Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Tiểu Thiên và Lý Trường Khanh là một đôi từ cao trung.
Hai người cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là khó khăn mới đến được với nhau, hạnh phúc chưa lâu thì bất hạnh đã kéo đến.

... Lý Trường Khanh:
Hôm nay là tròn một tháng kể từ sau khi cậu ấy ra đi. Trong lúc dọn dẹp lại phòng của cậu ấy, tình cờ tôi phát hiện một chiếc hộp trắng có ghi tên mình. Tôi mở ra, bên trong chứa vài thứ lặt vặt, bao gồm một chai nước cam uống dở, gói bánh chưa xé đã hết hạn từ lâu, vài tờ bạc lẻ được ép nhựa cẩn thận và một quyển sổ nhỏ có ghi "Bộ sưu tập bảo vật".

Tôi mở quyển sổ ra, trang thứ nhất ghi:

"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay cậu uống chai nước, thuận tay đưa cho tôi. Từ hôm nay chai nước này là món đầu tiên trong bộ sưu tập của tôi."

Trang tiếp theo:
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay cậu mua một gói snack, quên ăn cuối cùng lại ném cho tôi.
Vậy là tôi có thể bổ sung thêm một bảo vật mới vào bộ sưu tập của mình."

Đọc từng dòng chữ cậu viết cẩn thận, tôi biết cậu rất trân trọng những món đồ này.

"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay giúp cậu mua bữa sáng, cậu nhất định đòi trả tiền cho tôi, kì thực càng khiến tôi mất công cất giữ số tiền này."

Nước mắt tôi không kìm được rơi xuống trang giấy. Tôi biết Lưu Tiểu Thiên cậu ấy thích tôi rất nhiều, từ hồi còn học trung học, cũng là cậu ấy chủ động quan tâm đến tôi trước, tôi từng vì khó xử mà tránh xa cậu ấy, Lưu Tiểu Thiên cũng âm thầm dõi theo, chưa từng giận dỗi hay trách cứ điều gì. Nhưng tôi thật không ngờ cậu ấy giữ lại tất cả những thứ này, lại còn rất trân trọng giữ gìn.
Tôi nhớ lại ngày trước suýt nữa đã để lỡ mất một người tốt như cậu ấy. May mắn dù bị tôi làm tổn thương bao nhiêu, cậu ấy vẫn ở đó, âm thầm bảo vệ tôi, từ từ khiến cho tôi cảm động.

Ngày cậu gặp tai nạn, nghe tin tôi lao như điên đến bệnh viện, đến mức bản thân cũng va phải xe trên đường đến sái chân mà không để ý. Đáng tiếc khi đến nơi trên gương mặt lạnh lùng chỉ tươi cười với một mình tôi nay chẳng còn phản ứng gì, tôi chết lặng đứng nhìn người ta phủ lên người cậu một lớp vải trắng rồi đưa đi.

Đã một tháng kể từ ngày hôm ấy, tôi vẫn chưa bỏ được thói quen chờ đợi nụ hôn lên má đánh thức mỗi sáng cùng bàn ăn được cậu chuẩn bị sẵn chỉ dành cho hai chúng tôi. Tôi vẫn không bỏ được tật xấu quên mang khăn tắm, đến khi tôi nói vọng ra bảo cậu mang đến nhưng chờ mãi không thấy, tôi mới nhớ rằng cậu không còn ở đây nữa.

Nghe nhạc cũng thấy nhớ,
Uống nước cũng thấy nhớ,
Đến cả trầm tư cũng nghĩ đến cậu.

Xem phim cũng thấy đau,
Đọc lại tin nhắn cũng thấy đau,
Đến cả hít thở thôi cũng đau đớn vô cùng.

Một thời gian dài như vậy trôi qua, tôi nghĩ đã đến lúc phải chấm dứt việc ỷ lại vào cậu, tôi muốn cậu yên tâm ra đi, tôi không muốn cậu phải bận lòng vì tôi nữa.

... Lưu Tiểu Thiên:
Tôi nhớ năm ấy theo đuổi cậu quả thực rất vất vả. Có lần, cậu vì khó xử mà xa lánh tôi, cậu bảo tôi phải dừng lại.
Cậu không biết được, chỉ cần một ánh mắt khẳng định của cậu, đủ để tôi bất chấp cả thế giới mà đến bên cậu.
Bây giờ tôi biến thành hồi ức, đôi tay đã trở nên lạnh giá, không thể chạm vào cậu được nữa, cổ họng tự nhiên khô khốc, chẳng thể để cậu nghe được giọng nói của tôi. Nghĩ lại việc để lại người mà tôi yêu thương nhất trên cuộc đời này, tôi thực sự rất hận bản thân.

Mỗi sáng, tôi muốn đánh thức cậu dậy nhưng không cách nào chạm vào cậu được, tôi chỉ còn cách đứng bên giường mà rơi nước mắt. Rồi sau khi cậu tỉnh dậy, tôi thấy cậu cũng ôm mặt mà khóc.

Tôi nghe tiếng cậu gọi nhưng không thể đáp lời, muốn giúp cậu lấy khăn tắm nhưng không thể. Nhìn cậu đứng giữa phòng tắm òa lên khóc lại không thể ôm lấy cậu dỗ dành, tôi quả thực rất đau lòng.

Hôm nay, cậu mở chiếc hộp đựng bộ sưu tập của tôi ra xem, nước mắt cậu lại rơi. Nhưng sau đó, cậu đóng chiếc hộp lại, viết lên hộp mấy dòng:
"Tiểu Thiên, cảm ơn cậu đã làm tôi cảm động, cảm ơn cậu đã đi cùng tôi qua một quãng đường.
Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên cậu. Hãy yên tâm, đừng lo cho tôi.
Lý Trường Khanh."

Không thể cùng nhau sống đến bạc đầu, dìu nhau ngắm pháo hoa như lời hẹn quả thật rất đáng tiếc. Nhưng tôi tin sẽ có một người khác thay tôi thực hiện điều đó. Còn tôi, sẽ mãi mãi chỉ tồn tại là một hồi ức của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro