Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ nhỏ đã rất ốm yếu, bác sĩ bảo phải kiêng ăn đủ thứ, chỉ được ăn những món nhẹ nhàng lành mạnh, mỗi khi nhìn người khác ăn tùy thích chỉ có thể nuốt nước miếng, nên mỗi lần được cho bịch kẹo hay miếng bánh, cậu liền vừa ăn vừa để dành với đôi mắt sáng.

Anh khi ấy thấy vậy, bỗng nhiên thấy cậu thật giống cục bột nhỏ.

Lạc Đường lúc đó nghe vậy giận dỗi đá vào chân anh một cái, nhưng vì chân quá nhỏ không đá được liền ấm ức rơi nước mắt

Hai người cứ vậy quen nhau, trở thành bạn nhau. Hai bên gia đình cũng từ đó thân với nhau, thường xuyên qua lại thăm hỏi đối phương.

Thứ thú vị nhất trong đời Lưu Chí Tinh, chính là năm tuổi gặp được bé con ốm yếu tham ăn.

Cậu ăn kem, anh sẽ giật kem cậu và bảo ăn sẽ đau bụng.

Cậu muốn uống nước ngọt, anh sẽ đưa cậu hộp sữa bò tăng chiều cao.

Cậu khi ốm muốn ăn gà chiên, anh sẽ mua cho cậu cháo trắng với lòng đỏ trứng thơm ngon.

Cậu bảo muốn tìm người yêu cho anh? Hừ, có mơ cũng đừng hòng!

Năm tám tuổi, bệnh tình bé con đột ngột chuyển nặng, buộc phải ra nước ngoài điều trị. Anh lúc ấy nhìn mặt cậu trắng bệch đến không còn sức sống, trịnh trọng đưa cậu một viên kẹo dâu như đưa bảo vật, còn rưng rưng bảo cậu nhất định phải sống trở về.

Từ nhỏ đến lớn, ai cũng biết người trong lòng Lưu Chí Tinh được anh gọi là cục bột nhỏ, anh rất thích cục bột nhỏ, đến cả băng đô thể thao người nọ tặng lúc nào anh cũng đeo trên đầu.

Nhưng không ai biết mặt người ấy cả. Đến một ngày, mọi người thấy Lưu Chi Tinh thường ngày luôn kiêu ngạo, giờ lại giúp thiếu niên đối diện kéo khóa áo khoác, còn cười trông rất vui vẻ.

Mọi người há hốc mồm.

Thể loại: sủng, ngọt, thanh xuân vườn trường, Ốm yếu bệnh tật từ nhỏ ngoan ngoãn thụ x nhà giàu kiêu ngạo dính người chăm sóc người yêu vô cùng chu đáo công

1 bộ mới ra lòoo! Mong được nhận góp ý chân thành! 🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro