Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Uy đã theo sát Vệ úy Tô Châu tròn ba ngày, hôm nay đã là ngày thứ tư, cho đến thời điểm hiện tại vẫn không phát hiện dù chỉ một chút mờ ám, nếu không xảy ra bất ngờ đêm nay hắn sẽ quay về phủ đệ bẩm báo với Nhiếp chính vương người này có thể tin, dù sao thời gian gấp rút, đám người được cho là đến từ nước Nhạc kia vẫn đang tự do đi lại trong thành, ai biết được bọn họ âm mưu chuyện gì.

Vẫn như mọi ngày, buổi sáng Cơ Uy theo Chu Tử Hiên đến cổng thành xem một vòng lính gác đang thực hiện nhiệm vụ phong bế cổng thành, sau đó lại đến khu thương cảng hỗn loạn phức tạp theo dõi động tĩnh suốt một buổi trưa, từ sau khi phát hiện thập tam Hoàng tử nước Nhạc cùng tùy tùng của hắn xuất hiện tại Tô Châu, Chu Tử Hiên bắt đầu tăng cường công tác tra xét và tuần tra để phòng ngừa bất trắc, vô cùng tận tụy và có tâm với chức vụ của mình.

Sự thật Cơ Uy khá có thiện cảm với Chu Tử Hiên, con mắt duyệt qua vô số người của hắn sao có thể nhìn không ra Chu Tử Hiên là loại người gì, tận trách với cương vị, sẵn lòng giúp đỡ bất cứ người nào rơi vào khốn cảnh, đối đãi không phân biệt sang hèn, đây nào phải loại người gian manh tùy tiện bịa đặt.

Lại nói Chu Tử Hiên xuất thân bần hàn, hoàn toàn không có thế lực chống đỡ, ba đầu người nhà hắn cũng không gánh nổi hậu quả của việc tự ý làm loạn.

Ánh chiều tà dần buông, khói bếp bốc lên nghi ngút khắp nơi, một mảnh sắc cam ấm áp yên bình từ vầng tịch dương rọi xuống nhân gian, thương cảng dần trở nên thưa vắng người qua lại.

Cơ Uy âm thầm theo sau Chu Tử Hiên quay về nhà, nhưng càng đi hắn càng nhận ra con đường hôm nay Chu Tử Hiên đi khác với mọi ngày, hắn đây là không về nhà mà đang đến một nơi khác.

Trong lòng Cơ Uy nhộn nhạo, vô cùng hưng phấn xen lẫn chờ mong, xem ra hôm nay thế nào cũng có chút thu hoạch.

Thấy Chu Tử Hiên tiến vào một trạch viện nhỏ nằm ở góc khuất hẻo lánh, Cơ Uy không tiếng động vòng ra phía sau bật người nhảy lên mái nhà, nín thở ngưng thần, rón rén giở một miếng ngói phóng mắt nhìn xuống hoàn cảnh bên dưới.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Cơ Uy liền sững sờ tại chỗ.

Đôi mắt đó, lệ chí đó, nốt chu sa đỏ rực nơi mi tâm, gương mặt tinh xảo mỹ lệ lại trở thành nỗi ám ảnh Cơ Uy lẫn toàn bộ ám vệ dưới tay Nhiếp chính vương hơn một tháng nay, không hề phòng bị đã đối diện với mục tiêu truy tìm ráo riết suốt quãng thời gian này, Cơ Uy bất động một lúc lâu mới hoàn hồn.

Sau đó, hắn nhận ra không đúng.

Bên dưới là một nữ tử, Thánh thượng không thể nghi ngờ là đấng nam nhi chân chính, cuối cùng là người giống người hay có ẩn tình nào khác Cơ Uy không có thời gian suy xét, hắn không dám chậm trễ thêm nữa lập tức dùng khinh công nhảy trên mái nhà phi vội về phủ đệ, lúc này Vệ cái gì Hiên cũng không quan trọng bằng viên long châu đang mất tích của Nhiếp chính vương.

Lưu Văn Đế từ bé trải qua vô vàn nguy cơ, đối với sự đe dọa và nguy hiểm rình rập đã trở nên vô cùng nhạy cảm, không hiểu sao từ lúc Chu Tử Hiên bước vào, y luôn cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, nhưng xoay sở mãi vẫn không biết được cảm giác bất thường này đến từ đâu.

Chu Tử Hiên thấy người trước mặt lơ đễnh lại có chút mệt mỏi, liền quan tâm lo lắng: "Muội sao vậy? Cảm thấy trong người không khỏe sao? Có cần huynh mời đại phu không?"

Lưu Vũ hồi thần, cười nhẹ lắc đầu, quay lại chủ đề hai người đang nói dở: " Vì sao lại có lệnh phong bế cổng thành và thương cảng, huynh có biết mục đích phía sau không?"

Chu Tử Hiên lắc đầu, rót một nửa chén trà đưa đến bên tay biểu muội ý bảo nàng uống một chút, lại chậm rãi nói: " Huynh không rõ, chỉ biết đây là lệnh từ Tổng đốc Giang Nam, vừa vặn có thể vây đám người nước Nhạc tại thành Tô Châu, thật sự rất đúng lúc."

Lưu Vũ áp bàn tay lạnh lẽo lên chén trà hòng lây nhiễn chút hơi ấm, ngón tay trắng nhạt miết nhẹ miệng chén, có chút đăm chiêu không nói.

Y cứ cảm thấy chuyện này không thoát khỏi liên quan đến việc mình bỏ trốn, hơn một tháng nay ngày nào y cũng chờ mong chiếu phế Đế được ban bố, thế nhưng một chút tiếng gió cũng không có, gần đây lại chờ được tin phong bế cả vùng Giang Nam.

Nhiếp chính vương, rốt cuộc hắn đang suy tính những gì, liệu đây có phải vì tìm y...

Chu Tử Hiên thấy biểu muội lại thả hồn liền cười có chút bất lực lẫn cưng chiều. Biểu muội này của hắn mọi mặt đều tốt, chỉ có một tật xấu rất hay ngẩn người, khó có thể tập trung vào chuyện gì quá lâu, nếu ngươi không gọi nàng, nàng có thể ngồi đó ngẩn người cả ngày.

Chu Tử Hiên thấy như vậy vừa hay, hắn có thể yên lặng bồi bên cạnh biểu muội, nhìn nàng lâu hơn một chút.

Một lúc sau, Diệp ma ma mang lên một bàn đồ ăn thơm ngát, cười với Chu Tử Hiên: "Hiên nhi, ở lại ăn một bữa cơm đi, hôm nay tam di làm rất nhiều món."

Lưu Vũ nghe tiếng mới từ trong mơ hồ tỉnh táo lại, kịp thời phản ứng cười nói: "Đúng vậy, huynh ở lại ăn cơm tối với ta và mẫu thân đi."

Chu Tử Hiên có tâm tư riêng, tất nhiên rất sẵn lòng ở lại, dứt khoát sảng khoái đáp ứng.

"Bánh Trôi, con ăn cái này đi."

"Bánh Trôi, muội uống chút canh đi, hôm nay sắc mặt của muội không tốt lắm, ngày mai có muốn mời đại phu xem qua một chút không?"

Tam di ngồi bên cạnh nghe vậy cười cười qua loa giải thích: "Không sao, trước khi con đến Bánh Trôi ham chơi đuổi theo Điềm Điềm hai vòng sân, chỉ lao lực một chút, nghỉ ngơi qua đêm sẽ ổn thôi."

Bên trong hòa thuận cười nói, bên ngoài ẩn trong bóng tối quan sát, Nhiếp chính vương nghiến răng ken két, mắt đã u ám như hai đầm nước đen kịt sâu không thấy đáy.

Bánh Trôi à, hay lắm! Thay thân đổi phận, còn phẫn cả nữ trang!

Thế nhưng người bên gối, người hằng đêm đi vào giấc mộng, cho dù có hóa thành tro thì một cái liếc mắt hắn cũng nhìn ra, đây là bé con hắn vừa yêu vừa hận.

Hắn đoán đều đúng, chỉ không đoán được rồng con nghĩ ra cách này, chẳng trách toàn bộ ám vệ tinh nhuệ đều phái đi nhưng không một ai hồi báo.

Bọn họ tìm một nam nhân, ai lại chú ý một nữ nhân chứ!

Nếu không phải hôm nay Cơ Uy bám theo Chu Tử Hiên tình cờ bắt gặp, còn không biết ngày tháng nào hắn mới tìm lại được con rồng nhỏ ranh mãnh này.

Cơm tối kết thúc trong vui vẻ, Lưu Vũ ngoan ngoãn nghe lời Diệp ma ma tiễn Chu Tử Hiên ra cửa.

Chu Tử Hiên ra đến cổng liền quay lại ôn nhu cười với biểu muội: "Được rồi, Bánh Trôi vào đi thôi, đêm tối sương xuống rất dễ nhiễm phong hàn, huynh đi đây."

Lưu Vũ dịu dàng cười vẫy tay, có chút thẫn thờ đứng nhìn bóng lưng Chu Tử Hiên dần khuất vào màn đêm.

Trời đêm nay, không có trăng.

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, y khẽ rùng mình rụt vai xoay người muốn vào nhà, vì sao đêm mùa hạ mà lại lạnh lẽo nhường này.

Khoảnh khắc Lưu Vũ xoay người, đập vào mắt là một thân ảnh to lớn không biết đã lặng lẽ đứng sau lưng y tự lúc nào, hắn mặc một thân bạch y cao quý thanh tao thoát tục, khí tràng toát ra lại lạnh lẽo tựa ác quỷ bò ra từ địa ngục.

Nhiếp chính vương tâm tình cực kỳ trầm trọng, hắn đứng trong gió lạnh nhìn con rồng nhỏ cười cười nói nói với tên nam nhân khác gần một canh giờ, nếu không phải trước mắt bắt người quan trọng hơn, hắn thật sự muốn thử một chút kiếm của mình sắc hay cổ Chu Tử Hiên cứng.

Đối diện với gương mặt vô cùng quen thuộc đã xa cách hơn một tháng này, Lưu Vũ kinh hoảng không ngừng lùi về sau, còn chưa kịp nhấc chân chạy đi đã bị Nhiếp chính vương sải một bước dài giơ cánh tay rắn chắc siết chặt eo, kéo lại.

Khoảng cách gần như không còn, hai thân thể dán sát một chỗ, Nhiếp chính vương hạ mắt nhìn người mình nhớ thương hơn một tháng này, ghé đến bên tai y nén giận cười khẽ: "Bánh Trôi!" Hai từ này cứ như được hắn ngậm trong miệng tỉ mỉ nghiền ngẫm giữa răng môi, khi thốt ra bất giác khiến Lưu Vũ tê dại mà không hiểu vì sao, đoạn hắn gằn giọng tiếp tục: " 'Nàng' chơi đủ rồi, cũng nên về nhà thôi!"

Lưu Vũ vừa định mở miệng phản kháng, lập tức nhìn thấy vài hắc y nhân bịt kín miệng Diệp ma ma, túm chặt bà kéo từ trong nhà ra ngoài sân, Tán Đa không hề quay đầu trực tiếp hạ lệnh: "Giết chết."

Lưu Vũ hốt hoảng túm lấy ống tay áo hắn, lắc đầu không ngừng: "Không được, xin ngài, đừng giết người, đều là chủ ý của ta, ta sẽ theo ngài hồi cung."

Nhiếp chính vương bất chợt hỏi một câu không hề liên quan: "Vì sao gọi Bánh Trôi?"

Lưu rồng con lúc này đích xác là hỏi gì đáp nấy: "Là nhũ danh mẫu phi đặt cho ta."

Nhiếp chính vương cúi đầu, nhìn "nữ nhân" nhỏ bé trong vòng tay, vải sa lục sắc mềm mại bao lấy dáng người phác họa ra vòng eo mảnh mai một tay có thể ôm trọn,"nàng" không vấn tóc, chỉ dùng một mảnh lụa cùng màu với y phục thắt lại mái tóc đen mướt, cả người vừa dịu dàng lại ngây thơ.

Lúc này đây, "nàng" đang sợ sệt nhìn hắn, vừa đáng thương vừa bất lực, khiến người vừa thấy liền nổi lên tà tâm dày vò bắt nạt.

Nhiếp chính vương bất chợt nhếch môi, áp mũi lên gáy bé đáng thương hít một hơi sâu, sau đó liếm lên vành tai mẫn cảm, trêu chọc: "Ừm, đặt hay lắm. Vừa trắng vừa mềm, cắn vào miệng liền muốn tan ra. Vậy, Bánh Trôi của bản vương có nguyện ý theo bản vương hồi cung hay không?"

Lưu Vũ chống tay trước ngực Nhiếp chính vương, muốn đẩy cái người khiến mình ngứa ngáy cách xa một chút, nhưng trước bức tường thịt cứng như đá tảng chỉ có thể bất lực chịu đựng, y nhắm lại hai mắt vừa như buông xuôi vừa như giải thoát: "Ta nguyện ý."

Khoảng thời gian yên bình trộm được này xem ra đã đến lúc kết thúc, dù sao thấp thỏm mỗi ngày cũng mệt mỏi, dứt khoát có một điểm cuối đi.

Tán Đa lúc này mới đứng thẳng người, quay đầu nhìn Diệp ma ma một cái thật sâu, phất tay ra lệnh thả người, ôm lấy báu vật mất mà tìm được quay về phủ đệ.

Lưu Vũ vội vàng níu lấy vạt áo Nhiếp chính vương, đáng thương nhìn hắn: "Khoan đã, còn Điềm Điềm bên trong."

Tán Đa nhìn bóng dáng xanh nhạt vội vàng bước vào trong sau đó ôm ra một con mèo trắng muốt, lại thêm một con súc sinh đến tranh sủng!

Hắn có chút ghét bỏ túm cổ quẳng nó sang cho Diệp ma ma, không nói hai lời bế luôn cục Bánh Trôi thơm ngon ngồi vào cổ kiệu.

Lớp mành che vừa hạ xuống, hắn liền không thể chờ được nữa ôm người trong lòng vục mặt hôn xuống, Lưu Vũ chỉ có thể vô lực mặc người khi dễ, bị hôn mút bừa bãi khiến cho thiếu dưỡng khí liền ấm ức nấc lên, Nhiếp chính vương lúc này mới chịu thả người, nhìn bé con nghẹn thở đến hai má đỏ bừng, mắt sũng nước ướt át mà bụng dưới rục rịch đến ngứa ngáy, hắn cưng chiều miết môi trên nốt chu sa, trêu ghẹo: "Sao lại không thở thế này, Bánh Trôi của bản vương muốn tự nghẹn chết mình sao, hửm?"

Lưu Vũ mệt mỏi không muốn đôi co với tên vô sỉ lấy bắt nạt người làm vui, y nhu thuận rũ mắt xuống, chậm rãi khôi phục nhịp thở, cứ nghĩ như vậy là xong rồi, nào ngờ được Nhiếp chính vương bất chợt đưa tay kéo phăng nút thắt vạt áo, lớp sa y mỏng manh bên ngoài rơi xuống, lộ ra bên trong là chiếc yếm vàng nhạt dùng bốn sợi dây mỏng manh cố định, hai sợi buộc nơi cần cổ thon dài, hai sợi men theo quấn lên vòng eo nhỏ nhắn, thật biết cách khiến người máu nóng sôi trào.

Nhiếp chính vương vừa cúi đầu liền ngửi được mùi vị thơm ngọt từ cơ thể bé con, lúc này đây một thân kim chi ngọc diệp ngát hương ngồi trong lòng mặc hắn khi dễ, tóc mai tán loạn xõa tung trên bờ vai nõn nà, y phục nửa mở nửa khép khiến người mơ màng, Nhiếp chính vương chỉ cảm thấy dục niệm tích góp từng tí một hơn bốn mươi ngày qua như được bành trướng, nghĩ đến sắp mang người quay về vây chặt trong chiếc lồng vàng hoa lệ mà hắn tạo ra cho y, mặc sức yêu thương...

Ý nghĩ này là thứ dược thúc tình mãnh liệt, kích thích máu nóng trong người Nhiếp chính vương ào ạt chảy nhanh, lại không thể tìm nơi khơi thông mà đành phải chảy về một chỗ, muốn bất chấp tất cả ăn vào bụng viên bánh trôi mềm nhũn khiến người thèm thuồng này.

Nghĩ thì chậm nhưng diễn ra lại nhanh, Nhiếp chính vương đã sớm thò tay vào trong chiếc yếm vuốt ve làn da trơn mịn, miệng hung hăng hôn lên cánh môi nũng nịu lần nữa, Lưu Vũ cảm nhận bàn tay Nhiếp chính vương dần di chuyển xuống phía dưới lập tức run rẩy kịch liệt, hoảng sợ đè lại bàn tay hư hỏng của hắn, đáng thương nài nỉ: "Xin Nhiếp chính vương thương xót, quỳ thủy của trẫm vừa đến."

Tán Đa thoắt cái tỉnh táo lại, tinh trùng thượng não khiến sự nhạy bén ngày thường ngủ đông, giờ phút này tỉ mỉ ngửi lại một lần, trong không khí đúng là có mùi máu nhàn nhạt.

Món ngon đưa tới miệng lại không thể ăn, huống chi Nhiếp chính vương đã chịu đói hơn một tháng làm sao nuốt trôi cục nghẹn này, nhưng không trôi cũng phải nuốt, hắn đen mặt giúp bé con chỉnh lại một thân y phục xộc xệch, tàn nhẫn hôn thêm một cái xem như trừng phạt mới chịu an phận, đoan chính ôm người trong lòng không táy máy tay chân nữa.

Lưu Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu bỏ qua cái chày sắt dưới mông thì mọi chuyện cho đến lúc này vẫn còn tốt đẹp.

Sau khi bình ổn con thỏ hoảng hốt trong lòng, Lưu Vũ lén lút nâng mắt nhìn Nhiếp chính vương đang tựa đầu vào thành kiệu nhắm lại hai mắt nghỉ ngơi, ngoài ý muốn phát hiện ra dường như hắn gầy đi một vòng, sự áy náy trong lòng vì ngày đó vứt bỏ tất cả chạy trốn, để mặc hắn ở lại một mình chặn đám sát thủ mở ra cho y một con đường an toàn lần nữa trỗi dậy, bàn tay không biết tự lúc nào đã giơ lên vuốt nhẹ hàng mày cau chặt của hắn.

Nhiếp chính vương nhấc mắt, nhìn tiểu khả ái trong lòng đang ngây người ngơ ngác ngắm hắn, thấp thoáng trong mắt y còn thấy được một tia áy náy, xem ra bé con này cũng không phải hoàn toàn tuyệt tình tuyệt nghĩa, hắn không nhanh không chậm hỏi: "Áy náy?"

Lưu Vũ giật mình hoàn hồn, vừa định gật gật theo bản năng, may mà kịp thời tỉnh táo chuyển sang lắc lắc, bắt đầu tìm chết: "Sao ta phải áy náy chứ, người nên áy náy là Nhiếp chính vương ngài, cưỡng chế ta đăng cơ, cưỡng ép ta nằm dưới thân ngài, ta trốn há chẳng phải lẽ dĩ nhiên!"

Nhiếp chính vương nghĩ đến khoảng thời gian này mình vì an nguy của y lo lắng không yên đến mất ăn khó ngủ, nhưng khi tìm được lại phải nghe viên Bánh Trôi vô tình vô nghĩa đả kích thật sự là khó nén lửa giận, hắn lật rồng con lại thẳng tay đánh vào mông hai phát liền, Lưu Vũ bị hành động đột ngột chấn kinh đến ngẩn ra, một lúc lâu sau mới không dám tin quay đầu nhìn Nhiếp chính vương, cắn răng hỏi: "Ngươi đánh trẫm?" Giận đến mức cả xưng hô cũng thay đổi.

Nhiếp chính vương cười khàn, quyết định dạy dỗ lại con rồng liều mạng trong lòng: "Thánh thượng tốt nhất đừng nói những lời khiến vi thần không vui thì hơn, tay này không có mắt, không ngó thấy thái sơn, chỉ biết tùy tâm sở dục."

Lưu Vũ vẫn không dám tin chỉ nói vài câu hắn đã đánh mông mình, xấu hổ đến đỏ mắt: "Ngươi đánh mông trẫm!"

Nhiếp chính vương không nặng không nhẹ tùy tiện vỗ thêm cái nữa: "Được, đều nghe theo Bệ hạ!"

Lưu Vũ há hốc miệng, ngỡ ngàng: "Trẫm không phải ý này! Ý trẫm là ngươi... ngươi thế mà đánh mông trẫm?"

Nhiếp chính vương kéo người ôm lên, bàn tay tìm đến vị trí bị vỗ hai cái mà xoa nắn, hai mắt còn híp lại đầy hưởng thụ, hắn nhàn nhạt cười: "Thì sao nào, thần còn muốn ăn thịt rồng đây, Bệ hạ tốt nhất là an phận đừng làm thần nóng giận mất khôn, thần là đang lo lắng cho Bệ hạ, nói thêm mấy lời có khi vài ngày sau không xuống giường nổi, đến luc đó cũng đừng trách thần tàn nhẫn."

Đây là uy hiếp trắng trợn, nhưng đứng trước dâm uy hàng thật giá thật của Nhiếp chính vương, Lưu rồng con không nói hai lời, thu móng khép vuốt, nhắm mắt đưa mông mặc người xoa nắn.

Chẳng mấy chốc đã về đến phủ đệ của Nhiếp chính vương, Lưu Vũ được hắn nắm tay dắt xuống, chân vừa chạm đất lập tức nhìn thấy An công công ôm theo Bánh Bánh mỉm cười đứng trước cổng chờ đón, Lưu Vũ cong mắt chạy bước nhỏ đến trước mặt An công công muốn ôm nó, tay vừa đưa ra còn chưa kịp sờ được một cọng lông mèo đã bị Nhiếp chính vương túm về ôm vào phủ, y không nhịn được ngoái đầu nhìn lại, Bánh Bánh thế mà không thèm liếc y một cái nào, nó đang ngóng mắt nhìn chằm chằm Điềm Điềm trong lòng Diệp ma ma.

Con mèo ngu ngốc, thấy sắc liền quên mất ai là chủ nhân của nó, hệt như ai kia!

Nhiếp chính vương đưa tiểu hoàng đế đến một gian phòng ngủ rộng lớn liền xoay người rời khỏi, Lưu Vũ vội vàng níu lấy ống tay áo hắn nhẹ giọng thăm dò: "Nhiếp chính vương muốn đi đâu?"

Tán Đa biết tỏng trong đầu viên bánh trắng nõn này đang nghĩ gì, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ thản nhiên nhìn y: "Bệ hạ có việc gì?"

Lưu Vũ cắn môi, như gặp phải nan đề mà nhíu mày trầm tư, nhưng rất nhanh đã ngẩng đầu, bất chấp mặt mũi nài nỉ hắn: "Xin ngài đừng trừng phạt Diệp ma ma, bà ấy đã chăm sóc ta từ bé, không có Diệp ma ma ta không thể an ổn sống đến ngày hôm nay, đừng trừng phạt mà, có được không?"

Tán Đa không nói gì mà chỉ nhìn y.

Lưu Vũ mở to mắt, cố ý dịu giọng khiến thanh âm vốn mềm mại càng thêm dịu dàng: "Nhiếp chính vương, ta cầu xin ngài mà~"

Lưu rồng con trong lòng cảm thấy mặt mũi mất hết, chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong, nhưng ngoài mặt thở cũng không dám thở mạnh, chỉ biết mở to mắt hồi hợp chờ đợi đáp án của Nhiếp chính vương.

Tán Đa nhìn bé con cuống quít đến làm nũng cũng giở ra, dù ngượng ngùng đến đỏ bừng hai má vẫn nhất quyết níu lấy tay hắn, cuối cùng Nhiếp chính vương vốn cố ý trưng ra cái mặt lạnh như khối băng không nhịn được nữa mà bật cười, trước khi rời đi còn hôn lên hai bầu má phớt hồng, gật đầu đáp ứng: "Được rồi, Bánh Trôi của thần ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi."

Lời này vừa nói ra, tâm buộc chặt cả buổi của Lưu Vũ rốt cuộc thả lòng, hôm nay y thật sự không khỏe, mỗi lần quỳ thủy đến bụng đều đau muốn ngất đi, toàn thân thoát lực, cả buổi tối nay bị lăn qua lăn lại đã thấm mệt, sau khi thả lỏng lập tức lười nhác vùi vào trong chăn.

Lưu Vũ nằm ngẩn ngơ hơn một khắc, lúc đang mơ màng muốn ngủ bỗng nghe thấy tiếng động phía sau, y vừa quay đầu lập tức nhìn thấy Diệp ma ma đang đẩy cửa tiến vào, lập tức mừng rỡ gọi bà: "Diệp ma ma, không sao chứ? Có bị cái đồ xấu xa kia gây khó dễ không?"

Diệp ma ma cười trấn an: "Bệ hạ đừng lo, Nhiếp chính vương chỉ răn dạy vài lời. Bất quá, từ nay có thể sẽ không còn tự do như trước, lúc nãy lão nô nghe thấy... Nhiếp chính vương phân phó ám vệ theo sát Bệ hạ."

Lưu Vũ mệt nhọc phất tay: "Mặc kệ hắn, không sao là tốt rồi. Trẫm cũng lười không muốn trốn nữa, dù sao cũng trốn không thoát, giang sơn này có nơi nào không phải của Nhiếp chính vương, có chạy xa đến đâu cũng bị bắt về, trừ khi chạy sang nước khác..."

Lưu Vũ chợt bật người ngồi dậy, có chút gấp gáp: "Nước khác, nước Nhạc! Trẫm quên mất một chuyện quan trọng, Nhạc Minh Viễn đang ở Tô Châu, trẫm phải nói chuyện này cho Nhiếp chính vương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro