Chương 1:Số đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi. Một cô gái hết sức bình thường, thậm chí còn bình thường đến mức lu mờ.

Tôi hiện đang học tại một lớp chuyên toán, khô khan, nhàm chán.

Cuộc sống của tôi xoay quanh những con số, con số và cuối cùng cũng chỉ có những con số. Đấy nó vô vị như thế đấy.

Suốt 17 năm sống trên đời tôi chưa từng nghĩ có một ngày, một người nào đó sẽ bước vào cuộc sống nhàm chán của mình cho đến khi...

**************************

Reng reng reng...
" Cả lớp đứng " đó là giọng của cô bạn lớp trưởng lớp tôi. Giọng nói oang oang the thé của nó vô cùng đặc biệt, nó có tác dụng với bất cứ đứa nào có ý định ngủ gật trong giờ. Là cơn ác mộng của những đứa hay bôi tro chát trấu. À không phải là tô son, chát phấn mới đúng. Tôi nhớ có một lần một bạn đang tô son thì tiếng nói the thé của cô lớp trưởng vang lên thế là trên mặt bạn nào đó lại xuất hiện một vệt dài đỏ thẫm cứ như dùng dao rạch lên mặt vậy. Ôi nghĩ đến thôi cũng thấy đủ rùng mình rồi. Haizzz còn rất nhiều điều liên quan đến con người này nữa nhưng những chuyện đó chúng ta kể sau đi. Hiện tại cái giọng đó vang lên với công xuất càng ngày càng tăng chứ không bao giờ có giấu hiệu suy giảm.

Cả lớp sau khi nghe cũng biết uy lực của vị lớp trưởng lại mạnh thêm rồi. Đứa nào đứa nấy lục tục chạy về chỗ ngồi, ngay ngắn đứng nghiêm ,cái kiểu như chào cờ, chào í.
Cô Lê Thị Lung con mẹ nhà Linh à nhầm cô Linh là cô giáo chủ nhiệm của cái lớp học nhàm chán khô khan này, cô năm nay vừa tròn 27 tuổi, nhìn cái mặt thì cũng lung linh đấy nhưng khổ nỗi khi hỏi đến chú của đàn trẻ thơ là chúng tôi cô lại bảo là chưa gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình. Haizzz thật ra bọn tôi cũng chỉ đùa cô thôi, bọn tôi biết cô đã từng có bạch mã của đời mình nhưng những thứ đẹp luôn luôn có độc. Cuộc đời cô là một minh chứng.
Cô giáo của bọn tôi đã từng vì một người mà hi sinh không biết bao nhiêu thứ, tiền bạc ,tình cảm, rồi cả thanh xuân. Nhưng đến khi người đó thành công lại chỉ vẻn vẹn nói với cô chúng tôi duy một câu, mà có lẽ câu nói đó sẽ đi cùng với cô suốt cả đời khắc sâu vào đáy lòng đó là " Em nhìn anh của lúc này xem. Em còn xứng với anh à."
Đó là vết thương lòng không bao giờ thôi chảy máu trong lòng cô tôi. Aizzza lại lạc đề rồi ,thôi chuyện còn dài, thời gian còn nhiều chúng ta cứ từ từ tìm hiểu sau, còn bây giờ quay lại đây nào.

" Cả lớp..." Mong chờ chữ ngồi của cô hơn 30s vậy mà cô lại phun ra một chàng dài hơn chữ ngồi bọn tôi mong đợi.
" Cả lớp... hôm nay lớp mình có học sinh mới, bạn ấy mới chuyển về trường chúng ta." Ánh mắt tất cả bọn háo sắc lớp tôi chuyển hướng sang người đang đứng ngoài cửa lớp. Không nhìn rõ mặt mũi ra sao chỉ loáng thoáng nhìn được tên này là con trai, khá cao, trắng nữa, mái tóc màu nâu nâu, rất hợp với nước da của cậu ta. Cả lớp bắt đầu nhao nhao muốn chiêm ngưỡng diện mạo của cái tên thần bí kia.
"Cả lớp trật tự nào, đừng mất hình tượng như vậy chứ" Cô nói nhỏ đủ để cho chúng tôi nghe và nhìn lại bản thân. Vuốt vuốt, tuốt tuốt lại một hồi .Ok. Đứa nào đứa đó bật chế độ giả vờ lạnh lùng không quan tâm sự đời. Haizzz cô giáo cũng phải quỳ với trình độ lật mặt nhanh hơn lật truyện tranh này của lớp tôi.

" Em vào lớp đi" Đó là cô gọi cái thằng cha ngoài cửa lớp vào. Ánh mắt cả lớp lại như có như không liếc nhìn ra cửa không dưới một lần. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến.

Lớp tôi một lần nữa bùng nỗ.

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaa .... " Tiếng hét kinh hoàng này là của một con mọt sách ngồi ngay bàn đầu tiên, sau khi cái tên ngoài cửa mới ló mặt vào. Mở đầu cho một loạt tiến xuýt xoa, ca thán.
" Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá..."
" Oh my god ,mắt tôi,..."
"WTF ,con cái nhà ai thế kia đẹp chết mất..."
......
Và hàng loạt tiếng kêu van thảm thiết khác nữa. Haizzzz cái đám con gái chưa bước ra ngoài xã hội này. Chỉ toàn tiếp xúc với một đám trai không ra trai, gái không ra gái lớp tôi thì cho dù anh cu Tràng trong Vợ nhặt của Kim lân xuất hiện chúng cũng sẽ khen đẹp trai cho mà xem.

Haizzzzzz. Nó khổ thế đấy. " Rầm" cả lớp trật tự. Giọng cô có vẻ mất niềm tin. Đúng là lật mặt nhanh hơn lật truyện tranh mà.

Được rồi lớp tôi lại đi về qui cũ nhưng đâu đó vẫn sẽ bắt gặp những cái nhìn chằm chằm cái vật thể đang đứng cại cô chủ nhiệm lớp tôi. Chắc anh bạn mới hoảng lắm rồi đây. Chưa từng thấy lớp nào như lớp này mà.

Tiếc quá hôm nay dậy muộn, ba chân bốn cẳng chạy đến trường nên tôi quên mất cái kính đôraemon của tôi ở nhà, nên chỉ còn cách nhìn đời một cách mờ mờ ảo ảo, không rõ người hay chó như thế này thôi. Vậy nên dung nhan của anh bạn mới tôi cũng chỉ có thể lờ mờ nheo mắt nhìn nhìn. Mà ôi đệt. Chịu thôi, không nhìn ra được gì hết, vậy nên tôi quyết tâm, ngoảnh mặt làm ngơ. Lạnh lùng girl .

" Xin chào. Mình là Huy . Hoàng Minh Huy ,mình mới chuyển về đây còn nhiều thiếu sót mong mọi người giúp đỡ." Giọng nói trầm ấm, trong suốt, đều đều vang lên.
Được rồi lớp tôi lại một lần nữa bùng nổ. Không cần nói cũng đoán được mức độ lần này nghiêm trọng. Ngay cả bà la sát lớp tôi cũng không chịu đựng nỗi thốt lên.
" aaaaaa, không những đẹp người, giọng nói cũng đặc biệt dễ nghe à nha" .Không còn lời nào để nói với cái lớp này mà...

"Cả lớp trật tự" lần này lớp đặc biệt im lặng rồi bởi vì cái giọng the thé của bạn lớp trưởng tron truyền thuyết đã vang lên. "Đấy thế có phải ngoan rồi không" .Ôi nỗi da gà.

"Huy ,em tự chọn một chỗ trống trong lớp, ổn đinh đi ha" nói rồi cô quay lên chiếc bàn giáo viên của mình. " Nào chúng ta kiểm tra bãi cũ chứ nhỉ" .Thoán cái lớp đang nhao nhao không yên đã đứa nào đứa đó trưng ra bộ mặt yêu sách vở đắm đuối, cúi gằm mặt xuống bàn nhìn chằm chằm vào quyển sách. Haizzzz cạn lời với lớp này.

Ơ ơ mà khoan cái quái gì đang xảy ra vậy. Thế quái nào tôi lại có cảm giác lạnh sống lưng vậy. Ôi mẹ ơi gì vậy sao cái thằng cha mới chuyển đến lại ngồi ngay sau lưng tôi vậy có ai nói cho tôi biết vì sao đưa anh tới không vậy. WTF cái chỗ đó là của tôi mà ,cái thằng cha chết bầm này, hắn ngồi đó rồi thì sau này lấy chỗ nào bỏ cặp, bỏ ô, bỏ đồ ăn ,bỏ....đủ thứ trên đời của tôi đây .Aaaaaaaaaaaaa trời ơi.

"Này ,bạn gì ơi chỗ này tôi ngồi, cặp sách này của bạn. Biến về chỗ của bạn giùm cái." Ôi mẹ ơi, thế giới này quá nguy hiểm, quá ác độc, trả đĩa bay đây, tôi muốn về với hành tinh mẹ. Trời ơi cái giọng trầm trầm ấm ấm khi nãy còn đâu. Bây giờ tôi chỉ nghe thấy âm thanh lạnh băng của bắc băng dương. Hơi lạnh phả vào cổ làm da gà, da vịt củ tôi đến thăm một lượt . Không thể tin được. Tôi còn sợ tai tôi nghe nhầm, lấy hết can đảm tôi quay mặt lại, nhìn cái tên phía sau, haizzza dù gì cũng không nhìn rõ mặt mũi gì.
Tôi hỏi " Bạn nói gì?" .Được lắm tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm . 1,2,3 hay rồi tôi cảm giác được cái mặt heo của tên này tiến lại gần mặt tôi và rồi." Tôi bảo cặp sách này của cậu. Đúng không" âm thanh của thần chết mẹ ơi, lanh thấu xương. Tôi vội vàng gật đầu như mổ thóc. Nghenh cả nữa ngày cũng không nói được câu nào, bởi vì không thể tin nỗi cái người có giọng nói trầm trầm, ấm ấm khi nãy trên bục giảng với cái người ngồi sau lưng tôi là một.

Rồi cầm cặp sách lên nhét vào ngăn bàn, tôi vẫn còn băn khoăn, lắc đầu ngao ngán. Thôi kệ đi, không phải chuyện của mình. Và tôi lại nhận ra một chân lí nữa đó là, ngăn bàn của tôi, trời chỗ để chân của tôi. Tâm trạng ủ dội, tôi ngước khuôn mặt bi thương cầu cứu cô giáo. Mà không may thay, cô không hiểu được dụng ý của tôi ,tưởng tôi muốn lên kiểm tra bài cũ .Hay vậy là xong, tối qua thức đến 1h sáng thật đấy nhưng tôi đâu có học bài ,tối qua xem phim mà. Lê thân xác héo tàn lên bảng, được cô thưởng cho một quả trứng vịt về bồi bổ, tâm trạng tôi xuống dốc không phanh, tự hỏi hôm nay ra đường bước chân phải hay chân trái trước. Tập xác định luôn nếu cứ ngồi với cái tên thần chết giả thiên sứ kia không biết tôi chết lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro