Đi cửa sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta dùng bàn tay thon dài lướt nhẹ trên khuôn mặt đang đờ đẫn của cô. Hữu Khôi hôn lên môi cô. Hạ Nhi ngồi trên bồn rửa tay, anh ta đứng trước mặt cô, đưa tay ôm cô vào lòng. Hạ Nhi bị anh ta hôn đến mức trời đất quay cuồng, tay anh ta chậm rãi lần dọc theo eo cô xuống dưới...
Hạ Nhi cúi đầu tựa vào hõm cổ anh ta. Anh ta liền thuận thế nâng người cô lên chuẩn bị đi vào, đúng lúc này lại bị cô cắt ngang:
- Chờ đã!
Bàn tay cô đưa xuống dưới, ngăn cản anh ta, anh ta hơi sốt ruột, không ngừng hôn lên tai cô, tìm cách kéo tay cô ra. Cô chuẩn bị nhảy từ trên bồn rửa tay xuống :
- Cái kia .... Hình như trong nhà không có....
- Hôm trước....
- Em dọn phòng đã vứt đi rồi, để cái đó trong phòng em ....
- Hôm nay không dùng không được à?
- Không được!
- Bây giờ đang là giai đoạn an toàn mà?
- Cái kia... Tháng này không đều. Vẫn chưa có, chắc là giai đoạn an toàn bị lệch rồi....
- ....
………………
Cuối tuần sau đó.
Mỹ Linh đến nhà Hạ Nhi ăn chực, nghe nói Hữu Khôi phải đi công tác 2 ngày ở thành phố B.
- Hạ Nhi à! Bà vắng chàng hai ngày có chịu nổi không?
- Bà!....
- Thôi mà tôi đùa bà xíu thôi, mau nấu ăn tiếp đi.
- À mà chuyện của bà với Thành sao rồi?
- Thì còn sao nữa, hai bên gia đình bàn bạc xong sẽ tổ chức đám cưới luôn. Tôi không muốn mặc váy cưới với cái bụng to đùng đâu.
- Cũng đúng. Mà bà vào phòng tôi, lấy máy tính dưới tủ ra , gửi hộ tôi cái email doanh thu công ty tháng này cho giám đốc tôi với.
- Ok. Mà giám đốc cứ đi công tác dài dài thế này cũng tốt. Công việc có thể mang về nhà. Muốn ăn, muốn nghỉ thế nào thì tùy.
- Bà thì sướng rồi, còn tôi phải làm thay phần công việc của bà mới khổ đây này.
-Hihi....
Hạ Nhi mãi bận rộn trong bếp, không thèm trả lời Mỹ Linh.
Một lát sau, Mỹ Linh trở lại phòng bếp, Hạ Nhi quay lại nhìn Mỹ Linh muốn hỏi :" Bà gửi xong rồi à?.... "
Sau đó sững sờ.
Ban nãy Mỹ Linh tay không rời khỏi bếp, bây giờ quay lại trên tay lại cầm một nắm....
Durex
- Vừa rồi, tôi mở tủ thấy một đống thứ này bên trong.
Hạ Nhi đỏ mặt.
- Tất cả vật phẩm kế hoạch hóa gia đình ở siêu thị đều bị bà và Hữu Khôi mua hết à?
Mỹ Linh bắt đầu đếm xem mớ đồ trên tay mình gồm những loại nào.
Hạ Nhi xanh mặt.
Mỹ Linh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhi đầy vẻ hâm mộ:
- Hai người đúng là... Quá giỏi.
Mặt Hạ Nhi hết đỏ rồi lại xanh, có thể sánh ngang với đèn giao thông ngoài ngã tư rồi. Cô tuyệt đối sẽ không nói cho Mỹ Linh biết rằng, lần này Hữu Khôi đã mua đủ tất cả các loại có trong siêu thị về, mua sạch nguyên một giá hàng chính là để lần sau cô không bắt anh đi mua khi nước sôi lửa bỏng.
- Nhưng cũng may cho bà là tôi nhìn thấy đó. Lỡ ba mẹ bà mà lên thăm bà nhìn thấy đống này... Thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Bà cất vào chỗ cũ cho tôi đi.
- Haha. Được rồi, lát giấu chỗ khác đi ha.
.......
Sau khi giấu hết đống Durex, Hạ Nhi làm như chuyện này chưa hề xảy ra, quay về phòng bếp, tiếp tục nấu ăn...
- Chiều nay bà bận gì không?
- Không.
- Bà cùng tôi đi khám thai nha.
- Nhưng sao bà không để Thành đưa bà đi khám.
- Thì tôi thấy không tiện.
- Vậy thôi chiều nay tôi đi với bà.
....
Ba giờ chiều, Hạ Nhi và Mỹ Linh bước từ taxi xuống.
- Này, bà có chắc chắn hôm nay tôi có thể lấy được số khám thai chứ?
- Tôi không biết nữa.
Đây là bệnh viện lớn nhất thành phố, người đến khám nối liền không đứt, sảnh khám bệnh náo nhiệt như một cái chợ. Hạ Nhi nhìn về phía hàng người xếp hàng lấy số khám, thầm nghĩ có khi phải xếp hàng nữa tiếng mới để lượt thật.
Hạ Nhi cùng Mỹ Linh đi đến chỗ cửa lấy số. Đợi gần một tiếng, mà Mỹ Linh vẫn chưa lấy được số khám thai. Ủ rũ hỏi cô:
- Bà có quen bác sĩ nào ở đây không? Tôi phải đi cửa sau.
- Không biết.
Hạ Nhi buột miệng nói, một giây sau nói tiếp:
- Không đúng tôi có biết một người.
Hai mắt Mỹ Linh lập tức sáng lên. Hạ Nhi đổi giọng:
- Không được, tôi và anh ta chỉ mới nói chuyện có vài lần. Với lại lần trước bà bị đau bụng cũng đã nhờ vã anh ta. Tôi không nên không biết xấu hổ nhờ vả người ta thêm chứ.
- Thế thì đã sao?  Không lẽ cứ đứng chờ thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro