Chương 9 : Liên hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất . Vừa kéo va-li ra khỏi khu cách ly , cô đã thấy Tú Hà đứng ngoắc tay . Môi niềm vui nho nhỏ lóe lên . Ít ra thì Hà cũng không bỏ cô một mình ở nơi đông người như thế này .

" Lam Anh , bạn yêu đấu . Gặp lại cậu mình vui quá . 1 thắng nó cứ dài đăng đẳng ấy ." - Tú Hà ôm chầm lấy cô .

" Bạn thân kiêm chị hai của tui , mình nhớ cậu quá ."

" Nhanh , về thôi . Mình rất muốn biết cậu đi tình nguyện như thế nào đấu . Ở nhà mính có nấu mấy món cậu thích đó , về mà ăn cho đã . "- Dứt lời , Tú Hà giựt lấy va-li từ tay cô , kéo đi . Vừa lúc đó , Minh Nhật chạy tới , nắm lấy tay Tú Hà , tươi cười "

" Chào cậu , mình là Lưu Minh Nhật . Cậu là Diệp Tú Hà , bạn của Lam Anh nhỉ ?!

" Ờ , chào cậu ." - Tú Hà buông một lạnh nhạt rồi rút tay ra , kéo Lam Anh đi ra ngoài .

Chiếc taxi chở 2 cô gái lăn bành . Từ từ , từ từ rối khuất dần .

********************************

Sau bữa tối thịnh soạn mà Tú Hà chuẩn bị , cô lên lầu , thả mình trên chiếc giường thân yêu . Đang nằm chợp mắt một tí thì điện thoại cô reo lên ' We don't talk anymore ... We don't talk anymore ... '

" Alo "- Dường như nghe được tiếng ngái ngủ của cô , đầu dây bên kia bật cười .

" Giờ này mà đã ngủ rồi à cô nàng ? Mới 9h30 thôi mà , ra đây chơi với bọn mình đi ." - Là Khánh Ân gọi .

Ờm , cậu gọi mình có chuyện gì không ? "

" Tới Chill Sky Bar đi , cả nhóm đang tổ chức liên hoan nè . "

" Liên hoan gì ?"

" Thì mừng mọi người đã hoàn thành xong nhiệm vụ tình nguyện chứ gì ."

" Thôi , mình không đi đâu . Mọi người cứ vui vẻ đi . "

" Đi mà , nể mặt cả nhóm đi , năn nỉ cậu đấy . Nha nha nha ."

" Được rồi , được rồi . Mình ra là được chứ gì ? Cho mình nữa tiếng ." - Biết sao giờ ? Đành lết xác tới bar thôi .

Cô đến Chill Sky Bar trong một chiếc váy đen ôm sát người , trông thật quyến rũ . Và tất nhiên , đó là do Tú Hà chọn . Ci6 không có kinh nghiệm với mấy việc này .

" Woa , Lam Anh hôm nay đẹp quá nha ." - Minh Nhật dở trò trêu ghẹo khiến hai má cô đỏ ửng .

" Nè , uống một ly cho nóng người . " - Khánh Ân vừa nói , vừa rót vào ly một thứ nước màu đỏ rồi đưa cho cô .

" Hình như Vỹ Thiên không tới à ? "- Cô đảo mắt một vòng , không thấy Vỹ Thiên nên lên tiếng hỏi .

" Anh ấy bảo có việc bận nên không tới . Thôi , quẩy nào . " - Thái Phong bật dậy , chạy ngay lên sàn nhảy . Có vẻ như cậu ta đã say rồi .

Sau một hồi lắc lư theo điệu nhạc , mọi người đều đã gục . Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rồi ắt taxi về . Những người còn lại thì thuê phòng ở bar . Vốn dĩ họ dư tiền nên mới làm vậy . Còn cô , đang thất nghiệp thì không nên lãng phí .

Ngồi trên taxi được ít lâu cô mới nhận ra , đây đâu phải đường về nhà . Quá hoang mang , cô bật dậy hỏi tài xế :

" Chú ơi , đây là đâu mà vắng vậy ? Hình như đâu phải nhà cháu ?"

Người tài xế không nói gì , chỉ im lặng . Không khí bây giờ càng trở nên ngột ngạt khiến cô rùng mình . ' Két ' , chiếc xe đừng lại ở một nơi vắng vẻ . Tên tài xế bước xuống mở cửa xe : 

" Cô em ngây thơ quá vậy ? Đã say mèm mà còn bắt taxi về . Tôi lại là đàn ông , làm sao lìm chế bản thân mình được ? Ngoan , tôi sẽ nhẹ nhàng mà ."

Hắn ta lôi cô xuống xe , tháo chiếc cà vạt ra rồi nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng .

" Ông muốn làm gì tôi ? " - Quá sợ hãi , cô la lên .

" Em nghĩ đi , một nam một nữa trong đêm khuya vắng lặng như vậy thì có thể làm gì ? Tán ngẫu à ? "

" Không được bước tới , không được ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro