Chương 2 : Trải nghiệm ( p1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Trải nghiệm .

Ngồi trên máy bay mà lòng cứ bồn chồn . Đây là lần đầu cô ngồi trên thứ phương tiện này . Cũng phải , từ nhỏ cô đã là con của gia đình nông dân nghèo . Thời đó mà nhìn thấy chiếc xe máy là hiếm hoi lắm rồi chứ đừng nói đến việc ngồi trên máy bay . Với những người kia thì khác , có lẽ họ đã quá quen thuộc với phương tiện này . Có khi là chán ngấy luôn ấy chứ . Còn với cô , cách thắt dây an toàn còn không biết .

" Lần đầu đi máy bay à ? " - Khánh Ân quay sang hỏi trong lúc cô đang vật lộn với dây an toàn .

" Ừm ". - Cô chẳng biết phải trả lời làm sao nên * Ừ * một tiếng rồi cười .

" Để mình ! Rồi đấy , việc cậu cần làm bây giờ là nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc . Khi tỉnh lại thì chúng ta tới nơi ".

" Cám ơn cậu ".

" Không có gì ". - Cuộc nói chuyện của cô với Khánh Ân chỉ nhiêu đó nhưng cũng đủ giúp cô hiểu phần nào về Khánh Ân . Một cô gái tốt bụng .

************************************

Đúng như lời Khánh Ân nói , cô ngủ li bì trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ . Khi tỉnh lại thì ,máy bay đã chuẩn bị hạ cánh .

" Ngủ đã không ? " - Khánh Ân quay sang hỏi cô .

" Ờ , mình ngủ mà không biết trời đất gì cả ". * Cười *

" Mấy người mới đi máy bay lúc nào cũng vậy , chỉ biết ngủ và ngủ . Uissh ". - Cẩm Vân ở hàng ghế kế bên lên tiếng mỉa mai . Nói thật , nếu không phải cô muốn tạo mối quan hệ tốt với mọi người trong nhóm thì cô đã cãi tay đôi với cô ta rồi . Nhà nghèo thật , nhưng lúc còn đi học , cô đã một thời có tiếng suốt thời gian học cấp 2 . Chị đại có tiếng của trường cô còn dám thẳng tay cho ăn cái tát thì huống hồ gì loại tiểu thư điệu đà , ỏng ẹo như cô ta .

" Mọi người chuẩn bị đi , chúng ta sắp hạ cánh rồi ". - Thái Phong vừa nói , vừa giật giật cái vali .

Bây giờ cô mới để ý , 2 người Vỹ Thiên và Hoàng Vũ từ đầu chưa mở lời nói một tiếng . Cô quay sang hỏi Khánh Ân :

" Vỹ Thiên và Hoàng Vũ có vẻ không thân thiện lắm nhỉ ? "

" Mình cũng mới vào nhóm nên không biết . Cậu thử hỏi Thái Phong hay Minh Nhật ấy , nghe nói 4 người họ từ nhỏ đã chơi rất thân , là những người thừa kế duy nhất của 4 tập đoàn lớn nhất nước mình đấy nhé ". - Khánh Ân vửa kể , mặt vừa biểu lộ cảm xúc ngưỡng mộ khiến cô cũng tò mò . Cứ như theo bản năng , cô lại quay sang hỏi Minh Nhật :

" Minh Nhật này , Vỹ Thiên với Hoàng Vũ không thích nói chuyện à ? Sao mình thấy 2 cậu ấy im lặng vậy ? "

" Trước khi trả lời thì mình nói cho cậu một chuyện , 2 người ấy lớn hơn chúng ta 2 tuổi đấy , nên cậu phải xưng là < anh > ".

" Ô , vậy á ? Ừm thì gọi là anh , mà bộ 2 anh ấy không thích nói chuyện à ? "

" 2 anh ấy là vậy đấy . Bề ngoài có vẻ lạnh lùng lắm , nhưng chơi thân mới biết , họ cực kì vui tính nhé ".

" Vậy à ? Tớ nghe nói cậu , Thái Phong và 2 anh ấy thân với nhau lắm . Nhưng nhìn cứ như chia ra 2 phe phái ấy . Cậu và Thái Phong thân thiện bao nhiêu thì nhìn 2 anh ấy khó ưa bấy nhiêu ". - Cô nói với điệu bộ mỉa mai .

" Này cô bé , không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài vậy chứ ". - Hoàng Vũ bất giác lên tiếng rồi nháy mắt với cô , khiến cô đỏ mặt quay lên còn Minh Nhật thì cứ ngồi đó cười đến đỏ mặt .

" Tới nơi rồi , xuống thôi mọi người ". - Thái Phong thúc giục .

Sân bay ở Pháp thật lớn . Cô đứng nhìn nó mà cũng mất hết 5 phút .

" Bây giờ , mọi người vào khách sạn nghỉ ngơi . Ngày mai sẽ có xe chở chúng ta đến nơi tình nguyện ". - Thái Phong nói lớn , tay chỉ về hướng khách sạn .

************************************

Khách sạn nơi cô và nhóm tình nguyện ở nằm trong một bang của nước Pháp . Về đêm , nơi này rất đẹp và nhộn nhịp . Tuy Thái Phong bảo phải nghỉ ngơi nhưng với cái tính bướng bỉnh và tò mó của cô thì có lẽ sẽ không nghe theo lời Thái Phong được . Vã lại , khi ở trên máy bay , cô đã ngủ quá nhiều .

" Sao không nghỉ đi , ra đây làm gì ? ". - Vỹ Thiên đứng sau lưng cô khi nào mà cô không hay biết .

" A ... ưm ... chào anh . Em không thấy mệt nên ra đây đứng ngắm cảnh tí ấy mà ". - Cô lúng túng trả lời , lúc nãy trên máy bay cô còn chê anh với Hoàng Vũ khó ưa , thế mà giờ 2 người lại đứng nói chuyện .

" Ừm ! "

" Thế còn anh ? Sao anh không nghỉ đi ?"

" Vì biết đang có người đẹp đứng ngồi này nên ra đứng cùng ấy mà ! " - Tên này , bề ngoài có vẻ lạnh lùng thế mà ai ngờ lại dẻo miệng đến vậy .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro