Chap 3 : Thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thời khắc Cao Ly rơi vào tay Ác Vương, máu rồi sẽ đổ khắp thành điên loạn "

" Nghiệt hóa Lương hoặc từ Lương sẽ chuyển thành Nghiệt "

" Cậu trai, số phận của Cao Ly từ giờ phút này nằm trong tay cậu! "

- Haaa.....

Jungkook bật dậy sau giấc mơ đẫm máu. Không, cậu chắc chắn đó không phải là mơ, nụ cười hối hả khó đoán của lão già ấy vẫn văng vẳng bên tai, cả đôi mắt lạnh buốt xuyên thẳng qua tim cậu đã xuất hiện lần thứ hai.

- Công tử, người tỉnh rồi

Lúc cậu đang mơ màng không biết chuyện gì đang diễn ra, người hầu bên cạnh đã thốt nên mừng rỡ.

- Đại quan, phu nhân, công tử tỉnh lại rồi

Tiểu hầu liên tục hô hoán gọi người đến, Jungkook vẫn ngồi đờ đẫn trên giường, đầu cậu đau như búa bổ, lồng ngực lại khó khăn mà hít thở, giấc mơ vừa nãy là thật hay giả? Hàng chân mày không thể giãn ra, hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cậu: Bờ sông mà cậu nhìn thấy, người đàn ông hôm qua, đôi mắt hàn khí của hắn, giọng nói lạ lẫm một cách quen thuộc, cuốn sách viết về triều Cao Ly và tai nạn mà cậu đã gặp phải, mờ mờ ảo ảo, tất cả những việc ấy rốt cuộc cái nào mới là hiện thực?

- Jungkook à, con trai của ta

Người phụ nữ đã lớn tuổi tiến đến, vừa khóc vừa ôm chầm lấy cậu. Để ý kĩ hơn thì đây chính là gương mặt của mẹ cậu, cả người xưng là Đại quan đang đứng kia cũng y hệt bố của cậu ở thế kỉ 21, có điều từ trang phục lẫn kiểu tóc và cách nói chuyện của họ hoàn toàn khác. Cậu cúi xuống, một lần nữa nhìn lại y phục trên người mình, đảo mắt nhìn chiếc giường được làm từ gỗ hương, trang gia to lớn cổ kính, lại một lần nữa nhìn kĩ hai người giống y đúc bố mẹ mình, trong lòng ngầm xác định, mới từ từ cất giọng.

- Phụ Thân...Phụ mẫu?

Họ ngay lập tức rơi nước mắt, có thể thấy rõ sự hạnh phúc trên khuôn mặt có nhiều nếp nhăn của cả hai người.

- Ta đây, là phụ thân, phụ mẫu của con đây

Giọng nói khàn đặc, run run gần như muốn khóc. Không nhầm lẫn gì nữa rồi, Jeon Jungkook chính xác là đã trọng sinh, một lần nữa trở về triều Cao Ly với danh nghĩa là Jeon Jungkook - quý tử duy nhất của Đại quan Jeon.

_______________

Jungkook dò hỏi những cận vệ về vị trí mà họ đã tìm thấy cậu, được biết Hosoek người đã phát hiện ra Jungkook bất tỉnh ở trong một hang động nhỏ gần đường xuống núi. Cậu đoán chính xác là người đàn ông kì lạ kia sau khi cưỡng hôn cậu thì đã âm thầm để cậu nơi đó, có thể vì lòng tốt không muốn cậu bị thú dữ ăn thịt hoặc chỉ đơn giản là trả ơn vì cậu đã cứu hắn một mạng. Nhưng điều lăn tăn trong lòng cậu chính là vì sao hắn lại bị thương? Tại sao lại biến mất không để lại một dấu vết? Hơn hết đó chính là Jungkook cậu phát hiện trên người hắn có đeo miếng bội ngọc khắc chữ " Gwang Jong ".

Nếu không sai thì bây giờ hắn đang kéo quân tiến vào thẳng nội phủ Mujin. Nếu thật là như vậy thì đúng canh 3 đêm nay, lửa hận sẽ bùng lên, huyết đỏ hằn lên giáp thân, hắn sẽ một đao lấy đi cái đầu của vị vua thứ 6, chính là đêm nay, triều đại thịnh vượng sẽ chìm trong biển máu.

- Hắn....là hắn....Kim Taehyung

Ác vương đời thứ 7 của Cao Ly - kẻ cai trị đế quốc bằng sự tàn độc và máu lạnh.

Bàn tay Jungkook run lên bần bật, viễn cảnh hoang tàn đổ nát, máu me hoà với xác thịt chất thành đống. Âm thanh vang vọng, kêu cứu không ngừng vất vưởng, ong ong đến chói tai.

- Không được rồi!!!

Jungkook đứng phắt dậy, một mạch đi vào phòng của cha mình. Đại quan Jeon thấy con trai đến tìm liền vui vẻ đến gần.

- Có chuyện gì sao con trai?

- Cha có thể điều quân đến triều đình trước canh 3 được không ạ?

Trước câu hỏi lạ lẫm khó hiểu của Jungkook, Đại quan Jeon không khỏi bất ngờ. Hàng lông mày khẽ nhíu, lồng ngực thở một hơi dài, có lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau sự việc kia. Thật không ngờ chính ông lại là người khiến cậu trở nên như vậy. Khẽ nhìn cậu, ông bình tĩnh trả lời.

- Jungkook à, ta xin lỗi. Đáng ra...ta không nên cấm cản con

Jungkook càng khó hiểu hơn trước lời nói của cha mình. Xin lỗi? Cấm cản?

Giờ thì cậu mới sực nhớ ra, quần áo ướt sũng, tóc tai rối bời, tại sao khi tỉnh dậy cậu lại nằm ở mép sông? Chẳng lẽ....

- Nếu ta không vì thể diện mà đồng ý cho con và tướng quân Min.... thì có lẽ con đã không gieo mình...

- Khoan đã cha, con đã gieo mình xuống sông tự vẫn sao ạ?

Cậu chỉ chờ cái gật đầu cùng tiếng thở dài của Đại quan Jeon.

Gieo mình tự vẫn? Tướng quân Min - Min Yoongi? Không lầm rồi, cậu chính là Jeon Jungkook, quý tử duy nhất của Đại quan Jeon, xét về thời đại thì không may lại đồng tính luyến ái, có tình cảm với Min Yoongi - tướng quân triều Cao Ly, văn võ song toàn, tài đức hơn người và chính là kẻ sau này sẽ giết chết Kim Taehyung.

Ha! Không thể tin được! Thật sự không thể tin rằng cậu đang ở trong hoàn cảnh chứng kiến sự đổ nát của Cao Ly mà không thể làm gì.

Nhìn sắc mặt trắng bệch, liên tục lắc đầu của Jungkook khiến Đại quan Jeon đầy lo lắng.

- Jungkook à, con có sao không?

Giọng nói của cha phần nào trấn tĩnh cậu, Jungkook hít một hơi thật sâu, không thể thấy chết mà không cứu, không thể nào biết Cao Ly diệt vong mà vẫn trơ mắt đứng nhìn.

- Cha, con không sao cả. Cũng không hề có ý định phản nghịch. Canh 3 đêm nay, xin cha hãy giúp con!

....................

* Canh 3 điểm hẹn

- Xoạc!!!!

Tiếng đao kiếm va chạm da người vang lên sắc bén.

- Bảo vệ nhà vua!

Đại tướng triều Cao - Min Yoongi hô lớn, tập trung binh đoàn còn lại cố sức giữ mạng cho Mujin đời thứ 6. Đôi mắt ánh lên sự hùng hãi nhìn chằm chằm vào dáng người cao lớn khoác trên mình thứ y phục đen tối, hàn khí nặng nề, độc đoán toả ra, từ giữa huyết tử từ từ tiến gần đến cánh cửa đang cố thủ.

- Tướng quân Min! Hân hạnh!

Lời nói từ khuôn miệng khẽ nhếch mà lạnh lẽo cất lên. Không chút nghi ngờ gì nữa, Kim Taehyung đến không để giết người mà chính là đến để lấy mạng Mujin.

- Ngươi không thể làm vậy

Min Yoongi đối điện với ác tâm từ hắn, không hề mong cầu thay đổi được suy nghĩ, chủ đích là để kéo dài thời gian giải thoát cho vị vua vô độ mà bắt buộc y phải bảo vệ.

- Tránh đường!

Kim Taehyung không muốn nhiều lời, hắn vốn không thích phải lập lại một lời đến hai lần. Và Min Yoongi y chính xác phải hiểu điều này hơn ai hết.

- Nếu còn nghĩ đến nghĩa tình giữa ta và ngươi thì hãy để ngài ấy một cơ hội sống

- Nghĩa tình? Ha!

Kim Taehyung cười khực, nhắc đến nghĩa tình, Min Yoongi là tri kỉ cũng là kẻ thù của hắn. Cùng là dòng dõi hoàng tộc, một kẻ là con rơi của vua, một kẻ con đầu của tể tướng đương triều. Cùng được mẫu thân sinh ra, một kẻ bị vứt bỏ, một kẻ được yêu thương. Cùng bị đẩy vào rừng sâu, chinh chiến với lũ sói hoang tàn, lũ cọp hiểm ác, một kẻ bị cho là ác nhân, ngấm sâu sự độc địa, hận thù, một kẻ lại được trọng dụng, cao vời. Giữa hắn và y vốn không có điểm chung nhưng lại thấu hiểu đau đớn của nhau. Giữa y và hắn vốn chẳng mang hiềm khích nhưng giờ đây lại giương cái chết về phía nhau . Giữa Kim Taehyung và Min Yoongi vốn được xem là tri kỉ nhưng cũng chính là kẻ thù.

- Ta còn ở đây nhiều lời với ngươi, chẳng phải đã quá nghĩa tình rồi sao?

Bốn mắt nhìn nhau, giờ chỉ toàn là lửa thù. Con ngươi sâu thẳm bất chợt chuyển hướng lên gác mái, Min Yoongi hướng theo ánh nhìn của Kim Taehyung, thanh đao sắc nhọn đang dần đâm thẳng xuống.

- Cẩn thận phía sau!!

Kim Taehyung quát lớn, tiếp cận y, ngón tay linh hoạt đặt lên điểm chết sau gáy.

" Huỵch " Min Yoongi quỳ sập xuống đất, cả người bất động giương mắt nhìn bản thân vừa trúng kế của kẻ gian xảo kia.

- Nếu hôm nay, ngươi lấy đi mạng sống của Kim Mujin.....Đồng nghĩa, ta và ngươi cắt đứt tình huynh đệ 

Đôi mắt y đã hằn đỏ, cả thương tâm lẫn khó xử.

Kim Taehyung chỉ lặng lẽ nhìn y, con ngươi vẫn lạnh lẽo, hoang tàn, chân hắn đạp gãy khung cửa trấn hiểm. Để lại một câu chói tai.

- Sau này đối mặt, Min Yoongi ngươi chính là kẻ thù của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro