Chap 21: Một năm thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi học sinh thứ 18 được kêu lên, Ray sớm nhận ra cậu là người cuối cùng. Tranh thủ chút thời gian đó, cậu sử dụng một tí sức mạnh từ viên đá sức mạnh và thực tại trong người. Nó có hơi khó khăn vì là lần đầu tiên cậu dùng sức mạnh của hai trong sáu viên đá vô cực, suýt chút nữa là cậu đã thổi bay cả căn phòng đang ở trong khi kích hoạt viên đá sức mạnh. May thay là mọi việc còn trong tầm kiểm soát và cậu đã chuẩn bị xong, đúng lúc đó người thứ 19 đã xong và tên cậu được gọi

"Ray Alchalmest"

Ánh mắt của tất cả đổ dồn và dõi theo cậu, người được mệnh danh là thiên tài thế hệ mới của một trong các dòng họ danh giá bậc nhất thế giới Atlas, dòng họ Alchalmest với lịch sử 100 năm tồn tại và phát triển phồn thịnh. Ray Alchalmest có thân phận con cả, cậu không được phép làm xấu mặt cả dòng họ. Tất nhiên cậu có thể giả vờ để vào lớp B, nếu cha mẹ hỏi thì cậu sẽ thẳng thắn trả lời vì cậu biết chắc chắn sẽ hiểu và chấp nhận hành động đó của cậu, nhưng đời nào Ray lại làm vậy. Được nuôi nấng đàng hoàng thì ít nhất làm cha mẹ tự hào nở mặt với người khác là bổn phận cần phải làm của người con

Đứng trước pha lê, Ray hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị đặt tay lên viên pha lê thì Edchant lên tiếng

"Hãy tháo găng tay của em ra"

Một chút quan ngại liền hiện lên trong mắt Ray, cậu chần chừ 1s rồi tháo găng tay bên phải ra, đặt tay phải lên viên pha lê

Mười giây đầu tiên kể từ lúc đặt tay lên, viên pha lê không hề phản ứng chút gì, bọn ở phía sau lại được phen bụm miệng thầm cười nhục Ray, Shana với đôi tai thính đã suýt giết những kẻ đó nếu không được Misao ngăn lại, người cũng kiềm nén sự bực tức dữ dội trong người. Nhờ vậy mà bọn đó còn sống để trợn mắt há hốc mồm để chứng kiến một sự kiện có một không hai

Sau giây thứ 10, nửa căn phòng liền bị bao trùm trong màu đen, nửa còn lại là màu trắng, ranh giới chính là nơi Ray đang đứng. Tiếp đến, những ngôi sao trái màu ở hai mảng phòng xuất hiện, tất cả chúng bay vào giữa và hợp thành một con rồng. Con rồng có kích cỡ lớn hơn một Thượng long, vẻ ngoài cực kì uy vệ và kiêu hãnh, trông cực kì mạnh mẽ và quyền năng, lạ thay là chỉ có vài người biết con rồng trước mặt Ray là ai

"Thượng Đại Cổ Long, Great Arvado-sama"

Edchant vô thức nói lên cái tên với sự kính nể, dù con rồng phía trước chỉ là một hình ảnh được mô phỏng.Misao ở phía sau cũng phải mở to mắt như phải bắt trọn và ghi nhớ hình ảnh trước mắt, Shana thì nhếch mép cười. Hesti và các học sinh khác mất khoảng vài giây mới nhận ra cái tên Edchant đã nói, mỗi người một phản ứng nhưng chung sự kinh ngạc và không từ ngữ để nói

Tiếp đến, hình dạng Arvado biến mất và chuyển thành hình dạng một người phụ nữ lơ lửng trên không. Cô sở hữu một mái tóc đen dài đến lưng, con ngươi đỏ như máu với đồng tử co lại như thằn lằn, cơ thể hoàn hảo với một cặp sừng và đôi cánh quỷ. Không ai biết, kể cả Edchant biết người phụ nữ đó là ai, ngoại trừ việc cùng cảm nhận được một lượng ma lực kì lạ và bất thường không rõ nguồn gốc. Riêng Ray thì đã mất đi ý thức, cậu vô thức ngước nhìn người phụ nữ với đôi mắt vô hồn, cùng lúc này viên pha lê xuất hiện các vết nứt

Nhìn vào Ray, người phụ nữ bí ẩn kia bỗng nở nụ cười hạnh phúc. Cô bay thấp xuống, đưa hai tay chạm vào hai bên mặt Ray, rồi biến mất. Sau đó, toàn bộ căn phòng trở lại bình thường, viên đá linh hồn liền tự kích hoạt và làm cho ý thức của Ray quay lại. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ít nhất Ray biết phần kiểm tra của cậu đã xong. Edchant thấy Ray bỏ tay xuống viên pha lê, liền nhắm mắt lắc đầu để trấn tĩnh tinh thần

"Hơn cả mong đợi từ thiên tài của nhà Alchalmest. Phần thể hiện của em rất xuất sắc"

Ray không hề biết viên pha lê đã cho họ thấy điều gì. Cậu đã nhìn sơ qua ánh mắt của mọi người và chỉ thấy một sự kinh ngạc và sợ hãi, nhưng cậu đâu thể nào hỏi Edchant là cô đã thấy gì

"C-Cám ơn, Edchant-sensei"

"Em sẽ vào lớp đặc biệt"

Ray không hiểu lắm về lớp đặc biệt, nhưng lại không có tâm trạng để hỏi nên về chỗ Shana. Mấy người khác tiếp tục xì xào, lần này thì lớn tiếng hơn. Để dẹp loạn, Edchant đã khuếch đại âm thanh của cú búng tay, làm cả căn phòng trở im bật

"Phần phân lớp của các em đã hết. Kể từ ngày mai các em sẽ đến lớp đã được chia"

Edchant vỗ tay một cái, 20 tấm thẻ xuất hiện trước mặt các học sinh thông qua một vòng qua thuật nhỏ

"Đây là thẻ học sinh của các em, chứa tất cả thông tin cần thiết của các em. Con số đằng sau tấm thẻ là số phòng của các em ở ký túc xá. Nó là thứ rất quan trọng khi các em còn ở trường này nên hãy giữ cẩn thận"

"Các em sẽ được tự do ở những khu vực cho phép trong trường này đến hết ngày hôm nay, cửa sau các em chính là lối ra. Còn giờ thì giải tán"

Nói xong, Edchant dịch chuyển đi. Các học sinh dần tụ lại thành các nhóm, một số đã rời khỏi phòng

"Nè, Ray. Bây giờ anh định làm gì?"

Shana tiếp tục lấy tay Ray khi hỏi

"Anh định về phòng. Còn em thì sao?"

"Em định thăm quan trường cùng Misao. Nhưng sao anh lại muốn về phòng? Vẫn còn sớm mà"

"Còn vài thứ anh cần làm. Xin lỗi nhé, Shana"

"Không sao đâu. Nếu anh đã nói vậy thì em đi thăm quan với mỗi Misao vậy"

Shana nhanh nháo nắm tay Misao kéo đi khỏi phòng. Ray đằng sau nhìn theo thầm cười, rồi bước về phòng như đã nói với Shana

...............

Dọc trên đường đi, mỗi nơi Ray bước qua đều có người nhìn vào cậu theo nhiều kiểu, vài người thì thầm rất nhỏ với người kế bên trong lúc nhìn, điểm chung là họ đều né phần đường Ray đang đi

Ray không bận tâm lắm với mấy cái nhỏ nhặt này, cậu với một gương mặt vô cảm bước đi một mạch tới nơi cần tới và cuối cùng cậu đã tới. Lấy ra tấm thẻ học sinh, dò lại con số phía sau có trùng với số phòng đang ở trước mặt

"208"

Cậu nói lên con số trên tấm thẻ rồi ngước nhìn con số trên cánh cửa trước mặt: 208. Kết quả là trùng nhau. Chắc chắn mình đã đúng phòng, Ray đặt tấm thẻ lên cánh cửa rồi mở cửa thản nhiên đi vào

Nội thất trong phòng có thể gọi là sang trọng, mọi thứ đều trông rất đắt tiền và rất hòa hợp với nhau. Không khí thoáng mát với không chút bụi nào trên sàn. Thậm chí là còn có cả phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng thay đồ, v.v...Tất cả thứ đó đều làm căn phòng này không khác một căn hộ triệu đô với nhiều tiện nghi

'Bộ phòng này dành cho khách V.I.P sao? Tiện nghi đến không ngờ'

Đó là lời bình luận của Ray sau khi đã lướt sơ qua căn phòng. Đảo mắt sơ qua lần nữa, cậu hướng đến cái gương khổng lồ dựng kế bên giường ngủ. Ngắm mình trong gương, Ray tự hỏi rồi cậu sẽ trở thành cái gì sau một khoảng thời gian nữa

Kiếp trước là một kẻ cô độc, một tên thất bại vì em gái mà phải thành chó săn, trải qua nhiều sóng gió, gặp những người anh em bạn bè và những người quan trọng và rồi chết khi vẫn chưa nói lời từ biệt với tất cả

So với kiếp này, được sinh ra trong một gia đình giàu có đã giúp cậu bước qua nhiều thứ. Nhờ kiến thức ở tiền kiếp và người bạn lâu năm Dranig, cậu đã có nhiều sự trợ giúp khác và sớm phát huy sức mạnh của bản thân ở thế giới này. Cũng có bạn bè theo vài cách, có vợ khá sớm, điều khiến cậu khá ngạc nhiên nhất cho đến giờ. Nói chung là được hưởng thụ hơn, nhưng sức mạnh cậu sở hữu lại quá lớn, nó gần như cho phép cậu có được mọi thứ mình muốn và tự hỏi liệu cậu sẽ bị nhấn chìm trong tham vọng bởi sức mạnh này

'Sức mạnh to lớn đi kèm với trách nhiệm to lớn'

Bỗng cả căn phòng bị bao trùm trong một màu xám xịt. Mặt gương bắt đầu rung động, nhận thấy có chuyện không hay Ray lập tức lùi xa tấm gương. Hình ảnh cậu trong gương dần biến thành một người phụ nữ với đôi mắt đỏ rồi bước khỏi tấm gương

Người phụ nữ này có vẻ ngoài giống với người phụ nữ đã xuất hiện trong phần phân lớp, khác là cô không có sừng hay cánh quỷ và dù chưa làm gì, Ray lại cảm nhận được áp lực từ cô, một áp lực khiến cậu phải đổ mồ hôi hột. May thay, Ray từng có kinh nghiệm trong những chuyện thế này, cậu bình tĩnh quan sát với vẻ mặt lạnh, bình tĩnh

Thấy Ray như vậy, người phụ nữ thích thú, định tiến lại gần nhưng vừa chỉ mới có dấu hiệu di chuyển thì tứ kỵ sĩ xuất hiện với hình thái nguyên thủy, cầm bốn thanh kiếm đặt sát cổ và Dranig với ngón trỏ phải trước trán cô, trong khi Kaede và Yukino ở phía sau bảo vệ Ray

"Biến đi! Phù thủy!"

"Đây không phải lãnh địa của ngươi!"

"Ngươi không được phép động vào Master!"

"Và đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc!"

Trong tứ kỵ sĩ không có vẻ gì là đùa, họ cầm rất chắc vũ khí, ánh mắt và giọng đầy sát khí và sự đe dọa

"Cộng sự của ta thật sự là một kẻ rất thú vị, nhưng cô tốt nhất nên tìm tâm trí kẻ khác để chơi đùa"

Không biểu hiện chút sắc thái ngoài trừ vẻ kiêu ngạo và nụ cười, người phụ nữ cất tiếng

"Ngươi có thể cản ta"

Câu nói có hàm ý như một lời khẳng định về sức mạnh giữa cô và Dranig

"Sao lại không chứ. Ngươi quên ta là ai rồi sao, Rita"

Rita và Dranig nhìn thẳng vào nhau, một bên cười một cách kiêu ngạo, một bên cười đầy tự tin đáp lại, không bên nào nhân nhượng. Lúc này Rita đang rất sung sức để chiến, nhưng vì số lượng chênh lệch nên cô đành chịu lép vế, chấp nhận sự thua nhẹ lần này

"Ta sẽ rút. Nhưng các ngươi hãy luôn cẩn thận vì lúc khác ta sẽ lại đến"

Rita chuyển ánh nhìn sang Ray

"Hẹn gặp lại cậu bé"

Không một tiếng động, cô biến mất như chưa hề tồn tại, căn phòng cũng trở lại bình thường. Tứ kỵ sĩ lập tức quay về hình dạng con người, tất cả cùng thu ma lực lại

"Haizz"

Ai cũng thở một hơi dài, mừng vì rắc rối đã tạm thời trôi qua

"Cô ta là ai vậy?"

Tiếng thở dài vừa dứt, Ray liền hỏi mà không cho ai thời gian giải tỏa. Những người khác nhìn nhau và đều đồng tình với lựa chọn kể cho Ray. Atanot là người mở đầu

"Rita Einzabelt. Phù thủy của những vết nứt, đồng thời cũng là bán thần mạnh nhất"

Mí mắt Ray nhíu lại, thể hiện một sự quan ngại trước thân phận về người phụ nữ cậu vừa gặp nhưng vẫn giữ một cảm xúc trên mặt

"Vậy có nghĩa cô ta có khả năng di chuyển qua lại các thế giới?"

"Vâng. Nhưng không phải thế giới nào cô ta cũng tùy ý tới được"

Kaede thay Atanot giải thích

"Cần có điều kiện ak"

Việc Ray không mất thời gian suy ngẫm, ngay lập tức hiểu ý câu nói của Kaede đã làm mọi người bất ngờ, riêng Dranig cười nhạt với suy nghĩ luôn nhạy bén của tên cộng sự

"Nói ngắn gọn thì cậu nên cẩn thận nếu gặp ả. Rita Einzabelt không thua ai về sự xảo quyệt và ranh ma đâu, có khi hơn cả cậu đấy"

"Hơn cả tôi?"

"Tương lai ta sẽ nói thêm. Giờ cậu cần nâng cao sức mạnh bản thân

Vậy thôi, bye"

Dranig hất tay chào rồi biến mất. Những người khác theo đó cũng biến mất, riêng Kaede nán lại một chút

"Hãy cầm lấy, Master"

Kaede đưa cho Ray một chiếc nhẫn bạc có đính một viên lam ngọc, trông rất mới và sáng bóng. Ray cầm lấy, rồi đeo vào ngón trỏ trái

"Viên ngọc sẽ trở nên đậm màu hơn khi Rita xuất hiện gần chỗ ngài"

Ray ngắm nhìn chiếc nhẫn với sự ngạc nhiên nhẹ trong ánh mắt

"Cám ơn, Kaede"

Kaede cúi đầu đáp lại lời khen của Ray

"Xin hãy cẩn thận, Master"

Cô nói với giọng đầy lo lắng và biến mất sau những lời đó. Còn Ray thì sau chuyện vừa nãy, quyết định thả lỏng người trên chiếc giường rộng lớn, mắt ngơ ngác nhìn thẳng

"Cần phải cố gắng hơn ak?"

'Tuy tám năm qua mình không ngừng rèn luyện, nhưng mức độ nhẹ hơn nhiều nếu so với kiếp trước. Hm?...Chắc có lẽ vì thế mà mình mới có chút lạm dụng ma lực'

Một kí ức nhỏ bỗng hiện lên trong đầu Ray, đúng hơn là một câu nói cậu dùng để tự nhắc nhở bản thân nhỏ bé như thế nào

[Đừng nghĩ trở thành kẻ mạnh, hãy thực sự là kẻ mạnh]

Khóe môi nhếch lên, Ray cười như đang cười vào bản thân

"Không thể dễ dãi với mong muốn cơ thể nữa rồi"

Sau đó, cậu nhắm mắt khi nụ cười vẫn còn trên môi, thả lỏng cơ thể để rơi vào một giấc ngủ

...........

Sau khi tạm biệt Ray, Shana đã hăng say dẫn Misao đến nhiều nơi trong khuôn viên trường Rosetelia. Có chút lạc đường, bị vài nam nhân gạ gẫm, tiếc là tất cả đều bị "đá" và sau cùng thì Shana được giải trí, Misao thì luôn nghiêm túc ở mọi nơi cô đến. Giờ cả hai đang nghỉ ở một băng ghế trong một hành lang rộng, thoáng và có một cây cổ thụ ở phía sau, trên cây cổ thụ là khoảng không để cho ánh mặt trời chiếu vào

"Thật là vui quá đi!"

Shana vui vẻ tự nhiên ngồi vào băng ghế, Misao thì ôn tồn nhẹ nhàng vén phần váy rồi mới ngồi. Hai người hai đầu ghế, như tượng trưng cho hai mặt của hình bát quái. Shana quay sang Misao, chống tay lên đùi, sau đó chống cằm rồi nói

"Cô ít nhất cũng phải có một cái nhếch môi để chứng tỏ là cô vui khi đi chơi với tôi chứ"

"Xin lỗi. Tôi không phải kiểu người thích ngao du"

"Vậy cô là kiểu người gì? Thích trêu chọc? Thích đọc sách? Hay thích ở bên cái gì đó?"

"Đáng tiếc. Tôi không phải kiểu người nào cả. Thích cái gì thì tôi sẽ làm cái đó"

"Heh! Đơn giản hơn tôi nghĩ"

Shana chuyển sang ngồi dựa ghế

"Có phải vì cô từng là Thần nên mới vậy không?"

"Chắc vậy"

"Vậy ak"

Cả hai sau đó không nói gì thêm. Shana nhắm mắt, ngả vào lưng ghế thư giãn. Misao thấy vậy, cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể, tạo ra một chiếc gương, cầm lấy chiếc gương và quan sát xung quanh để đảm bảo không có ai ở đây. Khi đã chắc chắn không có ai và Shana không có dấu hiệu mở mắt, cô nhìn vào chiếc gương và cố gắng cười

Dù muốn nhưng môi cô lại không chịu cử động, buộc cô phải dùng tay còn lại kéo một bên môi lên. Lúc này thì có thể gọi là cười theo vài cách, nhưng chưa được tươi và tự nhiên nhiều cho lắm. Thấy không được, cô quyết định dùng thêm cách khác, thậm chí làm cả mặt ngố trước gương mà vẫn không thể cười và sau bao lần thử, cô bỏ cuộc

Đúng lúc Misao làm chiếc gương biến mất, Shana tỉnh dậy, vừa vươn người vừa nói

"Hình như vẫn còn một nơi ta chưa đến phải không?"

"Là đấu trường. Khá gần chỗ này, chỉ mất 2 phút đi bộ về phía tây"

Shana nhìn vào ánh sáng chỗ cây cổ thụ

"Thế thì đi thôi"

Cô vui vẻ đứng dậy bước đi, Misao vì không có việc để làm nên quyết định đi theo sau Shana. Trong lúc đi, hai người bắt gặp một nhóm quý tộc gồm hai nữ một nam. Cả ba người đều có vẻ thuộc các gia đình quý tộc danh giá vì những thứ trên người họ đều là đạo cụ ma thuật cấp cao, vẻ mặt của họ trông rất nghiêm túc, đặc biệt là người nam. Do chẳng có xích mích hay quan hệ gì nên hai bên lướt qua nhau với những ánh mắt quan sát bí mật từ cả năm người và thế là xong. Khi đã cách xa ba người kia, Shana lên tiếng

"Cô nghĩ sao?"

"Không mạnh, không yếu. Ai cũng có thể sẽ là một trở ngại trong tương lai"

Misao đáp với giọng hờ hững, kèm chút coi thường

"Hi vọng họ đến để học"

"Hi vọng vậy"

Rất nhanh sau đó, cả hai đã đến đấu trường. Bên trong được bố trí giống với đấu trường La Mã, các trụ chống được làm vật liệu kháng sát thương vật lí lẫn ma thuật, trên đầu các trụ cột có đính một tinh thể xanh. Xung quanh là chỗ ngồi đủ cho 2000 người, hai chỗ ngồi cao dành cho khách V.I.P. Bốn bậc thang giữa ở bốn hướng giữa các chỗ ngồi, trên cùng các cầu thang là bốn golem khác nhau và có bốn cửa ra vào. Sàn đấu ở giữa với hai chiếc cổng sắt ở hai đầu đối diện. Bên ngoài sàn đấu và cả đấu trường đều có một màn bảo vệ riêng trong suốt

"Cũng hoành tráng ghê"

Vốn quen với đấu trường ở lâu đài nên cái đấu trường của trường Rosetelia chả gây được mấy ấn tượng với Shana. Tình cờ lúc đó có vài học sinh đang đấu với nhau ở sàn đấu, một vài học sinh khác đang xem ở đầu bên kia. Thấy có vẻ hay nên cô và Misao đã ở lại xem

Dạng đấu là 1vs1, giữa một nam và một nữ, có sử dụng hình nhân tinh thể chịu thay thương tổn. Người nam là người phương đông, sử dụng trường thương và sở hữu ma thuật gió. Người nữ là người phương tây, sử dụng kiếm có phần thân mỏng, đầu nhọn và sở hữu ma thuật sét

Hiện tại người nữ đang chiếm thế thượng phong với tốc độ vượt trội người nam. Các đòn đánh của cô rất nhanh và chuẩn xác, chủ yếu nhắm vào điểm mù và điểm trọng yếu trên cơ thể, tuy nhiên lại không có sát thương lớn, vì thế mà hình nhân của người nam dù xuất hiện vết nứt khắp nơi nhưng vẫn chưa vỡ

Người nam tuy thua tốc độ nhưng vẫn đáp trả được vài đòn với người nữ, các đòn đánh cực kì uy lực đã làm hình nhân người nữ xuất hiện hai vết nứt lớn, chỉ cần thêm vài đòn nữa là chắc chắn sẽ vỡ

Cả hai không hề chủ quan, họ vừa đánh vừa quan sát hình nhân của bản thân. Đến khi người nam thấy hình nhân của bản thân tới giới hạn, cậu chấn chuôi trường thương thật mạnh xuống đất, tạo xung khí mạnh phá tan chuỗi tấn công của người nữ, rồi tức thì kích hoạt một chiêu AOE. Tạo ra một cơn gió dưới chân, bắt đầu tích tụ không khí xung quanh thành một hình cầu lớn bao bọc cả cơ thể, đồng thời tích ma lực vào viên pha lê trên cây trường thương

Đến lượt người nữ gặp khó khăn. Sàn đấu là khu vực kín, tức là không khí bên ngoài sẽ không thể vào, lượng không khí trong sàn lại bị hút nhanh vào chỗ người nam, làm cho lượng không khí ít lại và làm cô bắt đầu tức ngực lẫn khó thở. Hình nhân không sao, nhưng nếu gục xuống trong 5s cũng đồng nghĩa với kết quả thua. Thua như thế thì lại rất nhục nhã theo quan điểm của cô, vì thế cô kích hoạt chiếc khuyên tai bên trái, một vật phẩm ma thuật hệ phong, cho phép cô sử dụng một lượng không khí thuần khiết riêng trong thời gian ngắn

Có lại không khí để thở và sự tỉnh táo, cô lập tức cường hóa bản thân và thanh kiếm bằng ma thuật sét. Cô thẳng lưng, hơi chùn người về trước, đưa thanh kiếm lên cao ngang mặt, trượt chân phải về sau, rồi như một tia chớp, mũi kiếm đâm thẳng vào lớp gió bên ngoài người nam.Mũi kiếm chỉ đâm xuyên qua được một chút và viên pha lê trên trường thương có vẻ sắp nạp xong ma lực

Cách dùng này không thành công, người nữ nhảy lùi về sau, đặt thanh kiếm dọc trước mặt và cho thanh kiếm hấp thụ sức mạnh tinh linh. Khi lưỡi kiếm đã ngập trong ánh sáng của tinh linh, một chiếc đuôi và đôi tai mèo mọc ra

"Một Á nhân?"

Shana nói nhỏ trong sự ngạc nhiên khi biết một Á nhân cấp thấp lại có thể có mặt ở Rosetelia. Lí do cô bất ngờ là vì dù đã có luật và điều lệ nhập học riêng cho các Á nhân, nhưng nhiều trong số chúng đều rất khắc khe và đòi hỏi cao

Còn tại sao Shana được nhập học dễ như ăn bánh thì do cô thuộc chủng tộc rồng và là con gái của một gia đình có rất nhiều ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, gồm cả loài người nên được ưu tiên hơn cả những học sinh quý tộc thuộc chủng tộc loài người

Trở lại với trận đấu. Cô gái sau khi mọc đuôi và tai, cô cúi người cực thấp như một con mèo đang chuẩn bị vồ lấy mồi, tiếp tục cường hóa bản thân trong ma thuật sét rồi cô lao tới hơn cả một tia chớp và không để lại một âm thanh

Cùng lúc đó, viên pha lê trên cây trường thương đã nạp đầy ma lực, người nam liền nâng cây trường thương lên một đoạn nhỏ và hạ xuống, đúng lúc mũi kiếm của người nữ đã xuyên qua lớp bảo vệ và cách cổ người nam vài milimet

Nhờ khoảng cách vài milimet đó, người nam đã thi triển chiêu thức thành công. Một vụ nổ không khí càn quét toàn mặt sân đấu. Sân đấu giờ đầy khói bụi, khó cho những người bên ngoài biết chuyện đằng sau màn khói, nhưng nhìn vào hình nhân thì họ đã biết kết quả chính thức của trận đấu. Hình nhân của người nữ đã vỡ và của người nam thì vẫn còn

Sau vài giây, kết giới của sân đấu hạ xuống với kết quả đã được phân định rõ. Một chàng trai với mái tóc vàng nâu nhảy xuống, tạo một vòng ma thuật gió dưới chân, thổi bay hết lớp khói bụi trong sân đấu. Khi lớp khói bụi bay đi, những người trên khán đài thấy người nam đang khuỵu gối và thở hồng hộc, còn người nữ thì ngồi bất tỉnh trước bức tường sàn đấu với hình dáng con người

"Grace!"

Hai cô gái trên khán đài hối hả chạy tới chỗ Grace với vẻ mặt đầy lo lắng. Họ kiểm tra mạch, nhận thấy mọi thứ vẫn ổn nên thở dài giải tỏa được chút lo lắng, sau đó cả hai cùng đưa Grace rời đấu trường. Phía người nam cũng có người xuống hỏi thăm, dìu dắt rời đấu trường

Thấy trò vui đã hết, Shana làm bộ mặt chán trường, đứng dậy rời khỏi đấu trường với Misao theo sau. Khi ra ngoài thì họ bỗng bắt gặp một cô gái mặc Hán phục, toát lên sắc thái của một thiếu nữ phương đông đầy danh giá, đang đứng bên một góc hành lang. Shana cũng chỉ đơn giản làm ngơ bước qua, nhưng cô gái đó lại đứng chặn đoạn đường cô sắp bước tới

"Có thể dành chút thời gian được chứ, công chúa Shana?"

Giọng của cô gái rất thanh và nhẹ, có chút ngây thơ như một đứa trẻ nhưng lại có sự ép buộc, buộc Shana phải ở lại nói chuyện. Misao ở phía sau kín đáo chuẩn bị một con dao găm vô hình trong tay, Shana thì nâng mức cảnh giác của bản thân cao lên

"Tất nhiên là được"

Shana chơi theo cách cô gái kia chơi, giả vờ thân thiện trong tông giọng và biểu cảm hòa đồng, nhưng có sự hăm dọa pha vào

Cô gái thầm nhếch mép môi nhẹ lên, đôi mắt tỏ ý hứng thú

"Vậy để em giới thiệu bản thân trước. Em tên là 思睿 (sī ruì: Tư Duệ)

"17 tuổi. Cháu gái của một gia đình ở phương đông"

Shana mỉm cười, hồn nhiên và một chút thể hiện bề trên đáp lại

"Chị là Shana. Công chúa của vương quốc rồng Edina"

Tư Duệ vừa cúi kính lễ theo kiểu phương Đông vừa khen Shana

"Thật lấy làm vinh dự khi được trực tiếp nói chuyện với chị"

"Em không cần phải kính trọng chị đến vậy đâu. Trong ngôi trường Rosetelia này, ai cũng đều bình đẳng với nhau"

Tư Duệ liền nở mặt vui vẻ, đưa hai tay nắm hai tay Shana

"Chị đúng là một người tốt bụng"

Trong cái nắm tay thân thiện đó, Tư Duệ đã bí mật truyền một lượng nhỏ ma lực, mục đích là làm nhiễu loạn ma lực trong người Shana. Tiếc là ma lực của cô chưa vào được bao sâu thì đã bị bản năng Thượng long của Shana đánh bật ra, làm cô phải nhíu mày bởi cơn đau nhẹ ở hai bên tay và Shana lẫn Misao đều nhận thấy cái nhíu mày. Nhận ra thất bại, cô quyết định đánh bài lùi

"Có chuyện gì sao, Tư Duệ?"

Shana vẫn chưa biết Tư Duệ đã truyền ma lực vào người cô và đã bị đánh bật ra, nhưng cái nhíu mày của Tư Duệ đã cho cô biết là vừa có chuyện

"Dạ. Không có gì đâu!

Chỉ là hôm qua em luyện tập thực chiến quá sức nên cơ thể còn hơi nhói"

Tư Duệ vội vã rút tay, lén lút sử dụng ma thuật hồi phục trên lòng bàn tay

"Nếu vậy thì em nên về nghỉ ngơi"

Tư Duệ giữ gương mặt bình tĩnh, giọng nhỏ nhặn và ngây thơ

"Vâng! Rất vui vì chị đã dành thời gian cho em. Giờ em xin phép"

Tư Duệ trang trọng cúi chào rồi bước về phòng. Đến khi Tư Duệ không còn quanh đây, Shana mới thả lỏng người, Misao rút lại con dao găm và cả hai đồng thời ghim Tư Duệ

"Đến phòng Ray thôi"

Misao không chút phản đối đi theo Shana

.............

.........

Từ biệt Shana không lâu, Tư Duệ đã về tới phòng. Cô mở và đóng cửa phòng lại, đúng lúc tiếng cửa đóng phát lên thì có ba người nữ xuất hiện, tất cả đều che mặt. Tư Duệ nhận ra sự hiện diện của ba người và biết rõ họ là ai. Cô bước tới chiếc ghế ở bàn học và đồng thời thay đổi thần thái, không còn sự ngây thơ hồn nhiên mà thay vào đó là sự uy quyền, tàn độc

"Chẳng phải chúng ta đã thống nhất là nửa đêm mới trao đổi thông tin sao?"

Tư Duệ hỏi trong khi ngồi xuống ghế

"Chỉ là hỏi thăm thôi"

Người cất tiếng là cô gái có mái tóc xanh da trời, dài tới lưng và được xả. cao 1m65 với vòng một cỡ B, eo thon và mông to. Cô mặc đồng phục của học sinh năm hai của trường Rosetelia

"Rất cám ơn. Đến giờ tôi vẫn khoẻ"

Tư Duệ nhạt nhẻo trả lời

"Cô thấy thê tử của Xích long như thế nào?"

Cô gái hỏi với sự nghiêm túc có mái tóc tím lẫn xanh đại dương, dài tới hông và được buộc cao theo kiểu đuôi ngựa. Cao 1m7, ba vòng cân đối và mặc đồng phục học sinh năm ba của trường Rosetelia

"Mạnh! Nếu không muốn nói là rất mạnh"

Hai cô gái kia nhìn sang người thứ ba. Người có mái tóc ngắn, màu vàng kim. Cao 1m7, vòng một cỡ E, eo thon và mông căng mọng. Cô đang mặc một bộ sườn xám xẻ cao

"Cứ theo kế hoạch. Cần thiết thì ta sẽ thay đổi theo tình hình"

Nói xong, cô và hai người kia đồng thời biến mất không để lại chút động tĩnh. Tư Duệ sau đó lấy ra một quyển sách để đọc và giết thời gian mà không biết mình đã bị nghe lén từ trước cửa phòng

Người nghe lén là nam, rất tuấn tú và lịch lãm, mặc đồng phục năm ba của trườnd Rosetelia. Cậu bước đi sau khi nghe lén thành công với vẻ mặt thích thú

"Nhiều chuyện sẽ xảy ra đây. Nhưng nếu có cuộc đấu giữa Xích long và Bạch long thì ai mà chả thích!"

Cậu nhếch mép cười đầy thoả mãn

"Năm nay quả là thú vị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro