Cầu hôn sóng gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng bệnh viện tấp nập xe đến xe đi Hạ Nhi lê từng bước nặng nề như một tảng đá. Trong đầu cô hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa.
Cô nên làm thế nào?
Hữu Khôi nên làm thế nào?
Tương lai nên làm thế nào?
Gọi taxi về nhà, Hạ Nhi bước vào thang máy như người mất hồn, bấm số tầng, rời khỏi thang máy,.... Trên hành lang ngoài cửa rất yên tĩnh, hình như tất cả đều giống hệt lúc cô ra khỏi nhà vào buổi sáng nhưng thực ra mọi thứ đã thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Hạ Nhi lấy chìa khóa mở cửa, nhưng lại không muốn đẩy ra. Nhưng chung quy vẫn phải đối mặt. Hạ Nhi lấy hết can đảm, cắn răng đẩy mạnh cửa.
Tất cả đèn trong nhà được bật sáng.
Sau khi hai mắt thích ứng được với ánh sáng bất ngờ, cô không chỉ đối mặt với Hữu Khôi mà còn có cả Mỹ Linh và Thành. Căn phòng đầy hoa hồng và nến, không gian hoa lệ giữa căn phòng yên tĩnh.
Hữu Khôi lôi trong túi quần âu ra một chiếc hộp dùng đầu ngón tay suy nghĩ cũng có thể biết bên trong hộp là nhẫn cầu hôn. Hữu Khôi lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, cầm tay phải của cô lên. Thấy anh ta sắp quỳ gối xuống, Hạ Nhi vội ngăn cản:
- Chờ đã!
Câu " chờ đã" cửa cô vô tình khiến trái tim Mỹ Linh và Thành vốn đã nhảy lên cổ họng lập tức đứng yên ở đó. Hạ Nhi nhìn hai người trước mặt, suy nghĩ một lát rồi buông một câu:
- Em phải nói chuyện riêng với anh!
Cứ thế cô kéo Hữu Khôi vào phòng ngủ, để lại hai người kia đứng ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau ngoài phòng khách.
- Cho em vài ngày, em cần suy nghĩ một chút.
Khi đó sắc mặt Hữu Khôi cực kỳ khó coi.
Một người được trời sủng ái như anh ta chưa bao giờ bị phụ nữ từ chối. Phản ứng đó cũng là quá bình thường, quả nhiên Hạ Nhi cũng đoán được điều này.
- Lý do là gì?
- ....
- Em biết chuyện Mỹ Linh tiết lộ việc em thử thai cho anh, cảm thấy anh đột nhiên cầu hôn em chỉ vì con thôi à?
Hạ Nhi lập tức cứng họng.
Mỹ Linh nói chuyện này với anh ấy?
Vậy anh ấy....
Là vì đứa bé mới....
Đầu óc của cô bị câu nói của anh làm cho rối như mớ bòng bong, thậm chí cô còn không nghe rõ câu tiếp theo của Hữu Khôi nói là gì....
- Đúng, anh nghe Mỹ Linh nói em thử thai, nhưng không phải vì con mà anh mới nghĩ đến chuyện kết hôn, bất kể em có thai hay không thì anh cũng muốn lấy em. Em hiểu không?
- Anh nói gì cơ?
Hữu Khôi sốt ruột, ôm đầu, lại đưa tay giữ chắc vai cô, buộc cô nhìn anh không chớp mắt :
- Có phải em lo lắng, anh không thích trẻ con không? Mặc dù anh... Mặc dù có một số đứa trẻ quả thật rất đáng ghét, nhưng... Về bản chất, anh vẫn thích trẻ con, không phải vì là một đứa trẻ không có bố mà anh không muốn có con. Sau này, em có sinh một đội bóng anh cũng không có ý kiến.
- ....
Cứ như thế cô bị những lời nói vô ý lại vô cùng tàn nhẫn của anh đâm trúng vào chỗ đau, trái tim vừa chua vừa chát như ngâm trong axit.
Rốt cuộc sự yên lặng kéo dài của cô cũng khiến anh tuyệt vọng. Anh nhìn cô đầy mong mỏi, cuối cùng vẽ mong mọi cũng tan biến, người đàn ông ngạo mạn, cáu kỉnh kia quay lại, bỏ đi, để mặc cô.
Màn cấu hôn sóng gió cứ thế trôi qua trong im lặng, những người xuất hiện ở nhà cô đêm ấy đều hiểu ngầm với nhau, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.
Điểm bất đồng duy nhất là hai tuần tiếp theo Hữu Khôi cũng không liên lạc với cô nữa.
Chỉ có Mỹ Linh xuất hiện trước mặt cô thường xuyên hơn. Hai tuần tiếp tục, Hạ Nhi không hề nghĩ ngơi, cô đi làm một tuần bảy ngày liên tiếp. Mỹ Linh tuy đã xin nghỉ việc nhưng vẫn thường đến công ty ăn cơm nói chuyện cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro