hành trình trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một ngày hè nóng bức " tiếng nói nhỏ nhẹ như không muốn ai nghe thấy phát ra sau tấm rèm ở tòa nhà cũ kĩ. Có cô gái ăn mặc táo bạo cùng gương mặt xinh đẹp nhưng để lộ lớp phấn phủ dày cộm tiến tới nơi có tiếng nói kia.
"Cát tường !!! Mở cửa cho mình vào "
/két!!!/ tiếng động lớn chói tai vang khắp dãy hành lang u uất. Nụ cười nhẹ nhàng pha chút ngạc nhiên hiện trên gương mặt cô gái đứng trong phòng.
      "Thiên Hương!!" cô nói lớn.
Chạy ra ôm chặt cô gái kia ,rồi cầm tay lắc qua lắc lại như một đứa trẻ. Thì ra đó là người bạn học chung trường cấp ba với cô.Cát Tường vui cười một lúc mới để ý bộ đồ bạn mình mặc có chút kì lạ và khiêu gợi .
"Hương à ,vô nhà đi đứng đây với bộ dạng này không ổn cho lắm "
Cô vừa dứt câu thì một giọng nói đầy mỉa mai xuất hiện
"Ở trên đời có nhiều loại người  tốt đẹp, ngây thơ nhưng lại có quan hệ thân thiết với những loại gái bao,gái nhảy vũ trường! À tiểu Tường con cũng nên cẩn thận cảnh giác và giữ khoảng cách với những loại người đó nghe chưa nó không tốt cho cô bé hiền lành nhân hậu như con đâu đừng để bị lợi dụng nha con ". Ánh mắt Thiên Hương lóe lên sự tức giận cô nói như hét vào nhà người hàng xóm đó:
"Loại người chuyện nhà chưa lo xong đã lo chuyện bao đồng trên đời cũng nhiều lắm! Phải rồi,Tường à cậu nhớ tránh họ ra nhé nếu không lại bị nói xấu sau lưng thì mệt lắm "
Cát Tường vỗ nhẹ vai cô, cười tỏ ý không nên chấp nhặt chuyện nhỏ nhặt này cô mới chịu thôi và vào nhà.
"Cái gì đây - không phải đồ của... "
Thiên Hương chưa nói xong cũng chưa kịp chạm vào món đồ thì Cát Tường đã giành lấy giấu sau lưng lắp bắp
"Đồ của ai chứ, ngoài tớ ra có ai trong nhà đâu"
Và cô đẩy Thiên Hương vào phòng khách , Thiên Hương nhìn ngó xung quanh một lúc rồi gật nhẹ đầu
'nhỏ này nhìn lôi thôi vậy chứ nhà cửa cũng gọn gàng sạch đẹp không kém gì khách sạn'.Đang ngồi thơ thẩn ngắm nghía bỗng tiếng chuông điện thoại reo to . Không biết là số điện
của ai mà mặt Thiên Hương tái lại mồ hôi chảy dài trên gò má , lớp phấn phủ cũng trôi theo từng giọt mồ hôi, cô liếc nhìn Cát Tường một vài giây lấy tay lau má,cầm bông phấn dậm từ từ trông rất chuyên nghiệp xong nói lớn
"Tường à, hôm nay mình đi làm thêm tới khuya cũng chưa chắc đã về kịp cậu cứ ăn trước rồi ngủ nha có gì mình gọi cho cậu sau ,cất hành lí giúp mình cảm ơn cậu mình đi đây ".
Tường chỉ nhìn theo vẻ mặt đầy âu lo
9h rồi 10h Thiên Hương vẫn chưa về mặc dù cô rất lo nhưng cũng không biết phải tìm bạn mình ở đâu trong cái thành phố xa hoa tráng lệ đầy cạm bẫy này.
"Reng***" tiếng chuông làm cô thức giấc.
"Alo"cô ỉu xìu nghe điện
"Cho hỏi có phải cô là bạn của Sumy không ?"
"Xin lỗi, anh nhầm số rồi "
"Cảm ơn cô "
Chuẩn bị cúp máy thì cô nghe thấy giọng Thiên Hương đang hát say mê.
Cô ghé tai vào dế yêu của mình hỏi địa chỉ mới biết là quán ba . Cô vội chạy đi mà không để ý đến bộ đồ ngủ đang mặc trên người.
                 *              *                  *
Tại quán ba:
Cô mở cửa ra bước vào trước ánh nhìn ngơ ngác của mọi người . sau gần một phút mọi người mới nhìn cô,cười.
Đằng xa ,bóng hình của Hương  thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn rực rỡ.
"Dạ Quốc Thiên Hương " cô hét , cả  quán như im lìm cô lôi Hương về, cái bộ dạng hai người lúc này thật thảm.
Chưa ra khỏi cửa thì một người đàn ông lạ mặt chặn đường
"Cô gái! Ông chủ tôi muốn gặp cô"
Cô gạt ông ta sang cạnh cửa, lôi Hương đi tiếp. Ở góc khuất trong quán có một nụ cười lạnh thấu xương hiện trên dung nhan thánh thần của một chàng thanh niên lạ mặt.
Về tới cô quẳng Hương trên sofa nói:
"Sự trưởng thành mà cậu vẫn luôn nói đây sao?"
Hương không trả lời chỉ tủm tỉm cười.
Tức tối cô bỏ lên phòng cả đêm không ngủ cứ suy nghĩ vẩn vơ. Cô đã từng nghĩ Hương là cô gái tốt cho dù có ai nói gì thì cô luôn coi Hương là hình mẫu lý tưởng mà mình theo đuổi và học tập thế nhưng giờ cô lại ôm nỗi thất vọng mà khóc mệt nhoài cô ngủ thiếp đi mà không hay biết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro