Hạ Gia Kỳ Án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương Uyển che miệng khẽ cười, thâm ý nhìn Hạ Vũ :

_ Bàn của công tử được mời, không cần thanh toán.

Hạ Vũ ngẩn ngơ, mời? Hắn mới tới Dương Thành, người hắn quen đều đã chết ờ Vân Ẩn thôn, làm sao có người quen ở chỗ này.

_ Thiên hạ rộng lớn, dưới hồng ân của Hoàng Thượng, anh tài mọc lên lớp sau lại hơn lớp trước, hôm nay gặp được vị thiếu hiệp này đây cũng là duyên phận.

Hạ Vũ nhìn về nơi phát ra giọng nói, một trung niên ngoài bốn mươi đang đi từ lầu hai xuống, trường bào tử kim quý phái, long hành hổ bộ, chậm rãi bình ổn, vừa nhìn Hạ Vũ vừa nói, vẻ mặt cương nghị chân thành.

Trung niên nhân tiến đến bàn Hạ Vũ, nhìn về phía bàn trà phía trong làm thủ thế mời.

Hạ Vũ nghi ngờ không thôi, người này hắn nhìn không ra nông cạn, hẳn là một cao thủ. Đối phương hiện tại còn chưa rõ là địch hay bạn, trước mời hắn một bữa hẳn là có dụng ý, Hạ Vũ cũng tò mò không kém. Binh đến tướng ngăn, nước dâng đê đỡ, Hạ Vũ cũng không nặng nề, mỉm cười đáp lễ đi về bàn trà.

_ Tại hạ Tạ Triều Không, làm chức quan nhỏ tại kinh thành, hôm nay vô tình gặp được thiếu hiệp, tuổi còn trẻ nhưng anh tư ngời ngời, ngọc thụ phong lâm, muốn kết thiện duyên, xin hỏi quý tính đại danh?

Tạ Triều Không vừa rót cho Hạ Vũ một tách trà vừa nói, giọng nói trầm ấm, gương mặt hiền hòa kết hợp với thân hình cao lớn vai hùng lưng hổ của hắn tạo nên một cảm giác rất gần gũi.

Hạ Vũ đặt tách trà lên miệng khẽ nhấp, thầm khen một tiếng thật thơm.

_ Tại hạ Hạ Vũ, là một thôn dân đến từ phía Nam đế quốc, là một thư sinh muốn lên kinh thành làm một phen sự nghiệp, nếu có thể tiến nhập triều đình, vì hoàng thượng mà góp sức đây là mong ước lớn nhất trong đời.

Tạ Triều Không khẽ ồ một tiếng, cũng nâng chén trà khẽ nhấp, ánh mắt thâm thúy nhìn Hạ Vũ nói :

_ Hạ thiếu hiệp quả là trẻ tuổi tài cao, văn võ song toàn, không ngờ còn là một người đọc sách. Đêm qua ta có đi qua vùng ngoại ô Vũ Hoa Thành, gặp được một trận kịch chiến. Vốn dĩ ta định ra tay tương trợ, diệt trừ giặc cướp, nhưng không ngờ thiếu hiệp một thân võ công cao cường, lấy tu vi Cực Phàm Nhất trọng  một kích diệt sát Cực Phàm thập trọng, làm Tạ mỗ mở rộng tầm mắt. Không giấu gì Hạ thiếu hiệp, kể cả ở Đế Đô, người có thiên tư như vậy cũng không nhiều.

Hạ Vũ trong lòng trầm xuống, thì ra Tạ Triều Không luôn theo dõi hắn từ hôm qua, một kích Lạc Nhật Quyền kia đoán chừng đã làm Tạ Triều Không chú ý.

Hạ Vũ biết mình đối mặt nguy hiểm, lại càng bảo trì bình tĩnh, tránh để lộ khe hở, Hương Uyển đứng bên cạnh Tạ Triều Không cười duyên vũ mị, Hạ Vũ cũng làm như không thấy.

_ Tạ tiền bối nói đùa, chỉ là chút võ nghệ mèo cào, để tiền bối chê cười.

Hạ Vũ cười cười đáp lại.

Tạ Triều Không cũng không có đáp lại, khẽ nhìn Hương Uyển, lại nhìn Hạ Vũ, thâm ý nói :

_ Đây là Hương Uyển, các chủ phân các Tề Thiên Các tại Vũ Hoa thành, sau này Hạ thiếu hiệp coi như là bằng hữu của ta, cũng là bằng hữu của Tề Thiên Các, đi đến các thành khác đều có thể tại Tề Thiên Các dùng thân phận khách quý.

Hạ Vũ giật mình, vẻ mặt hoảng sợ xua tay, bộ dạng thư sinh ngu ngốc xua tay liên tục :

_ Tạ tiền bối nói đùa, ta nào có tài cán gì, như thế nào lại dám nhận làm bằng hữu của Tạ tiền bối, thành ý của tiền bối tại hạ xin ghi nhận tâm can, những thứ còn lại chỉ sợ ta không có tư cách nhận.

Tạ Triều Không cười lớn, sao hắn không nhìn ra Hạ Vũ làm trò, nhưng hắn thân phận cao quý, bối phận cũng lớn hơn Hạ Vũ nhiều, không tiện truy xét một hậu bối, dù hắn tò mò cũng đành nuốt về.

Hạ Vũ cùng Tạ Triều Không lại tiếp tục thưởng trà, hắn có hỏi Hạ Vũ  về sư phụ, sư môn. Hạ Vũ cũng không thể nào nói là hắn được Long Đế truyền thụ, đối phương đã nhìn thấy Lạc Nhật Quyền bá đạo tuyệt luân, tuyệt đối khẳng định sau lưng Hạ Vũ có người chỉ dạy nên Hạ Vũ chỉ đành bịa ra một sư phụ thần bí, thần long kiến thủ bất kiến vỹ, cho đối phương tự đau đầu.

Hạ Vũ cũng moi được không ít thông tin từ Tạ Triều Không, qua cách nói chuyện tuy người này không đơn giản nhưng cũng không đến nỗi tệ, có phong thái quân tử, Hạ Vũ giảm xuống vài phần cảnh giác.

Thì ra Tề Thiên Các này lịch sử lâu đời, trải dài khắp đế quốc, là biểu tượng của sự giàu sang, người đến đây ăn chơi đều là cực kỳ có tiền, địa vị. Nghe nói gần như mỗi một quận lớn đều có một phân các, đương nhiên những nơi nghèo nàn như Giang Long Quận là sẽ không có. Tạ Triều Không cũng không nói hắn quan hệ với Tề Thiên Các như thế nào, chỉ nói ở Tề Thiên Các có tiếng nói nhất định. Hạ Vũ hỏi thêm một chút bố cục Đế Đô, nhưng Tạ Triều Không đều giả điếc không muốn trả lời. Xem ra người triều đình rất để ý cái miệng, sẽ không nghị luận chuyện trong Hoàng thành bừa bãi.

Trà đến tứ tuần, Hạ Vũ cũng ý thức mình cùng đối phương không cùng một tầng lớp, không cùng cấp độ, muốn nói chuyện cũng khó, đối phương hẳn chỉ hứng thú với Lạc Nhật Quyền. Hạ Vũ liền đứng dạy ôm quyền muốn cáo lui.

Tạ Triều Không vẫn ngồi ở bàn trà, không có ý định đứng dạy tiễn khách, nhấp một ngụm trà nhàn nhạt nói :

_ Hạ Thiếu hiệp có phải trên người mang theo một miếng ngọc bội, phía trên có khắc tam nhật đồng luân?

Hạ Vũ kinh ngạc, không hiểu sao đối phương lại biết, cũng không có chối cãi, gật đầu.

Tạ Triều Không đứng dạy, dáng người khôi ngô cao lớn, uy áp bỗng chỗng tỏa ra mang theo vài phần sát khí :

_ Xin hỏi Hạ thiếu hiệp từ đâu có ngọc bội này, có thể cho ta xem qua?

Hạ Vũ cố gắng đứng vững thân thể, vận chuyển Hỗn Độn Chuyển Luân Công trấn áp luồng bá khí của Tạ Triều Không, nhưng vẫn vô cùng khó chịu.

_ Tạ tiền bối đây là có ý gì?

Tạ Triều Không vẫy tay, cửa vào toàn bộ Tề Thiên Các đóng sầm lại, một luồng huyền khí vô hình tỏa ra, bao trùm cả Tề Thiên Các.

" Phong cấm? "

Hạ Vũ nhíu mày, hắn tuy chưa tu luyện Thiên La Ấn nhưng vẫn có tìm hiểu qua, trong bộ Thiên La Ấn cũng có phong cấm không gian ấn pháp, người trong khu vực này cách biệt ngoại giới, tùy theo đẳng cấp ấn pháp mà có thể phong cấm không gian, âm thanh, huyền khí, thần hồn.

Tạ Triều Không đây là muốn giết người ư?

Hạ Vũ sắc mặt âm trầm, hôm nay tự dưng rước đến một cái phiền phức không rõ nguyên nhân làm hắn buồn bực đến cực điểm. Tuy tu vi đối phương xa xa ở trên hắn nhưng hắn cũng sẽ không ngồi yên bó tay chịu chết. Hạ Vũ âm thầm vận chuyển huyền khí dọc theo bốn mươi lăm huyệt vị, chuẩn bị tung ra Lạc Nhật Quyền.

Tạ Triều Không làm sao không nhìn ra Hạ Vũ đang làm gì, liền lắc đầu nói :

_ Với tu vi của ngươi, đừng nghĩ chạy thoát khỏi tay ta, trước khi ngươi làm điều đó rất có thể đã là một người chết.

_ Giờ ta chỉ hỏi ngươi hai câu. Thứ nhất, miếng ngọc bội trên người ngươi từ đâu mà có.

_ Thứ hai, nói cho ta biết họ Hạ của ngươi xuất phát ở đâu.

Tạ Triều Không không hề che dấu sát khí, rất giống một lời nghịch ý động thủ giết người.

Hạ Vũ ngược lại mỉm cười, thu lại huyền khí, thả lỏng cơ thể. Đối phương hẳn đang cần thông tin từ mình, nếu là địch dù nói gì hẳn cũng phải chết, nếu là bạn nói gì cũng là sống. Hắn xem ra Tạ Triều Không cũng không phải là vì giết người diệt khẩu, hắn thấy trong mắt đối phương có một tia mong chờ chứ không phải vội vàng.

_ Miếng ngọc bội này của ta, ta là trẻ mồ côi, bị vứt bỏ khi mới sinh, người nuôi dưỡng nói miếng ngọc bội này ở cạnh ta từ khi đó, trên ngọc bội có khắc chữ Hạ, nên mọi người lấy cho ta họ Hạ.

Hạ Vũ móc miếng ngọc bội trong ngực ra, đưa cho Tạ Triều Không xem.

Tạ Triều Không thần tình nôn nóng, cầm chiếc ngọc bội, vẻ mặt đã không còn bình tĩnh.

Qua một lúc, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn Hạ Vũ, trầm giọng nói :

_ Đắc tội rồi, Hạ thiếu chủ.

Hạ Vũ ngẩn ngơ, không hiểu ý của Tạ Triều không. Hắn bỗng cảm nhận được uy áp và sát khí quanh người đã biến mất, đôi mắt của Tạ Triều Không cũng đã từ thù địch biến thành cung kính, tựa như trời vừa lật một cái vậy.

Hạ Vũ cũng cười cười, hắn đoán không có sai, Tạ Triều Không hẳn là bạn. Vận may cũng thật tốt, vừa đến Vũ Hoa thành đã có thể biết về thân thế, sau này sẽ dễ hành động hơn nhiều.

_ Tạ tiền bối có thể giải thích một chút?

Tạ Triều Không thu lại vẻ ngoài ban nãy, lại tiếp tục mời Hạ Vũ ngồi xuống uống trà.

_ Hạ thiếu chủ có từng nghe qua câu chuyện về kỳ án Hạ gia ở Đế đô mười bảy năm trước?

Hạ Vũ ẩn ẩn đoán ra được điều gì, gật đầu nói :

_ Ý Tạ tiền bối ta xuất thân chính là người Hạ gia Đế đô, cũng chính vì vụ án đó mà ta lưu lạc đến Giang Lăng Quận?

Tạ Triều Không mỉm cười tán thưởng :

_ Thiếu chủ là người thông minh, đúng là như vậy. Hạ thiếu chủ chính là con nối dõi của Hạ gia Đế đô.

_ Năm đó Hạ gia là một trong bát đại hào môn tại Kinh thành, thanh danh cực thịnh, nhưng chỉ trong vòng một đêm, toàn bộ trên dưới Hạ gia bốc hơi không còn một người.  Đại Lý Tự điều tra không tìm được một vết tích, một giọt máu cũng không có, hơn một ngàn người cứ như vậy biến mất, đến nay đã là mười bảy năm.

Tạ Triều Không kể lại, trong mắt vẫn còn phảng phất phẫn nộ không thể nguôi ngoai.

_ Ta tuy không phải người Hạ gia, nhưng là bằng hữu vào sinh ra tử hơn ba mươi năm với Hạ lão Quốc công, cũng chính là gia gia ngươi. Bao năm nay ta vẫn luôn âm thầm điều tra vụ án này, không ngờ hôm nay lại gặp được ngươi. Năm xưa trên chiến trường, Hạ Quốc công chịu một đao thay ta giữ mạng, kết quả là mất một cánh tay, kể từ đó ta coi Hạ Quốc công như Ân công, chỉ nguyện cả đời theo ngài chinh chiến, vì ngài mà báo đáp ơn cứu mạng.

Tạ Triều Không bùi ngùi thở dài :

_ Hạ gia trên dưới ngàn người, cao thủ như mây, lão Quốc công càng là cao thủ trong cao thủ, cho dù bị phế một tay nhưng trong đế quốc này muốn giết được ngài cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một đêm san bằng Hạ gia, không để lại một tia dấu vết, đoán chừng cả đế quốc này không thế lực nào làm nổi, kể cả triều đình.

Hạ Vũ trầm tư, gia thế của hắn so với tưởng tượng còn trâu bò hơn hắn nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên nguy hiểm trong vụ án gia tộc hắn bị diệt sát hẳn là vô cùng lớn, đến tột cùng không biết thế lực nào gây nên.

_ Tạ tiền bối là sinh tử chi giao với Hạ Quốc công, hẳn có thể đoán được kẻ đứng đằng sau đi?

Hạ Vũ hỏi thẳng, hắn không tin một thế lực siêu nhiên nào đó làm chuyện nhàm chán diệt sát cả một thế gia, sau đó còn dọn dẹp sạch sẽ hủy thi diệt tích, hẳn là thâm thù đại hận với Hạ gia gây nên, kẻ thù lớn của Hạ gia thời điểm đó, chắc chắn Tạ Triều Không phải nắm rõ.

Tạ Triều Không nhìn Hạ Vũ đầy thâm ý, trầm giọng nói :

_ Kẻ gây nên họa diệt tộc của Hạ gia mười bảy năm trước, chính là ngươi, Hạ Vũ, Hạ thiếu chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro