Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Huy đi trên con đường quen thuộc đến trường cấp ba Y, cậu là một nam sinh, diện mạo có thể nói là khá ưa nhìn. Con đường cậu đi vẫn còn ẩm ướt do cơn mưa xối xả hôm qua, từng bước chân cứ đặt xuống rồi nhấc khỏi mặt đường. Chân đột nhiên dừng bước vài giây rồi lại đi tiếp, tốc độ bước chậm hơn một chút so với ban đầu, hai tay hơi nắm chặt lại vì lúng túng. Môi hơi mím lại. Vẫn là thôi vậy, coi như không thấy mà bước qua cậu ấy là được. Cậu hít một hơi thật sâu, tăng tốc bước đi, lúc đến gần người kia, cậu nghiến răng, hai mắt nhắm chặt lại.

“Á” một lực không mạnh không nhẹ nắm tay kéo cậu lại phía sau, một giọng nam ấm áp đi vào tai, nó quen thuộc lắm, quen thuộc đến mức cậu chỉ muốn mình mất đi thính giác.

“Đang là đèn đỏ đấy, cậu không cần mạng nữa à?” Giọng của Anh Khôi cất lên, từ giọng nói có thể biết được người này nghiêm túc và trầm tính thế nào. Minh Huy không quay sang nhìn cậu ta, chỉ dứt khoát rút tay về.

“Xin lỗi, mình không để ý. Cảm ơn.” Những từ vì nói vội mà như bị Huy nuốt mất, chúng theo cậu thiếu niên cất bước đi nhanh ngay khi đèn chuyển xanh, có lẽ vì cậu không muốn bản thân lại nhìn thấy bóng lưng người ấy dần xa mình ngày đó.

Đến lớp học, Huy lại mệt mỏi gục mặt xuống bàn, đầu óc như tơ vò, bây giờ xóa đi tất cả những sự việc lúc đó là ước mong lớn nhất của cậu, nhưng nó không thực hiện được. Cậu khẽ nhìn lại bàn tay mình bị người kia nắm lấy khi nãy, lòng cảm thấy chua xót dùng tay còn lại đánh mạnh vào nó.

“Khôi ơi, em chờ anh lâu lắm đó!” tiếng nói làm nũng của một nam sinh khác vang lên, nó khá nhỏ nhưng Minh Huy sao lại không nhận ra giọng người em trai của mình cho được. Cậu nhìn ra ngoài lớp học, trùng hợp bắt gặp em trai cậu đang quấn quýt bên Anh Khôi. Khôi liếc mắt sang, mắt đối mắt làm Minh Huy thoáng chốc cảm thấy lành lạnh, ánh mắt người kia khác quá, như thể đang muốn nhìn thấu suy nghĩ, lòng dạ của cậu.

“Khôi à, anh không để ý đến em gì hết!” Nam sinh kia vươn tay ôm cổ Anh Khôi, hờn dỗi mà dụi vào lòng ngực anh. Minh Huy nhìn đến đây cảm thấy mắt mình nóng lên, những tấm ảnh năm đó mà cậu đã bỏ vào rương rồi cất sâu trong tim vừa định mở ra đã bị cậu vội vàng đóng lại. Chuyển hướng nhìn sang một chiếc ghế trước mặt, nhưng Minh Huy vẫn không kiềm được mà lắng nghe lời nói của người kia với em trai mình.

“Về lớp đi, sắp vào tiết rồi.”

“Ồ, giải lao em sang chơi nha.” Gia Kỳ kiễng chân hôn lên má đối phương một cái rồi mới quay đi về lớp mình. Anh Khôi dõi theo cậu ta một lúc, đoạn bước vào lớp của mình đi đến chỗ ngồi bên cạnh Minh Huy. Minh Huy như có như không cảm thấy lúc nãy ánh mắt Anh Khôi lại lần nữa đáp xuống cậu, chắc chắn là nhầm rồi! Từ lúc đó đến giờ, Khôi chưa bao giờ trao cho cậu ánh nhìn dịu dàng, cậu cảm thấy Khôi còn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng đã là rất may mắn rồi.

Giờ giải lao bắt đầu không lâu đã thấy hình dáng của Gia Kỳ bước vào lớp, cậu ta sớm đã xác định được ví trí của Khôi nên tự nhiên đi thẳng đến đột ngột ôm cổ anh từ phía sau. Anh Khôi hơi nghiêng đầu nhìn ra sau mình, vừa rồi còn nghe Gia Kỳ nói cười sau khi lén lút muốn làm anh bất ngờ một phen thế mà bây giờ vẻ mặt mất hứng đã biểu hiện trên khuôn mặt trắng trẻo. Gia Kỳ đưa tay kéo hai khóe miệng người kia lên, cất giọng buồn bực:

“Anh không thể cười một cái hay sao? Suốt ngày làm cái mặt lạnh này cho em nhìn.”

Anh Khôi không nói gì mà đưa tay lên gỡ hai tay đang nghịch loạn trên mặt mình xuống. Cậu đưa tay vào cặp, lấy ra một chai nước đưa cho Gia Kỳ.

“Chu đáo quá, em cũng đang rất khát.” cậu vừa nói vừa mở chai nước, uống một hai ngụm rồi cất đi. Cậu cúi người hôn mạnh lên má người yêu một cái rồi chuyển sự chú ý sang người bên cạnh, miệng nhếch lên cười khinh. Cậu rón rén đi đến cạnh Minh Huy, bỗng chân cậu va phải chân bàn cả người ngã nhào ra trước, chai nước trong tay vừa hay đổ xuống người Minh Huy.

“Em xin lỗi anh, em không có cố ý đâu đừng đánh em...” Gia Kỳ luống cuống định quỳ xuống phía trước thì bị Minh Huy cản lại.

“Không sao đâu, chỉ bị ướt một chút thôi. Em về lớp đi để anh lau chỗ này, sau này đi đứng cẩn thận chút.”

“A...Vậy em về đây ạ.” Gia Kỳ cười gượng một cái rồi quay lưng đi ra khỏi lớp học. Minh Huy nhanh chân tìm được đồ lau vào lớp dọn dẹp vũng nước lớn ở chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống ghế, bị một cái gì đó bất ngờ chùm xuống đầu kèm theo một lực xoa nhẹ nhàng bên trên. Người kia không lên tiếng gì nên cậu cũng không biết đó là ai, lúc người kia buông ra cũng không nghe thấy tiếng chân bước đi, khi lấy chiếc áo khoác xuống khỏi đầu cậu cũng không thấy ai trước mặt cả. Minh Huy gấp gọn lại chiếc áo khoác để vào ngăn bàn, cũng không mảy may suy nghĩ nhiều về việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#nguoc