xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gạt đi những gánh nặng của cuộc sống bộn bề,nằm lên giường, đeo tai nghe và ngân nga bài ca yêu thích. Chẳng biết từ khi nào,tôi thiếp đi một cách mệt mỏi. Mở mắt dậy trên chiếc giường êm ái,tôi tự hỏi đây là đâu. Bỗng một cô gái bước vào. Thân hình cao ráo cùng mái tóc đen mượt mà. Cô ta mỉm cười chào tôi một cách thân thiện.

-chào cậu,tớ là Ran. Tớ thấy cậu ngất dưới nhà nên đưa vào. Sao rồi,cậu ổn hơn chưa?

-ừm,tôi đỡ hơn nhiều rồi,cảm ơn cậu nhé_tôi thều thào đáp lời cô ấy

-cháo tớ mới nấu,cậu ăn đi. Mà cho tớ hỏi cậu tên gì và đến từ đâu vậy?

Tôi đỡ lấy bát cháo rồi trả lời Ran,thực tình tôi cũng chẳng biết nên trả lời ra sao,tôi vốn chỉ thiếp đi sau một ngày mệt mỏi mà thôi. Nghĩ đại lấy một cái tên rồi trả lời cô ấy.

- tớ là Umazaki y/n,tớ lang thang trên đường và vô tình ngất dưới nhà cậu thôi. Tớ cảm ơn cậu nhé,không có cậu chắc tớ chết vì lạnh lâu rồi.

-không có gì,giúp người là điều đương nhiên mà cậu

*lạch cạch* cửa mở ra, một cậu bé đeo kính bước vào,nó nở nụ cười hiền hậu nói

-chị đỡ hơn chưa ạ?

-cảm ơn em,chị ổn hơn rồi

-em là Conan ạ

-chị là y/n

-Sau khi khỏi,cậu định đi đâu?

Sao mà tôi biết được? Thậm chí tôi còn chẳng biết đây là đâu,họ là người như nào. Nhưng rồi tôi cũng lấy đại một lí do rồi trả lời qua loa

-tớ cũng chả biết nữa. Tớ sẽ tìm một nơi để ở vì không phải người ở đây nên khó mà sinh sống,phiền cậu giúp đỡ nhé

-Hay chị qua nhà bác tiến sĩ ở đi

-bác tiến sĩ?

Conan giải thích cho tôi về ông ấy và một cô bé mang tên Haibara Ai.Mấy hôm sau tôi khỏi bệnh,liền qua ở nhờ ông ấy,có vẻ dc thông báo trước nên bác tiến sĩ vui vẻ chàođón tôi. Còn cô bé đó thì vẫn đề phòng tôi. Tôi chẳng bất ngờ gì đâu. Sau vài ngày,cô bé ấy cũng mở lòng với tôi thêm một chút. Có lẽ là vì chuyện quá khứ nên em mới như vậy. Đơn xin vào học một trường gần đó của tôi được chấp thận. Ngay sau hôm ấy,tôi vực lại tinh thần rồi bước đến ngôi trường ấy. Tôi đi cùng Haibara,được một đoạn thì tách ra vì không còn chung đường nữa. Con bé cũng chả nói gì nhiều đâu,đại loại thì tôi thấy con bé thông minh lắm,nhiều cái tôi còn không biết mà ẻm đã thuộc làu làu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnconan