ĐỂ TÔI HY VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Một tomboy có thật sự khao khát tình yêu từ chàng trai mà họ chọn ?

     Tự ti vì nhan sắc khiến cô gái quyết định thay đổi ngoại hình của mình, cô cắt tóc, học cách nói chuyện và ăn mặc như một đứa con trai . Nhiều người hỏi han, nhìn ngó, nhưng làm sao họ biết cô gái nghĩ gì , do đâu mà chọn lựa như vậy !
      Phải chi tôi là con trai - một người con trai thật sự - sẽ chẳng ai có thể ức hiếp, soi mói và không bao giờ bị áp đặt bởi bất cứ thứ gì
       Cuộc sống cứ trôi đi, thật nhạt nhẽo, vô vị... cứ nghĩ mình chẳng giống ai !! Chẳng thể có cảm giác với người khác giới.
      Rồi...!!!
      16 tuổi , tôi phải lòng một chàng trai với nụ cười tỏa nắng . Cậu ấy lười, dễ thương, luôn đối xử tốt kể cả với người lạ, cũng chính vì vậy mà tôi luôn cho rằng cậu ấy quan tâm mình . Ngưỡng mộ rồi đến thích và cuối cùng là yêu... Tình cảm mang trong lòng càng sâu nặng, càng khó rời ...
        Một ngày, tôi quyết định thổ lộ với cậu ấy.
         Thật ngớ ngẩn, tôi không hề biết trước đó cậu đã có người trong lòng.
         Nhưng, làm sao mà buông ? Tôi ngu ngốc , mù quáng, cố gắng giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra ... vẫn cố bước tới, cố gắng lấn sâu vào cuộc sống cậu ấy, cố gắng can thiệp vào mọi chuyện như thể muốn cho cả thế giới biết chỉ mình tôi được phép làm vậy . Đau đớn thay , người cậu ấy thương lại chiếm vị trí quá lớn, mọi thứ tôi làm chỉ mong cậu ấy chú ý đến mình hơn cuối cùng vẫn chỉ là vô nghĩa ...
       Cười thôi !! Vai diễn này phải thật hoàn hảo để dù mai kia không còn quan hệ gì với nhau... chi ít cậu ấy còn biết đến những gì tôi từng làm ...
      Mà này !! Có phải tôi và cậu ấy đang yêu nhau không ? Rõ ràng là đã cố gây sự chú ý với cậu ấy mà cuộc trò chuyện vẫn nhạt nhẽo, cậu ấy đối với tôi vẫn như những người khác - ép buộc bản thân phải quan tâm đến họ dù không muốn - tôi thấy rõ cậu ấy đang thiên vị cô gái kia - điều đó làm tôi không thích - vậy là ghen đúng không ?

       Tôi đang ghen !!
       Cô ấy tại sao lại được chàng trai yêu như thế ?
        Hôm nay tôi quyết định hỏi cậu về người ấy ! Thật khó chấp nhận khi cậu không hề cho tôi câu trả lời chính xác ... tôi thật sự phải chọn buông tay kể cả lòng không muốn sao ?
       Nếu bỏ đi cậu ấy sẽ tìm tôi đúng không ?
       Nếu bỏ đi cậu ấy sẽ cảm thấy có lỗi với tôi và yêu thương tôi hơn đúng chứ ?
      Giữ im lặng và khoảng cách thật khó chịu, tôi không thể !!
       Bản thân vô lo của tôi ngày nào lại vì một chàng trai mà trở nên thật khó hiểu - cậu đã khiến tôi hy vọng thật nhiều song lại chính là người dập tắt hy vọng đó !!
      Thanh xuân ngắn ngủi quá ! Chưa kịp yêu thương một cách thật trọn vẹn đã phải chịu nhiều rắc rối ... đây không phải là lần đầu tôi thích một ai nhưng là lần đầu trao cả trái tim cho cậu ấy ...

       Sau lần ấy... chúng là vẫn là bạn nhưng cậu đã lạnh nhạt với tôi hơn... quá bất công đấy !!
       Tôi không phải là người dễ thù hận nhưng có lẽ đã thực sự ghen tức với cô gái kia - bây giờ đã mang lòng đố kị  - thực sự không đáng có .
       Tôi chọn vai xấu - làm tổn thương người con gái của cậu ấy , để cô ta phải chịu đau đớn như bản thân mình đã chịu.
       Nhưng...!!
       Nghĩ là một chuyện, thực hiện được hay không lại là chuyện khác... cậu đã tổn thương...? hoàn toàn là điều nằm ngoài những gì tôi muốn... đinh ninh nghĩ rằng tôi là cô gái khốn kiếp đội lớp bạn thân !!! Rõ ràng cậu làm tôi tổn thương trước... khiến tôi thích cậu thật nhiều rồi lại để tôi thấy các người hạnh phúc bên nhau... cho phép tôi bên cậu để cậu mặn nồng cùng người khác. Tại sao chỉ nghĩ đến điều tôi làm với cậu mà không nghĩ đến những chuyện cậu làm với tôi...
       Buồn cười... tại sao chứ ? Tôi lại không thể ghét bỏ hay trách móc cậu ? Ngu ngốc  !!!
         Họ chia tay... cô gái của cậu ấy giờ là cô gái của tôi... tôi từng nghĩ "làm sao để cô gái đó tổn thương được ?" Cuối cùng vẫn chỉ là "Tôi không thể" ... phải yêu thương cô ấy thay phần của cậu thôi...
         Bây giờ hai cô gái trước kia là tình địch của nhau giờ lại là người yêu của nhau... đây là nghịch lí hay là ý trời !!!
         17 tuổi. Chúng ta đã không còn liên lạc, mọi chuyện dường như đã kết thúc ...
         Cậu biết không ! Trang cá nhân của tôi luôn ở chế độ 'công khai'... thỉnh thoảng vài dòng status tôi lại gửi đến cậu... có thể cậu không nghĩ đến điều đó hoặc không bao giờ nghĩ đến điều đó .

          Xử nữ - thật sự cậu rất nhạy cảm.... trong mắt tôi, cậu nhỏ bé , sắt bén và rất mong manh !
        Thứ tôi cất công làm cho cậu... cậu còn nhớ hay đã quên ?

          'Hy vọng' thật sự rất mong manh ! Nó được người trong lòng của tôi mang đến... cũng lại chính người đó mang đi ... ban đầu khiến con người phấn khởi, quên đi bản chất vốn có, làm mọi cách để thực hiện , cuối cùng là nhát dao cắt lìa đôi cánh làm ta rơi thật nhanh xuống đáy tuyệt vọng... hoang mang - kết quả là không quay đầu lại được !...

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro