Chương 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa... oa... oa..." Tiếng trẻ con khóc ầm ĩ trong căn phòng chỉ rộng vỏn vẹn 30 mét vuông, vốn dĩ không gian đã vô cùng nhỏ hẹp, lại thêm tiếng khóc ồn ào tạo nên một tràng âm thanh vô cùng phức tạp.

"Ngữ Tâm con có thể ngừng khóc một tí để ba ba viết xong chương mới rồi ba ba sẽ lại chơi với con được không?" Ngữ Ngạn nhìn cậu nhóc trong nôi gương mặt mếu máo, vành mắt đỏ hồng như con thỏ nhỏ, nhìn như kiểu bị uất ức lắm, anh vô cùng lo lắng nhưng cũng không biết phải làm như thế nào?

Sau khi nghe Ngữ Ngạn nói cậu nhóc dường như cũng hiểu ít nhiều nên yên lặng trong chốc lát, Ngữ Ngạn cảm thấy vui mừng vì cuối cùng con trai cũng hiểu và thông cảm cho mình, đang dự định quay lại viết tiếp chương sách còn dang dở, thì cậu nhóc lại tiếp tục "Oa.. oa" khóc lớn hơn, cảm giác thật là bất lực. Anh mệt mỏi đút bình sữa mới khuấy vào miệng nhóc, nhóc lại dùng tay gạt ra, đưa đồ chơi cho nhóc, nhóc cũng ném văng đi rất xa. Ngữ Ngạn luống cuống đưa hai tay lên vò vò mái tóc xoăn gợn sóng màu hạt dẻ của anh đến rồi bù, nhìn thảm hại vô cùng.

"Rốt cuộc con muốn gì đây, ba ba khổ với con quá!" Ngữ Ngạn mặt biểu tình như sống không còn gì hối tiếc nhìn nhóc con bé xíu xiu đang nằm trong nôi.

Có vẻ như Ngữ Tâm cũng cảm nhận được sự mệt mỏi của ba ba, nhóc con trong nôi không quấy không khóc nữa đưa đôi tay hướng về phía anh khẽ mỉm cười nói thứ tiếng chỉ có cậu nhóc hiểu. Cuối cùng Ngữ Ngạn cũng hiểu ngờ ngợ, hóa ra nhóc con là đang muốn được bế lên, anh vòng đôi tay trắng noãn thon dài qua thân thể tròn tròn mũm mĩm của nhóc, nhẹ nhàng nâng nhóc lên đặt cằm nhóc lên vai mình, một tay anh giữ vững cho nhóc con không ngã, tay còn lại anh vuốt nhẹ sống lưng bé, đôi môi mỏng màu hồng nhạt ngân nga giai điệu dễ nghe của một bài hát nào đó, anh cứ vuốt ve cho đến khi cảm nhận cục thịt nhỏ trên vai mình đã im thin thít chắc hẳn là đã ngủ rồi, anh mới nhẹ nhàng đặt bé lại vào trong nôi đung đưa nhẹ nhàng, Rồi quay lại tiếp tục làm việc.

Ngữ Ngạn là một tác giả viết truyện mạng, truyện của anh rất được yêu thích trên các trang truyện danh tiếng, và tên tuổi của anh trong giới cũng đã đạt đến cấp bậc đại thần.

Nhưng ước mơ từ bé của Ngữ Ngạn là trở thành nhà văn nổi tiếng, anh mong muốn có thể tạo ra những tác phẩm kinh điển để lưu truyền lại đời sau, anh đã nỗ lực rất nhiều và thành tích học tập của anh cũng xứng đáng với những gì anh đã bỏ ra. Suốt từ tiểu học cho đến giờ đã là năm cuối đại học, anh đều xuất sắc đứng nhất trường, và nhận được học bổng toàn phần, lại thêm ngoại hình được trời cao ưu ái, cho nên Ngữ Ngạn ở trong trường rất được các nữ sinh yêu thích và ái mộ.

Nhưng cũng bởi những sự yêu thích này, anh cũng gặp phải rất nhiều phiền phức, các nữ sinh yêu thích anh tỉ lệ thuận với số nam sinh ghét bỏ anh, họ tấn công anh bằng ngôn từ, có đôi khi bằng cả vũ lực.

Có lần trong con hẻm vắng sau trường, anh bị bọn nam sinh tay đấm chân đá vì lý do rất đơn điệu, bạn gái của tên đại ca có cảm tình với anh. Anh cười khinh bỉ trong lòng, cô ta có tình cảm với anh, anh cũng đâu biết, anh có thể ngăn cản cô ta thích mình sao, nếu có thể anh muốn chọn một nhan sắc bình thường không ai để ý đến như bao nhiêu người khác thì chắc có lẽ cuộc sống của anh sẽ nhẹ nhàng hơn.

Còn có lần, anh bị một đám nữ sinh chặn ở cửa nhà vệ sinh, miệng lưỡi đầy lời nói khó nghe trêu ghẹo anh, tay không an phận sờ mó gương mặt anh, rồi đến vai anh, có nữ sinh còn quá phận hơn muốn chạm vào bộ phận nhạy cảm của anh, anh nghiêm mặt yêu cầu họ dừng lại, nhưng đổi lại chỉ là những tiếng cười cợt nhã của đám nữ sinh, lúc anh chuẩn bị phản kháng thì bác bảo vệ tới ngăn cản kịp thời nếu không anh không biết mình sẽ làm được những gì lúc ấy.

Anh là trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện, anh không biết tại sao cha mẹ mình lại bỏ rơi mình. Khi còn bé, anh đã từng hỏi rất nhiều lần câu hỏi vì sao. Nhưng đến khi trưởng thành, anh lại cảm thấy lớn lên ở cô nhi viện cũng rất tốt, anh được mẹ Hảo yêu thương và các anh chị em trong mái ấm rất quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau. Những việc xảy ra trong trường học anh chưa bao giờ kể với họ, anh sợ họ sẽ lo lắng cho mình nhất là mẹ Hảo, mẹ thương anh như vậy, nếu như mẹ biết được không biết lại sẽ như thế nào?.

Và cũng ở nơi đây, anh hay trò chuyện với một cô gái nhỏ hơn anh hai tuổi, Ánh Dương, giống như tên của mình, Ánh Dương rạng rỡ như ánh mặt trời, mỗi khi cô cười tựa như ánh nắng lan tỏa ra khắp nơi khiến lòng người trở nên ấm áp.

Vì hai người học cùng trường đại học nên anh thích tâm sự với cô, cũng thích chia sẻ với cô những vui buồn trong việc học. Nhưng anh không ngờ chính sự vô tư của mình lại là mồi dẫn anh đến hố sâu vạn trượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro