Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Văn Đế chưa từng biết bản thân dâm đãng, hay nói đúng hơn là bản chất song nhi lại dâm đãng đến vậy!

Thời gian mang thai được hơn hai tháng, không hiểu vì sao miệng nhỏ phía dưới cứ đêm đến là rỉ nước ướt đẫm, bên trong luôn cảm thấy trống rỗng khó nhịn.

Cứ thế mỗi đêm rồng con đều đặn lăn vào lòng Nhiếp chính vương cầu an ủi.

Đứng trước tiểu mỹ nhân xinh đẹp nũng nịu như thế, Nhiếp chính vương sao có thể kìm lại được con thú dữ dưới thân, còn nhớ đêm đầu tiên hắn bị Tiểu Vũ dán lấy mài cọ, lại e ngại y đang mang thai không dám vọng động, cuối cùng thật sự đứng bên bờ vực nổ tung, mới vung tay cho An công công triệu Trương thái y đến.

Nửa đêm canh ba, Trương thái y mới ngả lưng xuống được vài khắc đã bị An công công đột ngột dựng dậy, vừa nghe là Nhiếp chính vương cho triệu, cơn buồn ngủ chớp mắt chạy biến, Trương thái y vội vội vàng vàng vác hòm thuốc lên vai đi theo.

Từ Thái Y viện đến tẩm cung Hoàng đế không xa, nhưng trong đầu Trương thái y đã xoay chuyển trăm mối sầu lo, nhìn dáng vẻ hối hả của An công công, còn cấp bách triệu kiến vào canh giờ này chỉ e long thể Thánh Thượng bất an, nếu chẳng may có bề gì không cần nghi ngờ chính là một xác hai mạng, đến lúc đó với bản tính tàn bạo vô tình của Nhiếp chính vương, cái đầu của ông chắc không nằm yên trên cổ được nữa, nghĩ tới đây, Trương thái y vô thức đưa tay sờ cổ.

An công công đi bên cạnh vô tình liếc thấy động tác của Trương thái y, cười không khép được mồm trấn an, "Trương thái y không cần lo lắng, Nhiếp chính vương chỉ muốn hỏi ngài vài chuyện sinh hoạt thường ngày."

Ai lại hỏi chuyện sinh hoạt thường ngày vào lúc nửa đêm canh ba?

Không hổ là người bên cạnh Nhiếp chính vương, An công công nhìn một cái đã đoán ra đối phương nghĩ gì, thấp giọng nói: "Chuyện này có chút tế nhị, hơn nữa còn liên quan đến Bệ hạ, ngài cũng biết rồi đấy, phàm là thứ liên quan đến Bệ hạ, Nhiếp chính vương khó có thể kiên nhẫn."

Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa tẩm điện, Nhiếp chính vương lệnh cho Trương thái y đứng chờ bên ngoài, không lâu sau cánh cửa tấm điện hé mở, Nhiếp chính vương bước ra rồi xoay người đóng kín cửa.

Trương thái y cúi người, còn chưa kịp hành lễ đã nghe thấy hai tiếng "Miễn lễ!" mất kiên nhẫn, dù vậy Trương thái y vẫn lưu loát hành lễ đâu ra đấy, đến khi ngẩng đầu tầm mắt bất thình lình đối diện với mấy vết cào đỏ bừng nổi bật giữa lồng ngực Nhiếp chính vương, một khắc sau ông đã lần nữa cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, phi lễ chớ nhìn!

Nhiếp chính vương lúc này tóc dài xõa tung có chút rối, áo choàng qua loa khoác trên người, khoanh tay đứng trước tẩm điện nheo mắt ném ra một loạt vấn đề về chuyện sinh hoạt hằng ngày.

Mà sau khi nghe xong, Trương thái y âm thầm sửa lại, phải là chuyện sinh hoạt hằng đêm mới đúng, mà chuyện này, sao có thể không vội được đây...

Ước chừng không dưới chục lần hỏi đi hỏi lại hiện tại hoan ái có ảnh hưởng đến sức khỏe rồng con và hài tử hay không, tần suất thế nào, nặng nhẹ ra sao, tư thế nào nên tránh, bao lâu thì được...

Hỏi đến mức mặt già đã kinh qua bao sóng gió của Trương thái y cũng chịu không nổi cảm thấy thẹn.

Mãi sau khi Trương thái y rõ ràng rành mạch giải đáp tất cả vấn đề được đưa ra, còn quả quyết khẳng định thời gian này đã an toàn, Nhiếp chính vương mới khoát tay cho Trương thái y lui xuống, dáng vẻ không kịp chờ xoay người mở cửa bước chân như bay đi vào tẩm điện.

An công công đinh ninh mọi chuyện đến đây hẳn là ổn thỏa, nào ngờ chỉ chốc lát sau, cửa tẩm điện lần nữa bị đá mở, An công công còn chưa kịp phản ứng đã thấy Nhiếp chính vương lướt qua người mình, trong lòng còn ôm theo tiểu Hoàng đế hướng thẳng đại điện mà đi.

Giờ này Nhiếp chính vương còn ôm bảo bối tâm can của hắn đi đâu, An công công gấp gáp nhấc chân đuổi theo, âm thanh hờn dỗi theo gió chợt bay đến bên tai, "Ta chỉ cầu hoan với ngài một chút, không có ngài ta cũng có thể thư sướng, ta cũng không cần ngài!" Bước chân An công công lảo đảo trong gió, xem ra cơn giận của tiểu Hoàng đế không nhỏ, ngày thường da mặt mỏng bị Nhiếp chính vương trêu một chút đã chịu không nổi, lúc này ngược lại hai chữ "Cầu hoan" nói đến là khí thế.

An công công nhấc mắt nhìn lên lén xem phản ứng của Nhiếp chính vương, bất ngờ thấy được một màn vô cùng kích thích, cánh tay trắng nõn đặc biệt bắt mắt giữa đêm đen thò ra từ chăn gấm, ngón tay nhỏ bé níu lấy vài sợi tóc của Nhiếp vương lôi kéo, vừa kéo vừa cáu bẩn nói, "Thả ta xuống, muốn đưa ta đi đâu? Không nghe ta nói ư, mau thả ta xuống, ta không cần ngài nữa!"

An công công bất giác hít một hơi khí lạnh, còn nhớ vài khắc trước đứng ở cửa tẩm điện, nhìn thấy đầu tóc Nhiếp chính vương hơi rối, An công công còn cho rằng hắn vừa thân mật lăn lộn cùng tiểu Hoàng đế, ai biết được...

Là bị tiểu Hoàng đế tức giận nắm đầu giày vò chứ!!!

Trong mắt An công công giờ khắc này, một màn trước mắt không hiểu sao biến thành mèo con còn chưa cai sữa chễm chệ ngồi trên đầu chúa tể sơn lâm, không biết sống chết vươn móng vuốt trắng mềm ra nắm lấy râu hổ mà nghịch, hổ dữ chẳng những không giận ngược lại còn dung túng cho hành động liều mạng của mèo ta.

An công công xoa xoa trái tim đang kinh hoàng nhảy nhót loạn xạ, tổ tông này đến râu hùm cũng dám nhổ, về sau hắn càng phải toàn lực đối đãi.

Về phần Nhiếp chính vương, mặc kệ rồng con đã làm loạn lên tới trên đầu, hắn chỉ nhếch môi không đáp, bước chân vững vàng tiến về phía đại điện.

Mấy canh giờ liền hắn bị bảo bối này tra tấn nhịn đến sắp hỏng, y không thấu cho sự thương tiếc của hắn đã đành, còn dám ăn nói hàm hồ trước mặt hắn, chút nữa có muốn xin tha cũng muộn rồi.

...

Bên trong đại điện thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng nấc nghẹn giữa đêm khuya tĩnh lặng, An công công điềm nhiên ngẩng cao đầu túc trực ngoài cửa, mấy ai biết trong lòng hắn ngược lại đang loạn như ma.

Thanh âm Tiểu Hoàng đế nỉ non trêu chọc lòng người bậc này, có thể để kẻ đã tịnh thân là hắn được an ổn chút không...

Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi khắp nhân gian, len lỏi qua khe hở tiến vào trong điện, chảy tràn trên khắp da thịt trần trụi khảm đầy dấu hôn của bậc thánh thượng.

Lưu Vũ quỳ gối trên ngai vàng đưa lưng về phía Nhiếp chính vương, nâng đôi tay yếu ớt cố gắng bám lấy thành ngai, đầu gối đã quỳ đến tấy đỏ khẽ nhích về phía trước muốn trốn tránh, rất nhanh lại bị một cánh tay lực lưỡng ôm eo kéo về, theo sau là một cú thúc vọt thẳng vào hoa tâm non mịn.

Cảm giác căng trướng khi bị nhét đầy vừa ngứa vừa tê, Lưu Vũ mềm mại rên rỉ, khẽ xoay đầu nhìn người phía sau, mắt mèo tròn xoe ngày thường trong trẻo nay mơ màng phiếm hồng, miệng nhỏ bị hôn sưng lên mấp máy nỉ non, "Ức... Thật lớn... Ta không thể, rách mất~"

"Bảo bối ngoan, có thể mà." Hơi thở nóng bỏng phả vào gáy ngọc, Tán Đa nghiêng người áp sát thân thể Lưu Vũ, dùng đôi môi mỏng mơn trớn hôn khắp vai gáy nhầm xoa dịu trấn an con rồng nhỏ.

Nhưng trái với lời nói dịu dàng cùng hành động dỗ dành, hạ thân Tán Đa chưa từng ngừng lại, còn có xu thế đâm càng thêm sâu, một mực đẩy hong vào sâu ra cạn, thong thả mài lên mỗi một tấc thịt mềm bên trong huyệt nhỏ non mịn.

"Còn nói không cần ta sao?" Tán Đa dán môi mút mát vành tai ửng hồng, âm thanh của hắn bị tình dục làm cho khàn đi, sau khi vào tai Lưu Vũ như có ma lực khiến toàn thân y trở nên tê dại.

Bị khoái cảm làm cho đầu óc tan rã, Lưu Vũ nhất thời không hiểu Tán Đa vừa nói gì, há miệng muốn hỏi lại bị động tác cắm rút đột ngột trở nên dồn dập của ai kia khiến cho bật thốt ra miệng chỉ toàn từng tiếng rên rỉ đứt quãng, hắn còn không biết liêm sỉ cười nói, "Không trả lời cũng không sao, bảo bối cứ ngoan ngoãn để cho phu quân cắm là được."

Vừa dứt lời, tốc độ cắm rút lại tăng thêm, bụng nhỏ trắng mềm đã bị đâm đến thấp thoáng hiện lên hình dáng dương vật, Lưu Vũ khó khăn hạ một tay xuống ôm bụng che chở, sợ hãi khóc to, "Phu quân, nhẹ ưm~, nhẹ chút, hức... Bảo bảo... sẽ đụng đến bảo bảo..."

Tán Đa nghiêng đầu liếm đi giọt lệ đang trượt xuống má đào, đặt một nụ hôn cưng chiều lên khóe mắt ửng đỏ, cười khẽ một tiếng, "Chịu gọi phu quân rồi sao, vừa rồi là ai bảo không cần ta?"

Lưu Vũ nghe thấy thế mới chậm chạp hiểu ra, câu nói giận dỗi bâng quơ khi nãy đã tự hại chết mình, đôi môi chực hé muốn xin tha thứ, lời chưa ra khỏi miệng đã bị hành động tiếp theo của Tán Đa làm cho nín bật, hắn dùng thắt lưng của áo choàng lấp kín miệng Lưu Vũ, y vừa cựa quậy đã bị hắn túm lấy hai cổ tay mảnh mai đặt trên thành ngai khóa chặt, tay kia săn sóc vòng đến phía trước ôm lấy bụng nhỏ đã hơi nhô lên hòng che chở nó va vào thành ngai cứng rắn. Làm xong hết thảy, hắn nhếch môi cười tà, động tác dưới thân bắt đầu trở nên càn quấy, nhìn thấy gò má trắng nõn của rồng con bị tình dục hun thành màu phấn hồng, hắn cảm giác hẳn là rất ngon miệng, nghĩ vậy liền nghiêng đầu gặm ra một vòng dấu răng trên bầu má tròn trịa.

Rồng con lần đầu tiên bị phu quân ức hiếp đến nhường này, thân thể nhỏ yếu không trốn thoát trói buộc của nam nhân, chỉ có thể vểnh mông bị cắm, còn không thể cất tiếng xin tha, nhất thời không biết phải làm sao, ủy khuất đến mức đôi mắt càng thêm đỏ hồng.

Mặc kệ những tiếng ư a không rõ bên tai, Tán Đa híp mắt hưởng thụ khoái cảm khi dương vật thô cứng của hắn san phẳng từng tầng thịt mềm lao vào huyệt nhỏ, thịt mềm bên trong lập tức gắt gao bao quanh đồ vật của hắn, khi hắn rút ra như có hàng trăm cái miệng nhỏ lưu luyến không nỡ đồng loạt mút chặt dương vật tựa hồ lấy lòng, mút đến mức mảnh hồn hắn cũng muốn bay theo.

Khoái cảm đê mê tột độ bậc này, hắn muốn chậm rãi nhấm nháp, thế là bắt đầu thả chậm tốc độ, bàn tay đang ôm eo chuyển hướng xuống phía dưới vê nắn cánh mông căng tròn.

Song nhi xứng danh dâm đãng cực kỳ, chỉ bằng vài cái ve vuốt của hắn mà hoa tâm đã trào ra mật dịch, Tán Đa cảm giác dương vật lúc này như thể vùi trong một hành lang ướt át, có mật dịch bôi trơn động tác ra vào càng thêm dễ dàng thoải mái.

Tán Đa cong môi tát nhẹ lên hai bên mông, bị kích thích đột ngột khiến bảo bối dưới thân rùng mình, huyệt nhỏ co rút kịch liệt hút chặt mút mát dương vật thô to khiến hắn thỏa mãn thở dài, mật dịch lại tràn ra ồ ạt.

Hoa huyệt vừa mới đón nhận cực khoái vô cùng mẫn cảm, vậy mà kẻ làm phu quân không hề cho rồng con một chút thời gian để nghỉ ngơi, lợi dụng lối đi trơn mềm, liên tục cắm đến độ sâu chưa từng có, mài lên từng ngóc ngách bên trong.

Quá nhiều vui sướng khiến cho đầu óc tiểu Hoàng đế rơi vào mơ màng, thân thể run rẩy mất kiểm soát, rên rỉ cũng không thành tiếng.

Đoán chắc rồng con hẳn sắp cao trào, Tán Đa xấu xa nhướng mày, tốc độ và lực độ đều giảm xuống. Gậy thịt có kích cỡ khổng lồ của hắn bị nụ hoa đỏ rực trên đà nở rộ co bóp mút chặt gắt gao, mỗi lần hắn từ tốn cắm vào, đóa hoa nhỏ sẽ bị ép căng ra kéo theo mật dịch chảy tràn đầm đìa, mật dịch có giọt xuôi theo gậy thịt của hắn, có giọt dọc theo hai bên mép đùi trong nhỏ xuống chiếc đệm lót màu vàng kim dùng để nâng đỡ gối thơm của thánh thượng, cùng chiếc chăn gấm lót ở dưới cùng không biết từ lúc nào đã bị dâm dịch tưới ướt dần chuyển sang sẫm màu.

Sự nghiền ép chậm rãi ngược lại khiến tiểu Hoàng đế rơi vào bể dục cảm thấy không đủ, lúc này chỉ muốn ai kia nhanh một chút, hàng mày thanh mảnh khẽ nhíu, y vô thức chủ động cong eo đong đưa hai cánh mông tròn trịa bị người xoa nắn đến đỏ bừng, tự mình ăn vào nhả ra dương vật, lúc bị dương vật đâm đến hoa tâm, miệng nhỏ bị tơ tằm lấp kín còn truyền ra hai tiếng ưm ưm mềm mại sung sướng.

Tán Đa giữ nguyên tư thế co một gối tì trên ngai vàng, không chút động đậy nheo mắt nhìn bức xuân cung đồ sống động trước mắt, rồng con bị hắn giữ cổ tay khóa cả người trên ngai vàng, đôi mắt mơ màng khép hờ, miệng nhỏ bị nhét đầy không thể khép lại tràn ra mật ngọt dấp dính, tình triều mãnh liệt hun cho mắt mũi ửng hồng, áo bào hờ hững khoác trên người không thể che lấp da thịt toàn thân, cổ áo trễ xuống để lộ một mảng lớn vai gáy chi chít vết yêu, xuống chút nữa, lấp ló bên ngoài áo bào là bàn chân phấn điêu ngọc mài vì khoái cảm mà khẽ khàng co lại, đặt trên lớp chăn gấm tối màu càng thêm nhỏ bé trắng nõn, gót chân xinh xắn đáng yêu cũng bị nhuộm thành màu phấn hồng.

Từng tấc từng tấc đều tinh xảo đẹp đẽ, từng tấc từng tấc cơ hồ dựa trên ham muốn của hắn mà khắc nên.

Hướng mắt tới mười đầu ngón tay bé xíu vì sợ té ngã mà bấu chặt lấy thành ngai vàng đến mức trắng bệch, vậy mà bên dưới vẫn cố gắng vểnh mông đưa đẩy.

"Bánh Trôi dâm đãng!" Tán Đa để tiểu bảo bối tùy ý làm càn trên người hắn, bàn tay vốn đang nhào nặn hai cánh mông tròn lẳn bất chợt dời lên xoa nắn vuốt ve qua lại hai bên đầu nhũ, nơi mẫn cảm đều bị chơi đùa, Lưu Vũ như muốn hỏng mất, cao trào không hề báo trước ập đến, ngọc hành thanh tú phía trước phun ra dịch trắng, hoa huyệt cũng chảy nước đầm đìa.

Ngón tay bấu lấy thành ngai hoàn toàn buông lỏng, thân thể vô lực trượt xuống, Tán Đa thuận thế buông hai cổ tay bị hắn khóa chặt, dễ dàng ôm bảo bối vào lòng, xoay người một cái đã thành công đổi tư thế.

Nhiếp chính vương lười biếng ngồi trên ngai vàng, trong ngực đang ôm Hoàng đế đương triều, nếu như lúc này có người tiến vào, hình ảnh nhìn thấy ngoại trừ y phục hai người có hơi xộc xệch ra thì không có gì khác thường, sẽ chẳng ai biết được, ở góc độ chỉ Nhiếp chính vương có thể nhìn thấy, y phục của tiểu Hoàng đế mở tung, cảnh đẹp lộ ra không sót thứ gì, hai đầu vú đáng thương bị Nhiếp chính vương liếm hút đến sưng đỏ, cái miệng nhỏ bên dưới còn đang ngậm chặt gậy thịt của hắn mút mát nhè nhẹ sau cao trào.

Tiếng cười trầm khàn quanh quẩn đại điện, Nhiếp chính vương nhẹ nhàng lấy mảnh vải trong miệng rồng con ra, ánh mắt trêu chọc hỏi: "Không có ta, em có thể tự mình chơi đến cao trào sung sướng nhường này chăng?"

Tiểu Hoàng đế khóa ngồi trên đùi Nhiếp chính vương, hai tay vô lực buông lỏng, toàn thân trên dưới vẫn còn bị vây trong cao trào, đầu nhỏ tựa lên lồng ngực rộng lớn nóng bỏng của hắn, mắt mèo ngẩn ngơ đóng mở, mũi nhỏ gian nan hít thở, bên miệng thỉnh thoảng tràn ra từng tiếng khóc rấm rứt, đương nhiên cũng chẳng nghe vào tai lời nói của ai kia.

Đã nói trước đêm nay Tán Đa hắn sẽ không mềm lòng, nhưng hiện tại nhìn rồng con bị ăn đến mềm nhũn ngơ ngác, hắn vẫn nổi lên thương xót không nỡ.

Trong lúc Nhiếp chính vương còn suy xét nên tiếp tục phạt tiểu bảo bối hay không, hắn còn chưa có bắn đâu, bất chợt có một vòng tay câu lấy cổ hắn.

Cuối cùng cao trào cũng lui đi, tiểu Hoàng đế vừa có một tia tỉnh táo lập tức chủ động nhận sai, dùng đôi mắt ngập nước ngóng nhìn Nhiếp chính vương, khóc thút thít tỏ ra đáng thương, "Bánh Trôi sai rồi, phu quân không cần tức giận có được không~"

Tán Đa ngả lưng tựa vào ngai vàng, hai tay khoác hờ thành ngai, nheo mắt nhìn vật nhỏ tinh ranh nhà hắn, ý tứ rất rõ ràng, hắn đang chờ rồng con đến lấy lòng nhận sai.

Dường như chỉ chờ có thế, Lưu Vũ liền rướn người dâng lên môi châu, nhưng thân thể vừa mới cao trào vẫn rất mẫn cảm, lúc rướn người còn ma sát với dương vật vẫn đang cắm bên trong, nếu không phải hai cánh tay choàng lấy cổ Nhiếp chính vương thì y đã ngã xuống.

Tiểu Hoàng đế cứ thế khẽ quỳ trên ngai vàng, hai tay ôm lấy cổ nam nhân quyền thế bậc nhất thiên hạ, miệng nhỏ bên dưới còn bị dương vật của hắn cắm vào, con rồng nhỏ vẫn ngây thơ cứ như đây là nụ hôn đầu tiên, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài hệt lông vũ khẽ khàng rung động, tựa cánh bướm đang bay múa.

Nhiếp chính vương thu hết tất cả ngây ngô của rồng con vào đáy mắt, rõ ràng những gì thân mật nhất đều làm qua, vậy mà bảo bối nhút nhát vẫn cứ e thẹn khả ái như thế.

Bờ môi hắn cảm nhận được sự mềm mại hơn cả tơ lụa thượng đẳng đang dán lên, còn có mùi sữa nhàn nhạt tràn vào miệng mũi, sau đó rồng con cứ dán ở đấy khẽ khàng cọ cọ, chút chút lại vươn cái lưỡi phấn hồng ra liếm loạn khắp nơi...

Bảo bối ngây thơ nhà hắn đối với ái tình quả thật ngốc nghếch, được hắn hôn bao nhiêu lần ấy thế mà vẫn không học được cách hôn.

Nhưng càng hết thuốc chữa hơn chính là, nụ hôn vụng về bậc này lại dễ dàng khơi dậy dục vọng của Vũ Dã Tán Đa, hắn đi đến kết luận, chỉ cần là Bánh Trôi, dù chỉ dùng một đầu ngón tay vuốt ve thôi cũng đủ để hắn hưng phấn ngóc đầu.

Nhiếp chính vương rũ mắt, nhìn cái lưỡi ẩm ướt mềm mại lấp ló giữa răng môi, trắng hồng đan xen đầy tính dụ hoặc, ánh mắt hắn ngày một u ám, khoảnh khắc hắn âm thầm chờ đợi cuối cùng cũng đến, lưỡi nhỏ vừa mới vươn ra đã bị hắn thô bạo hút lấy kéo về lãnh địa nóng bỏng như nham thạch của mình, sau đó không ngừng mút chặt đầu lưỡi non mịn, hắn vừa mút vừa liếm, động tác ngày càng hoang dã hung hăng, cả đại điện rộng lớn phút chốc tràn ngập âm thanh môi lưỡi quấn quít, tiếng nước dính dấp, tiếng hít thở dồn dập xen lẫn đè nén.

Tiểu Hoàng đế rất nhanh không theo kịp tiết tấu của Nhiếp chính vương, môi lưỡi bị hút đến tê dại, nước bọt không kịp hấp thụ từ khóe môi chảy xuống, gò má nóng ran, hơi thở hỗn loạn, cuối cùng bị hôn đến mờ mịt, vừa được thả ra liền mềm nhũn ngồi xuống, vô tình ăn ngập cả cây dương vật, một tiếng "Ưm~" kịp thoát ra trước khi rồng con ngượng ngùng cắn môi kìm nén rên rỉ.

Quan sát hết thảy từ đầu đến cuối, Nhiếp chính vương chậc lưỡi, đều vì dáng vẻ yêu kiều yếu ớt kia mà mỗi lần hoan ái, hắn không tài nào kìm được dục vọng đen tối sinh sôi nảy nở lan tràn trong lòng, muốn ức hiếp tiểu bảo bối đến mức bật khóc, sau cùng chỉ còn biết ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn, nhỏ giọng khóc gọi Phu quân, người làm Phu quân là hắn lúc đó không những không ngừng, ngược lại càng nghe càng hưng phấn, hành động cũng trở nên cuồng dã.

Kết quả là, Lưu rồng con dâng lên nụ hôn chẳng những không thể lấy lòng xin tha, còn thành công khiến dục vọng của Nhiếp chính vương bành trướng, lần nữa bị nam nhân đè trên ngai vàng ăn sạch từ trong ra ngoài...

An công công nhấp nhỏm không yên, nhìn sắc trời đã hiện lên màu trắng xám, không biết hiện tại nếu lên tiếng quấy rầy liệu có bị Nhiếp chính vương chém bay đầu không.

Trong lúc An công công rối bời vò đầu bứt tai, cánh cửa phía sau lưng bật mở, An công công thầm thờ phào nhẹ nhõm, hành lễ rồi nhanh chân theo sau Nhiếp chính vương quay về tẩm điện.

Đoạn đường này, An công công tự nhủ không nên nhìn loạn, Nhiếp chính vương cực kỳ không thích có người nhìn thấy tiểu Hoàng đế sau khi mây mưa, thật ra An công công cũng đồng cảm sâu sắc với Nhiếp chính vương, tai họa như thế, ngài nên giấu trong nhà mà sủng ái thôi.

Còn nhớ lần đó, trận hoan ái cuồng nhiệt cũng đến gần giờ tảo triều mới ngừng lại, Nhiếp chính vương sau khi dỗ tiểu Hoàng đế ngủ liền thay quan phục lên triều tiếp đón sứ thần. Nếu như thường ngày tiểu Hoàng đế mệt mỏi cả đêm hẳn phải ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, ai biết được hôm đó vừa chợp mắt chưa lâu y mơ thấy ác mộng, mơ thấy Nhiếp chính vương sau khi dẫn quân đến nước Nhạc không bao giờ trở về nữa. Rồng con giật mình tỉnh dậy, đáng thương rồng con nhỏ bé bị ai kia ức hiếp đến đầu óc ngờ nghệch, nhất thời không biết hôm nay ngày nào, nhìn bên cạnh không thấy Nhiếp chính vương đâu, y không chút suy nghĩ khoác vội áo choàng lập tức lao thẳng đến đại điện tìm người, nóng lòng muốn nhìn thấy hắn, chỉ có như vậy mới có thể đè lại sự bất an tràn ngập cõi lòng.

Toàn triều sững sờ chết lặng khi thấy Đương kim thánh thượng ăn mặc phong phanh xuất hiện trước điện, tóc đen như rong biển tản ra dịu dàng rũ xuống, vài sợi hơi rối ôm lấy khuôn mặt vừa trải qua mây mưa nồng nhiệt vẫn còn hàm xuân, hai mắt ngập nước, đuôi mắt ửng đỏ, gò má trắng nõn treo hai rặng mây hồng, đôi môi chịu giày vò cả đêm đỏ bừng ướt át, tinh xảo mỹ lệ lại yếu ớt ai nhìn mà không muốn ôm vào ngực yêu thương một trận, khoảnh khắc đó An công công mới sâu sắc nhận ra, tại sao Nhiếp chính vương nói đoạn tụ là đoạn tụ.

Nhưng chung quy cả triều đình ngày ngày đối diện với gương mặt họa thủy nhường này đã sớm quen rồi, bất quá chỉ sững sờ trông giây lát.

Còn vị Hoàng tử đến từ nước láng giềng cùng đoàn sứ thần thì không có cái định lực đó, trong lúc Nhiếp chính vương còn đang ngẩn ra nhìn bảo bối lúc này không nên xuất hiện ở đây, Hoàng tử nước láng giềng đã một mạch đi đến trước mặt tiểu Hoàng đế, người trước đó còn nói năng oanh liệt vang động cả một đại điện lúc này hạ giọng dịu dàng, rất sợ làm tiểu mỹ nhân giật mình chạy mất, "Nàng là ai?"

An công công toát mồ hôi vội vàng nhìn qua, lập tức thấy mặt Nhiếp chính vương thoắt cái đen như đáy nồi, vị quyền thần bậc nhất nước Lưu đứng dậy, từ trên cao bước xuống, lúc đến bên cạnh lập tức bế bỏng tiểu Hoàng đế lên, ai đó được bế lập tức ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Nhiếp chính vương theo thói quan, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn si ngốc không thể rời khỏi gương mặt tuấn mỹ cuồng vọng của hắn.

Nhiếp chính vương bị phản ứng của ai đó lấy lòng, lúc này mới khai kim khẩu đáp lại câu hỏi vừa rồi của Hoàng tử nước láng giềng, "Thật thất lễ khi để ngài gặp Bệ hạ của chúng ta trong tình trạng này, nhưng thứ cho ta chỉ có thể thất lễ, Bệ hạ đang nhiễm phong hàn cần phải nghỉ ngơi, ngày khác sẽ tổ chức yến tiệc chiêu đãi tạ lỗi với ngài và chư vị sứ thần."

Hoàng tử ngây ngẩn cả người, "Đây là... Lưu Văn đế..."

Không có tiếng đáp lại, vì Nhiếp chính vương đã bế người đi mất, chỉ còn vọng lại vài lời răn dạy nhằm cho thần tử một triều nghe, "Bệ hạ thật không biết giữ gìn long thể, bị nhiễm phong hàn lại để chân trần đi một đường từ tẩm điện đến đây, Bệ hạ đây là cảm thấy mình sống quá lâu?"

Bóng dáng Nhiếp chính vương dần khuất sau cánh cửa, Cơ Ngọc đành phải bước ra giải quyết cục diện rối như tơ vò mà hai kẻ mù quáng vì tình nào đó ném lại.

Trước khi An công công đuổi theo hai vị chủ nhân ra tới bên ngoài còn kịp nghe thấy vài lời bàn tán của quan lại đương triều.

"Nhiếp chính vương quả thật xem Bệ hạ như hài tử mà bảo bọc."

"Kẻ làm phụ thân như ta cảm thấy hổ thẹn không bằng."

Cơ Ngọc nhịn cười muốn nội thương, có hài tử nào đến độ tuổi này vẫn còn được phụ thân bế không?!

An công công nghe tới mức hoài nghi nhân sinh, mấy lão thần này có phải đều mù rồi...

Quay trở lại hiện tại, kết quả An công công vẫn không nén nổi lòng hiếu kỳ, nhấc mắt liếc nhanh một cái lập tức cúi đầu, căn bản thì lúc đến thế nào lúc về thế ấy, có chăng lúc đến tiểu Hoàng đế còn sinh động nhảy nhót nhổ lông hổ, lúc về đã yếu ớt vùi vào lòng nam nhân ngủ say.

Nhìn dáng vẻ này, hẳn là mệt chết rồi, dù sao không phải ai cũng có sinh lực dồi dào như Nhiếp chính vương, hắn đứng chầu trực bên ngoài còn cảm thấy uể oải, đừng nói tiểu Hoàng đế được sủng đến mềm mại yếu ớt phải chịu dày vò suốt một canh giờ...

Thân ảnh cao lớn đĩnh bạc bất chợt dừng bước, An công công hiểu ý đứng lại khom lưng chờ phân phó, quả nhiên nghe thấy Nhiếp chính vương nhàn nhạt nói: "Thu dọn bên trong một chút, ngươi hẳn tự biết nên làm gì."

Đứng giữa con đường vắng tanh gió lạnh gào thét nhìn bóng lưng Nhiếp chính vương khuất sau cổng vòm, An công công khóc không ra nước mắt, vừa rồi bên trong kịch liệt ra sao hắn là người rõ nhất, đã sắp đến giờ thượng triều, hiện tại không kịp quay về tẩm cung tiểu Hoàng đế gọi cung nữ đến, đống tàn tích này đương nhiên hắn chỉ có thể tự mình thu dọn sạch sẽ.

...

Về sau mỗi lần thượng triều, Lưu Văn đế không tài nào thản nhiên đối mặt với cái ngai vàng to lớn uy nghiêm đặt giữa đại điện được nữa, vừa nhìn thấy nó đã sợ toát mồ hôi, chân không tự giác mềm nhũn, thật sự lưu lại bóng ma trong lòng.

Mà người cùng có bóng ma sâu sắc đối với cái ngai vàng người người ngưỡng vọng như tiểu Hoàng đế, chính là An công công.

Không hiểu, chỉ định viết phiên ngoại dài khoảng 2k từ thôi, cuối cùng đi tới kết cục hơn 5k từ này, tôi thật sự không hiểu nổi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro