Cuộc sống tồi tệ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cùng bố mẹ sống trong  biệt thự giàu sang tại một mảnh đất rộng lớn, Lucy Heartfilia nghĩ mình đang có một gia đình hạnh phúc.

-Nhưng tháng ngày trôi qua sự vắng mặt của bố Lucy làm cô cảm thấy tò mò

-Cứ vào mỗi buổi tối ăn cơm cùng mẹ cô lại thấy sự vắng mặt của bố. Cô liền hỏi mẹ:

Lucy : Mẹ ơi bố ko về ăn cơm ạ? Có phải bố đi công tác rồi ko?

-Cô thấy từng giọt nước lăn trên mắt mẹ, môi bà mím chặt cố gắng nuốt xong phần cơm. Bà ko nói mà chỉ dịu dàng bảo: Lucy con mau ăn cơm còn lên học bài. 

-Cô không hiểu vì sao mẹ lại khóc nhưng cô cố gắng ăn thật mau để mẹ vui (Khi đó Lucy mới 10 tuổi nên chưa hiểu được đời sống hôn nhân)

-Đêm đó bố lucy về nhà trong bộ dạng lấm lét như vừa làm chuyện gì sai trái.Bố kêu mẹ ra nhưng mẹ đã phất lờ đi.Lucy nhận ra dạo này bố mẹ hay xa lánh nhau.

                                                                     Lúc    11:45

Lucy bé nhỏ đang ngủ thì những tiếng nói và tiếng hét đau đớn vang vẳng bên tai cô.Cô giật thót khi nhận ra đó là tiếng của bố mẹ mình.Lập tức cô chạy ào vào phòng và hét lên:

                   Bố đừng mắng mẹ con nữa!!! và ôm chặt lấy mẹ>>

-Bố cô sững sờ cầm tờ giấy lên và nói

Bố : Cho bố xin lỗi, bố ko cố ý!!!!

Lucy: Bố đừng biện bạch nữa tất cả là lỗi của bố chính bố đã mắng mẹ tới nỗi mẹ phải khóc. 

                                                                      Con ghét bố!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                                                        5 năm sau

-Không bố mẹ ko thể làm thế đối với con như thế.Sao bố mẹ lại chia tay nhau khi đang có một cuộc sống hạnh phúc.

Lucy: Con sẽ chết cho bố mẹ thấy!

Lucy  chạy vội vào nhà rút ngay con giao mà cô giúp việc đang nấu ăn.Cô ta thì thầm: Không biết con bé này lại định gây sự gì với bố nó nữa, khi nào cũng thấy mặt nó với bố nó cứ thự ra khi gặp nhau.(Thực ra khi cô còn nhỏ bà giúp việc rất thương yêu cô, nhưng vì bà thấy mấy năm gần đây ông bà chủ hay cãi nhau nên đâm ra nghi ngờ Lucy là mối nguyên nhân nên khi nào bà cũng ăn nói chưởi bới Lucy là"Con nhà giàu đứt tay bằng ăn mày sổ ruột". Nhưng Lucy vẫn cho ngoài tai lời nói đó và tìm cách cho bố mẹ khỏi xa nhau.)

-Cô chạy ra và quỳ xuống, mặc cho bố cô la hét hay mẹ vãn xin Lucy vẫn lì đầu.Côbiết chỉ có cách này mới làm bố mẹ hiểu ra. Lucy lôi trong túi áo ra một chùm chìa khóa. Lần này nước mắt layla đã tuôn ước đẫm ngực, bà biết cô muốn gợi lại kí ức cho gia đìh khi bà định lại cầm tay con gái ??

-Lucy: Bố mau trả lại cho con,  đó là báu vật của con với bố mẹ( Lucy khóc nức nở vì bố đã giựt lấy chiếc chìa khóa trên tay cô)

-Ngay lập tức ông ném ngay chiếc chìa khóa xuống hồ.Cô nhảy theo xuống nhưng cô cảm giác mình đang bay và chìm dần dần, dần dần xuống.

                                                                      2 tiếng sau

->>.........Cộc...cộc: Cô Lucy ông chủ dặn tôi đưa thức ăn vào cho cô.

Lucy: Ko! tôi không muốn ăn ma...mau trả mẹ lại cho tôi.( Cô đứng dậy một cách khập khễnh, mái tóc ướt đẫm chưa được sấy khô và khuôn mặt vô cảm lạnh lùng  phớt lờ đi lời nói của người  hầu.)

-Trong giây lát cô hất tung đĩa thức ăn và chaỵ ào ra khỏi phòng....!!

-Cô giúp việc nói vọng lại: bố cô ko.........cho cô đi đâu xin cô hãy quoanh lại và cô ta kêu những tên to con là vệ sĩ mới của Lucy lại dặn bọn chứng phải bắt Lucy trước khi ông chủ đón phu nhân mới về.

                                                                            Một lúc sau

<< Mau thả ta ra các người làm gì vậy hả?>>

_Xin lỗi cô chủ chúng tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của ông chủ bắt cô phải về để đón tiếp người mẹ mới.

_<< Đó ko phải là mẹ ta, mà là con cáo già đã mê hoặc bố, thế nên ta ko về mau buông ta ra các người giám chống lệnh ta à!!>>

_Chúng tôi ko biết tiểu thư nghĩ như thế nào chứ tôi thấy mẹ mới của tiểu thư sắc nước hương trời lắm đó!! 

 [ Đã vậy còn giàu nữa chớ$$$$$$$]

-Lucy: Ả đàn bà khốn nạn mụ ta đang định lừa gạt các anh đó, xin hãy để tôi đi các anh muốn gì tôi cũng chịu.

      //////Những, nhưng cò........còn ông chủ thì.........

->>>>Hây..............da mau đi tôi sẽ bảo vệ cô.............chá....

-Bọn ngươi nỡ bắt nặt một cô gái xinh đẹpnhư thế này ư, đã thế cô ấy còn mang đồ ngủ nữa chứ.

-Đìu đó bọn ta ko quan tâm mau tránh ra nhóc con<<Nhìn kiểu nhóc ăn mặc ta biết ngay nhóc là con nhà giàu có>> Thôi tránh ra kẻo ta lỡ chân tay gì thì............Chát.....Bum

_Trí tưởng tượng của Lucy [Cậu ấy chỉ cần hạ chúng với một cú đấm và đá ư???? Thật ko thể tin nổi>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro