Tủi thânn 🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Helo helo lại là tui nèeeeee, lâu quá roi khong gặp:))

________________________

"Nhóc con, mau về đi" -Anh thầy nhìn bé cưng trong lòng có chút tiếc nuối như vừa mất đi một miếng mồi ngon . Thả tay em nhỏ ra rồi lúi cúi đứng dậy

"Ô dạ...em chào thầy" Em nhỏ gật đầu , đầu nấm bồng bềnh lon ton xách cặp chạy ra ngoài hướng về chiếc xe đen trông có vẻ đắt tiền .

Cốc cốc

Mặt vị tổng tài lạnh lùng nào đó sáng mắt lên khi thấy búp măng non có cái đầu nấm nhà mình chạy vụt ra. Vội mở cửa xe cho em.

"Chào ông chã iu~ em mới đi học về ạa"

"Ừm, nay học vui không?"

"D-dạ vui hì hì" em nhỏ chột dạ theo thói quen trả lời , thật sự thì ngoài học 'bảng chữ cái abcxyz' cả ngày hôm nay, nhóc con này có học được gì đâu chứ .

Anh chồng thấy thế thì gật đầu, trong lòng sớm đã có kế hoạch làm thịt đầu nấm nhỏ

Về đến nhà

Em nhỏ vô tư vứt lung tung cặp sách giày dép ngoài cửa rồi chạy thẳng vào phòng khách nằm phơi bụng xem TV, để lại chồng lớn khổ sở khom lưng vừa nhặt lại từng chiếc vừa khàn giọng mắng

"Nhóc con?"

"Dạaa?" em bé lớn giọng vang ra bên ngoài

"Mang cái dạ qua đây tôi xem"

Vừa nghe xong bé cưng lon ton chạy ra ngoài cửa , gương mặt liền mất đi nụ cười ban nãy

"Bao giờ tự dọn hết chỗ này thì vào nhà"

Nói rồi anh chồng ngầu lòi đứng thẳng dậy để lại em nhỏ ngồi khom lưng dọn cả bãi giày mà mình vừa xáo trộn

"Anh ơi em xong rồi~"

"Ừm ra đây tôi nói chuyện"

Vẫn là cái chất giọng điềm tĩnh ấy , quái lạ hôm nay chẳng phải mới sáng anh ấy còn bày ra vẻ mặt biến thái vô cùng tận kia sao?

____

"Ô~ ưmm~~!!"

Chỉ vài phút sau bé cưng đã nằm gọn trong lòng chồng lớn với cái quần lót đang nằm vắt vẻo trên đầu gối

"Bé cưng, mau nói hôm nay em có ngồi học không?"

"Hức~ em..., em không có ạ~"

"Thế còn cái gì đây?"

Vừa nói anh vừa móc ngoáy vào lỗ nhỏ của bé con, tìm kiếm '23 triệu' mà mình đã đưa vào lúc sáng

"A~ ư~ anh ơi...mm~"

"Nói!" Anh tức giận vỗ cái bép lên mông em

"Là...là th-thầy giáo...ăn thịt em~ huhu~"

Em nhỏ mếu máo kể lại với chồng lớn. Vừa nghe tới đây, sắc mặt hắn thay đổi đen như mực đứng phắc dậy vắt em nhỏ qua vai như chiếc khăn tắm xông thẳng lên phòng ngủ của 2 người

____

"Oaaa~ em xin lỗi hức...anh...anh ơi..."

Em nhỏ bị chồng lớn trói 2 chân lại với nhau, tay thì cầm thước gỗ giơ cao qua đầu như một hình phạt . Còn bên anh chồng, anh gọi điện thẳng lên thư phòng của thầy hiệu trưởng , mắng nhiếc một lúc cho hạ hoả xong thì cuối cùng thầy giáo mới được một vé máy bay bay thẳng ra khỏi trường học.

Hắn nhìn em rồi vỗ lên đùi 2 cái

"Qua đây"

"Anh ơi...em không đi được...ạ" em nhỏ lí nhí trong miệng , tay run lẩy bẩy cố gắng nắm chặt cây thước

Hắn nhìn cảnh tượng có chút trướng mắt nên sải chân về phía em bế nhóc con về giường

"Tôi cho em đi học để làm những chuyện này sao!?"

Vừa nói hắn vừa tháo dây trói chân rồi nắm cây thước trong tay em vụt mấy lằn trên mông mềm của em nhỏ

"Oaaa~ là...là tại anh mà~ huhuhu" Bé cưng oan ức đập đập lên đùi chồng lớn vừa nhỏ giọng trách móc

"Hửm?"

"Hức...là, là anh bắt em mang cái đó...đi học mà oaaaaa~" nói đến đây em nhỏ uất ức chẳng chịu được , chạy thẳng ra ngoài với cái quần còn xộc xệnh vắt trên đầu gối . Giận dỗi nhắm thẳng vào phòng riêng đã mấy tháng không dùng tới mà trốn vào trong.

Để mặc chồng lớn ở đây có chút ngạc nhiên vì thái độ của em nhỏ hôm nay cũng có 1 phần tội lỗi về việc bản thân đã làm

Biến thái quá đi~ ( ՞ټ՞)

"Mình đã làm gì vậy chứ!?" Anh chồng vừa gõ đầu mình vừa trách móc bản thân đã khiến em nhỏ tủi thân. Nếu bản thân đã làm lỗi như vậy thì chẳng phải cũng không còn tư cách để dạy dỗ em bé sao?

Cắttttttt

                ____________________

Xem tập sau để coi anh chồng lớn quỳ gối năn nỉ em nhỏ nhe hêhhee 🤓😋😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro