Dê Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy bắt đầu câu truyện từ con số không. Chúng ta luôn biết một người dù là cứng rắn đến mấy dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là nô lệ của tình yêu, vì cái thứ tình yêu đó có sức hút đến nỗi sự hy sinh vì 1 người cũng không còn là quá lạ lẫm, ta chỉ biết lao vào trò đùa của tình ái mà không biết là chúng ta chỉ là một con rối bị người khác điều khiển trong vô thức.
Bắt đầu bằng 1 câu chuyện nha, sẽ dễ hiểu thôi. "Có 1 con mèo nó rất yêu đời và luôn tung tăng với ngày của nó cho đến một ngày nó bắt được một con cá, con cá rất đẹp con cá như sai khiến được con mèo, con mèo chỉ để con cá trong nhà và không ăn nó. Đến 1 ngày con mèo đi về và không thấy con cá đâu nó lập tức hoảng loạn lên đi tìm và thật bất ngờ con cá đang vẩy bạch bạch dưới sàn nhà, chỉ là con cá rơi ra ngoài thôi! Từ giây phút đó con mèo đã tin con cá và nó sẽ mãi không lạc mất nhau lần nào nữa. Một ngày khác con mèo bị thương và về nhà lần này con cá lại biến mất nhưng con mèo vẫn điềm tĩnh, lẵng lặng đi tìm, lần này thì con cá không được tìm thấy tại bất kì nơi đâu trong căn nhà, con mèo nghĩ con cá chỉ đi chơi rồi về cứ thế là 1 ngày, 1 tuần rồi 1 tháng trôi qua. Con cá đã ra đi mãi mãi". Bạn biết không con mèo tội nghiệp kia chính là nam chính trong câu chuyện mà tôi sắp kể.
Phát, một cậu học sinh trung học với trí thông minh cực kì ghê gớm có thể được gọi là bá đạo, thông minh thế thôi nhưng học hành thì cũng chẳng ra cái quái gì, bởi vì thông minh là 1 chuyện còn giỏi lại là 1 chuyện nói thẳng là nó lười lắm, chẳng giúp được gì cho xã hội sau này đâu, quan trọng là đây nè thằng ranh này có dục vọng rất cao, nó rất thích nhìn các bạn nữ, nói thẳng ra là nhìn mông với cả vếu ấy mà nó thì khỏi cần dấu cho nó làm gì vì nó có biết nhụt đâu suốt ngày đi thả thính các bạn nữ để gạ tình, Ây da! đừng nghĩ bậy ý tôi là kết bạn thông nhau.. úi lộn kết bạn thông giao ấy mà chủ yếu là nó muốn có bạn là con gái nhưng ai gặp nó là né, hỏi sao nó không bị trầm cảm cho được.
"Thằng tự kỉ" cái tên ám ảnh nó nửa đời còn lại là chắc, nói không ai chơi với nó chỉ là nói phái nữ thôi còn bạn trai.. ý bậy dồi bạn là con trai nó có cả đống thực ra vì nó rất hài hước nên cũng có thể gọi là trung tâm của tụi con trai. Nó rất hài hước hoặc không vì những gì nó chọc người khác cười thì điều là những chiêu châm biếm trên mạng Internet và đôi khi chúng cười chỉ vì nó diễn suất nhập tâm và có chất cười đơn giản vậy thôi.
Khi nó 14 tuổi là cái tuổi mới lớn cái tuổi mơn mở và nên yêu đời hơn là nghĩ về tương lại xa xăm của mình. Đối với nó thì mọi thứ đều rất dễ dàng kể cả những bài kiểm tra mà khiến ai ai cũng hấp ha hấp hởm khi chuẩn bị cho bài kiểm tra, riêng Phát, nó chẳng học bài chỉ đọc qua loa 1-2 lần rồi tự làm, nó cũng không biết có ai như tôi không hay ai cũng vậy. Thế là nó luôn vượt qua các kì kiểm tra với trí thông minh của mình.
Nó không phải là đại ca của đám con trai. vì sao? Đơn giản vì chẳng đứa nào làm đại ca cả, nếu có 1 đứa cầm đầu thì chắc chắn đó là nó. Nói đến đây thì hiểu rồi ha! Nó không phải là một thằng côn đồ, găng tơ hay giang hồ, cũng không phải con nhà võ hay dân đánh lộn mà đơn giản vì nó chững chạc nhất trong đám. Đánh nó, nó cũng không đánh trả đũa lại chỉ mỉm cười cho qua. Anh em cãi nhau nó cũng can thiệp giãn hòa. Lũ bạn bị dân ăn chơi ăn hiếp thì nó cũng ra nói chuyện chứ không động tay động chân mặc cho bị khinh bỉ, xỉ nhục nó vẫn nhẫn nhịn và trỉ trích tụi bạn.
Reeng! Reeng! Tiếng chuông ra chơi cả đám tụi nó chạy vụt ra sân chạy nhanh lại hàng ghế đá giành chỗ, vài ba thằng dưới cơ phải đi mua đồ ăn sáng dùm tụi to tiếng như Phát, đáng lí ra không nên nói thẳng tên như vậy nhưng mà thôi kệ. Bữa đó nó ngồi rất bảnh tay gác lên vai thằng bên cạnh, chân thì để lên chiếc ghế mà đáng lí tụi không ngồi được ghế đá phải an tọa lên.
Một mùi hương rất lạ, dường như nó đang bị chơi ngãi nó cứ mê man rồi đâu ra một tia nắng chiếu vô mắt nó, yên tâm đi không phải tưởng tượng đâu cái đồng hồ phản chiếu ánh nắng ấy mà, nó nhìn về phía 9h nó dường như say nắng khi trước mắt nó là một em gái lớp dưới với vẻ đẹp vạn người mê, phải nói là thúy kiều cộng thúy vân bình phương còn không xinh xắn bằng. Nó như một con lừa vừa nhìn em nhỏ vừa cầm ly nước uống, chúng bạn la toáng lên "eee! ", bạn biết gì không nó cầm ly mì (thật hài hước), vừa bị phỏng nó vừa bị con bé cười vô mặt, bạn nghĩ còn gì nhụt hơn không. Sau đó nó tìm đến quân sư mong giải đáp câu hỏi tình yêu, và sau đó nó cũng được nhìn em gái ấy vào mỗi giờ ra chơi.
Xuân! hoa nở là hữu tình, mở lòng với nhau là bước ngoặc dẫn đến cốt lõi của yêu thương như câu nói đó nó đã xin được facebook của em gái lớp dưới đó, như bạn biết đó nó không có nhiều tiền để nhắn tin qua tin nhắn điện thoại và facebook cũng là trang mạng xã hội có cung cấp chế độ nhắn tin miễn phí. Sau đó nó đã hẹn được em ấy đi chơi (và đương nhiên là đỗ rồi và do em ấy là một hotgirl của trường nên tên tuổi tôi càng được đánh bóng) . Buổi đi chơi đầu tiên rất suôn sẻ và đương nhiên là có lần 2-3 và 4. Sau đó thì cảm tình đắp xây tình cảm, nó và em gái đó đã tiến sang một mối qua hệ thân thiết hơn, một mối quan hệ mà được gọi là tình nhân. Sau đó thì đương nhiên là nhưng câu chào sáng nhau, những câu chúc ngủ ngon những lần cạnh bên, nhưng nó vẫn dừng lại ở mỗi qua hệ yêu qua cái màn hình nhỏ của chiếc điện thoại.
Một lần đi chơi nó đã lấy hết can đảm cầm tay người nó yêu chạy ngoài phố như muốn khoe với mọi người đó là người yêu của nó, 2 đứa chạy qua đường băng qua đầu xe ôtô lạn lách qua nhưng chiếc xe máy, đến ngay góc phố quen thuộc
- em! mệt không?
- mệt chứ anh chạy nhanh quá em dí theo muốn xỉu.
Ôi ! Đáng yêu làm sao người tôi yêu
Được vài tháng nó phải đối mặt với sự tồn tại của chính mình, thực ra chúng ta cũng nên lạc quan trong cuộc sống và không nên đặt niềm tin quá nhiều về 1 thứ. Đúng vậy, người yêu nó nhắn cho nó "mình chiatay đi". Nó vội vàng phản hồi em đang ở đâu, anh cần gặp em ngay bây giờ. Cô gái đó chặn tin nhắn của nó thậm chí không bao giờ xuất hiện trước mặt nó. Nó buồn bã suốt mấy ngày liền nhưng rồi cũng qua vì cỡ tuổi như nó chưa biết đắng-cay-mặn-ngọt của tình yêu là gì đâu.
Nhân vật mới là đây nè Linh một con bạn chung lớp với Phát, ngồi dưới nó 1 bàn nhỏ đó thì đẹp phải hỏi, xinh nhất lớp nó còn chi, nó cứ hằng ngày chọc ghẹo như muốn Linh chú ý đến nó, vì chắc nó muốn có bồ 1 lần nữa để có ai đó quan tâm và chia sẻ nổi buồn, biết là vậy nhưng.. Linh chỉ xem nó là bạn, bạn thân thật đắng lòng!
- Yên tâm đi tao chỉ xem mày là idol hay do mày quá xinh đẹp trong mắt tao thôi!
Nó như phủ nhận đi tình cảm nhỏ bé đó nhưng đó cũng có phần là sự thật vì nó cũng không thích Linh cho lắm, chỉ thích mỗi cái là ẻm có hai quả núi to đùng, bạn biết đó con trai vốn dĩ là như vậy! Sau một khoảng thời gian theo đuổi không thành thì chúng nó cũng thành bạn thân, không hẳn vì con kia không thân với nó cho lắm.
Đây mới là đoạn quan trọng nhất đây thật hối tiếc khi bạn không thực sự hiểu được con người thật của nam chính. Phát, 1 cái tên chắc không còn xa lạ với các bạn cùng lứa nó không chỉ là một cậu học sinh vì.. bạn biết không nó có tư duy còn hơn 1 người ở tuổi trung niên nhưng nói nó già thì đề cao nó quá, thật sự nó rất gan lì và nông nổi, tính cách biến thái và dâm đãng của nó thì hầu như không ai biết nếu như chưa bị nó quấy rối, nó cũng tốt lắm nó cho mượn tiền ít khi đòi lắm thực ra là không đòi được tiền chứ không phải cho đâu. Nó nhìn vậy thôi chứ tình cảm lắm, đã yêu là luôn thật lòng và luôn chung tình nhưng vì ai yêu nó rồi cũng bỏ nó mà đi nên tính cách của nó ngày càng thất thường

Vua bịp là cũng là nó, không thực sự hiểu được tại sao nó không tập trung những tài lẻ để vận dụng vào trong học tập cũng như giúp ích người khác thay vì phải đi lừa tất cả mọi người, 1 phần. cũng là do nó hên mới có cớ sự chứ không là nó cũng chỉ bất tài. Nó hay lắm nha nó lừa được bạn bè nó, cô giáo chủ nhiệm của nó và phụ huynh nó tuy nhiên ở đây ngay tại bộ truyện bạn đang đọc sẽ không đề cập bất kì điều gì về phụ huynh của nam chính, chi tiết mà bạn có thể biết đó là họ đi làm xa và không có thời gian nhiều cho Phát.
Khá chán đối với các bạn khi mà phải phổng đoán nội dung của một mẫu truyện có thể bạn đi đến đây, đọc được những dòng này thì thực sự bạn cũng kiên nhẫn vì từ đầu đến giờ chỉ toàn là giới thiệu nhân vật cũng như nó vô nghĩa nhưng không có nghĩa là bạn nên dừng lại bởi vì câu chuyện bắt đầu ngay thôi!
Linh luôn thầm nghĩ Phát chỉ muốn tiếp cận để lợi dụng mình, phải rồi đơn giãn vì Phát là con trai nên chuyện đề phòng là chuyện bình thường. Nhưng đúng là như vậy như tôi đã nói Phát một người có dục vọng rất cao phải nói là khác hẳn với các bạn trai trong lớp cứ mỗi hai mươi giây nó nhắm mắt lại là lại nghĩ đến sẽ được làm tình với bạn nữ cùng lứa, có thể đọc giả ở đây nếu là con trao thì cũng hiểu, không dừng lại ở đó nó còn nhiều lần sờ mông bạn nữ khi đi trên cầu thang và sờ vếu họ khi giữa đám đông, không phải ai là nam cũng như vậy 1 phần là không dám hoặc chuyện đó thật điên rồ như một lũ biến thái hãy thử nghĩ nếu như ai cũng làm như vậy thì loạn hết cả lên.
Buổi chiều định mệnh đã đến, lúc tôi đọc đến đây cũng phải ủ hết trong lòng mọi suy nghĩ về chàng trai này, chắc hẳn mỗi người đều có suy nghĩ riêng và cách nhận thức riêng về nhân vật, thôi bắt đầu vào nè. Chuông trường đã reo ra về cũng đã là lúc con đường không còn vắng mà đắp lên là sự nhộn nhịp, như mọi lúc Linh đi bộ từ trường về nhà gần thôi chưa tới 500m phía sau từng bước chân là một thằng đang đeo khẩu trang kín mặt nhìn rất biến thái, dõi theo lên đến nhà con Linh nhưng tiếc thay con bé không biết. Cửa thang máy vừa mở nó liền chạy lại ôm chằm lấy con bé lôi vào căn hộ trống gần đó, có lẽ nó phải điều tra kĩ lắm mới rõ từng ngóc ngách, nó hôn Linh và đè con bé ra, may thay con bé không la lên chỉ cố gắng chống cự.
- Ra đi! Ra! hông giỡn âu.
cầu xin mấy thì cũng không thành, đến giờ thì chuyện bé Linh không la cầu cứu cũng đang là một khuẩn khúc. Sau đó thì chắc bạn hiểu rồi đúng không, Đúng Linh đã trở thành phụ nữ cũng do tên xúc sinh đó.
Đặc biệt ở đây là sau lần đó Linh không hề có biểu hiện như là sợ sệt hay ám ảnh mà chỉ là luôn tỏ ra mệt mỏi thấy rõ, có thể đề kháng kém thật sự rất tội con bé nó không dám nói cho bất kì ai.
Sau một thời gian bỗng chuyện ùa đến như 1 cuốn phim, không ngờ tới bạn còn nhớ cái bé mà Phát từng say đắm say đuối không? Bỗng nó nói đang thích thầm thằng Phát, Oi! né làm sao được, sau đó thì quen lại, 2 đứa thì cứ quen nhau, bù dắp những gì chưa làm được cho nhau trước kia, nói chung là tùm lum chuyện hết yêu nhau mà thì đi chơi đây đó, hạnh phúc biết bao, lần này thì thật sự nghiêm túc.
- em biết không sau lần trước anh đã tự hứa với lòng là sẽ không tin bất kì ai nữa!
- Rồi sao! hong thương em nữa hử?
- Sau tất cả mà vẫn còn trở lại với nhau thì chắc chắn anh sẽ không buông nữa đâu.
- Có mới nói nha! anh chỉ giỏi miệng.
Nó ôm chằm con bé và hôn lên tráng âu yếm giữa 1 căn phòng 4 bức tường.
Bạn biết không giang sơn dễ đổi bản tính khó dời thực ra không phải nó đổi thay mà khó đổi đây là tính cách của nó vẫn dâm loàng như ngày nào nó nhiều lần đánh giá với bạn gái là vòng 1 của em ấy quá nhỏ, đương nhiên là không gì phải giận vì người yêu nó quen nó thì cũng biết tính từ trước, nó không những coi phim giáo dục giới tính trước mặt người yêu mà còn rủ rê, rù quến coi chung, Ôi! kinh khủng, ra thể thống gì nữa.
Sau đó khoảng 1 tuần quen lại thì con bé cũng xong với nó, trong tình yêu thì đây là điều không tránh khỏi và cũng là điều cần thiết nhất trong tình yêu nhưng có vẻ khá sớm, nó mới chỉ có 15 tuổi và con bé chỉ nhỏ hơn nó 1 tuổi 14.
Đây là cái tuổi đi học chuyện này không hay ho gì khi bị người khác biết, thế là cứ mỗi lần gặp thì 1 lần ấy và uống thuốc ngừa sau mỗi lần quan hệ. Sau khoảng 3 ngày sau thì con bé mới than với nó.
- dừng lại được rồi, mình còn nhỏ mà, em cũng mệt sau mỗi lần xoạc lém.
Vừa dứt câu nó tuột luôn quần con bé chơi luôn, thôi rồi, kiểu này là nát đời em nó rồi. Nhưng rồi sau khoảng vài ngày sau nó cũng cai việc đối mặt với tình dục lại.
Thời gian sau nó thay đổi hẳn không còn muốn quan hệ tình dục nữa, cả nhắc đến cũng không 1 lời, nghĩ đến thì chắc có chứ thứ người như nó nghĩ sao bỏ được. Nhưng phải nói đến là nó rất tử tế với người yêu không còn hiếp đáp người yêu nữa, tận tình chăm sóc và quan tâm hơn trước chắc nó nhận ra tình yêu thật sự là cần tôn trọng người yêu chứ không phải là sử dụng như một món đồ chơi, ai đang đọc mà cũng từng không đối sử tốt với mình yêu và xin lỗi hoặc chứng minh bằng cách quan tâm hơn nói vậy thôi chứ đọc tiếp đi.
Đời không như là mơ, 2 đứa cuối cùng cũng giận nhau, ý tôi là giận một cách nghiêm túc, haha giận mà cũng có nghiêm túc với giận giỡn nữa hả? Đứa con gái không nhìn mặt đứa con trai thì phải làm gì? nó nhắn rất nhiều cho con bé nhưng con bé chỉ xem và không phản hồi, khoảng một tuần không gặp mặt nhau nữa. Nhìn lại khoảng thời gian được gọi là "hạnh phúc", từng tay trong với nhau đi dưới từng góc phố, từng đưa nhau đi đến những nơi mà cả hai chưa từng, từng ôm nhau ngủ, từng khóc, từng thương, từng nhớ cùng nhau và từng là tất cả của nhau thế nhưng giờ đây gió đã cuốn mọi thứ đi.
Vài tháng sau đó, khi mọi liên lạc điều cũng đã ngắt quãng lâu dài thì nó biết được tin con bé đi ra nước ngoài, Nhật Bản, nó không buồn vì nó biết đó là mục tiêu con bé đã chọn và là con đường của con bé.
Do ảnh hưởng chuyện tình cảm suốt mấy tháng liền nên tình hình học vấn của Phát cũng bị ảnh hưởng, Hôm đó cả đám tụi bạn nó bị mắc lỗi do vi phạm nội quy của trường nên bị xét xử và ghi biên bản và đó là thứ có thể ảnh hưởng đến bạn nó.
Suốt 1 tuần đám bạn đó chỉ bàn về vụ việc và quyết định vào trường vào ban đêm để lấy lại số giấy tờ (biên bản). Đã hỏi ý nhiều người nhưng đều là từ chối vì đó là 1 hành động quá lộ liễu và nếu bị phát hiện thì có thể bị cho thôi học. Nhưng ngay lúc này Phát đã chủ động nhận lời giúp đỡ các bạn này.
Hôm đó trời tối om, cả đám gồm 10 đứa là tính luôn cả nó đến trước cổng. Nó đi quanh kiếm đường vào thì Linh vội nói:
- Khỏi kiếm leo vô đi!
Nó vội lại đỡ từng bạn vào may thay là tất cả là nữ nên lời nói của nó có vẻ khá mạnh mẽ, lúc bợ mọi người vô thì nó đều đỡ phần mông nên máu mũi muốn phọt ra cả ngoài. Khi vô được trong trường thì hầu như mọi người đều đi sau nó vì không dám đi trước, chỉ có Linh đi ngang hàng với nó còn lại chỉ núp sau lưng. Còn sợ cái gì thì không cần kể cũng biết rồi đúng không? đang lên văn phòng đột nhiên Hoa nói mắc vệ sinh thì lúc đó Vân cũng sợ nên cũng muốn đi vệ sinh đành phải chia ra làm 2 tốp, lúc đầu định là Linh sẽ đi vào nhà vệ sinh cùng 2 người kia, nhưng do 2 người kia sợ quá nên kêu Phát bảo vệ, có vẻ hồi hộp rồi đây.
Sau khi xuống phòng bảo vệ lấy được chìa khóa Linh đi lên lầu ngay vì lũ bạn đang đợi ở trên đó, đi tới lầu 1 thì nghe tiếng cửa đâu đó ở lầu một đóng lại (âm thanh vừa đủ lớn để phát hiện). đi đến cuối hành lang thì không thấy ai, Linh cứ nghĩ đó là ảo giác rồi chạy lên văn phòng, sau khi lấy được sắp tài liệu về các lỗi vi phạm của cả đám thì cả lũ mừng quá cười nói rộn rã. Đột nhiên mọi người nghe tiếng cửa "Rầm", có thể là phát ra từ lầu 3 hay lầu 4 gì đó, cả đám hoảng hốt - Ê! ghê quá hay là đi về đi.
- Ủa mà Phát với 2 đứa kia sao đi lâu vậy.
Cả đám chia tiếp ra thành 2 nhóm nữa, 1 nhóm đi chung với Linh lên lầu coi tiếng cửa lúc nảy do đâu mà ra còn 1 nhóm đi qua các nhà vệ sinh kiếm 3 người kia.
Linh với Trâm Anh, Như là 3 người đi lên lâu xem bất ngờ khi thấy bóng đen soẹt qua, dường như họ sợ hãi chỉ riêng Linh chạy theo coi đó là gì. Thủy và Lưu Linh, Kim Ngân là 3 người đi kiếm các nhà vệ sinh, khi kiểm tra đến nhà vệ sinh lầu 2 thì họ nhìn thấy Hoa đang nằm xỉu dưới sàn còn Phát và Vân thì không thấy đâu. Phát lúc này chạy lên văn phòng kiếm mọi người và loay hoay đi kiếm khi gặp Linh, Trâm Anh và Như thì nó nói:
- Ê! tui thấy mấy bà đó đi vệ sinh lâu quá mà không thấy ra với lại tui con trai nữa không dám vô.
Mọi người vội chạy xuống nhà vệ sinh lầu 2 đến nơi thì chẳng thấy ai Linh và Như quay lại thì không thấy Trâm Anh và Phát đâu. Lần lượt là những người trong nhóm mất hết và chỉ còn Thủy và Linh là 2 người đi chung và không bị gì từ lúc vào trường đến giờ. Thủy là lớp phó kỉ luật vì bạn ấy rất dữ và đặc biệt là to tướng nên có vẻ là khi đi chung thì độ an toàn rất cao.
- Ê! Linh hay là đi về đi mấy đứa chắc là về hết rồi.
- Chưa đâu đi theo tui.
  Á! (tiếng la thất thanh phát ra từ phía dưới lầu). Nhanh lên Thủy, Đi. Vừa chạy xuống cầu thang Linh bị một người thanh niên đeo khẩu trang đâm mạnh vào bụng khiến Linh chảy mũi. Thủy thì bị nắm đầu xuống, do không mở đèn trường vào buổi tối nên cũng khó để thấy đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro