi tứ tinh võ đồ đồng thời ngọn núi đen trơn trượt khó di chuyển nên khi trèo được nửa ngày là phải nghỉ để lấy sức, hắn trèo liên tục hai mươi ngày, thức ăn hắn để trong hà bào càng ngày càng cạn kiệt nhưng đôi mắt hắn vẫn kiên định leo lên đỉnh núi.

Tiếp hai mươi ngày sau hắn vẫn tiếp tục trèo, đỉnh núi vẫn chưa nhìn thấy nhưng thức ăn đã gần cạn, hắn chỉ dám một ngày ăn một lần.

Tiếp hai mươi ngày sau hắn vẫn tiếp tục trèo lên lương thực hắn đã cạn kiệt hắn vừa đói vừa mệt nhưng tứ tinh võ giả hắn vẫn tiếp tục kiện trì.

Tiếp hai mươi ngày sau hắn vẫn trèo, cả thân hắn đã chằng chịt các vết thương, mỗi bước trèo là cơn đau như đánh thẳng vào linh hồn hắn.

Tiếp hai mươi ngày sau hắn vẫn trèo, thức ăn đãhết từ mười ngày trước, tâm trí hắn mơ hồ hắn chỉ trèo theo cảm giác bản thânmà thôi. Trời cũng không phụ lòng người, đến cuối ngày thứ hai mươi tứ là sau mộttrăm ngày hắn leo núi thì hắn đã chạm tay đến đỉnh núi, hắn thần trí không tỉnhtáo cố gắng bò vào đỉnh núi. Đến khi cảm thấy cả bản thân ở đỉnh núi Cao Lãngtrực tiếp hôn mê. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro