CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta hỏi hắn : 

-''Lời hứa của hoàng thượng là thánh chỉ đó là điều mà ai cũng biết không thể bàn cãi được , tuy nhiên hoàng thượng người có từng nghĩ nếu sử dụng cùng một lời hứa  với quá nhiều người mà không thể thực hiện được thì sẽ rất nực cười không ? Thần thiếp chỉ muốn hỏi người rằng không biết thiếp là người thứ bao nhiêu được hoàng thượng hứa cho câu này rồi'' .

Nghe xong câu hỏi của ta hắn không trả lời , lúc đó ta tự hỏi bản thân có phải ta bị khùng rồi không , câu này nói ra khác nào bỡn cợt với sinh mạng của chính mình . Nếu chẳng may hắn nổi cơn thịnh nộ thì không biết ta được ban cho thứ gì để tự kết liễu sinh mạng . Thấy hắn không có động tĩnh gì ta lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn vào mắt hắn , đôi mắt đen  sâu thẳm như hắc cẩm thạch từ từ giãn ra hòa hoãn và ôn nhu như nước . Lúc đó ta thở phào nhẹ nhõm , có lẽ hắn không tức giận vì câu hỏi đó . Sau đó đột nhiên hắn kéo ta lại gần hắn hơn và ghé xuống nói với ta : 

- ''Thì ra là nàng thắc mắc chuyện đó vậy mà trẫm lại tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm , câu hỏi mà nàng hỏi ta thực tế rất dễ trả lời . Chỉ cần nàng tính được xem trong hậu cung có bao nhiêu người thì chẳng phải sẽ biết trẫm nói câu này với những ai hay sao ''. 

- Hoàng thượng người nói gì ?

- À ta quên mất , nàng còn phải tính cả các cung nhân ,nô tỳ mà thường ngày trẫm gặp nữa , chỉ cần là nữ nhân trẫm đều hứa  câu đó . Tính sơ qua chắc nàng cũng là người thứ ba mươi chứ không ít .

- Thì ra là hoàng thượng đang nói đùa thiếp - ta gượng cười .

- Nàng cũng biết là trẫm đang đùa sao , có nói gì thì nàng chắc sẽ chẳng tin , thôi thì để sau này trẫm dùng hành động chứng minh với nàng vậy . 

-'' Vậy thiếp đợi người  thực hiện lời hứa ''. Ta nói vừa nới dứt câu thì ngọ thiện  được đem lên , ta nhìn sơ qua đã biết chẳng qua là do có hoàng thượng nên đồ ăn hình như cũng bắt mắt  hơn thì phải . 

 Ta bình thường có thói quen trong khi ăn sẽ không nói chuyện chỉ tập trung ăn uống , mãi lúc sau ta mới để ý tới hắn không hề động đũa tẹo nào , thấy vậy ta bèn thì thầm hỏi nhỏ : 

- Thức ăn không hợp khẩu vị hoàng thượng sao , hay là để thiếp đi đổi món khác . 

Hắn chống cằm nhìn ta cười nói : '' Có phải nàng nên bớt ham ăn lại không ,nếu không sẽ thành con heo đấy ''. 

- Thần thiếp vẫn rất gầy mà .

- Trẫm còn nghe nói trong vài ngày qua số lượng điểm tâm ở Ngự thiện phòng hầu như là do cung của nàng lấy về , nàng định chối là mình ăn ít sao? .

Làm sao có thể có chuyện đó chứ , bình thường hằng ngày ta cũng chỉ ăn có ba bốn đĩa mỗi lần thôi chứ mấy đâu mà nhiều . 

- Hoàng thượng người lại nói đùa rồi , đồ ăn không phải là do Ngự thiện phòng phụ trách đem tới hay ,thần thiếp làm gì có quyền quyết định , vả lại thiếp thấy đồ ăn nếu không ăn hết chẳng phải là đổ đi hay sao như thế rất phí phạm cho nên mới cố ăn hết . Đó không phải là tiết kiệm hay sao ? - ta lí nhí nói với hắn .

- Ha ha ! Thì ra còn có cách tiết kiệm lạ như vậy , thế thì từ bây giờ trẫm phải thông báo với hậu cung rằng mỗi bữa ăn phải ăn hết không chừa là tý nào để giúp hậu cung không phí phạm thức ăn mới được . Và chắc trẫm cũng phải thực hiện theo mới được , nàng thấy đúng không ?

Ta mỉm cười không nói gì , sau bữa ăn hắn còn nán lại thêm một chút nói chuyện phiếm với ta rồi mới đi. Ta nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn thầm nghĩ . Người mãi vẫn chỉ là đế vương mà thôi , sẽ chẳng bao giờ người hiểu được  trái tim của nữ nhân , mà hoàng thượng người cũng đâu cần hiểu cơ chứ , đó là điều không thể đối với một đế vương . Đối với một người nữ nhi mà nói cần gì vinh hoa phú quý , hay đánh đổi cả mạng sống , thậm chí vứt bỏ cả gia tộc cũng chỉ mong đổi lại được một thứ đó là trái tim của nam nhân mình yêu. Hoặc cả đời chỉ có một ước nguyệt nhỏ bé rằng cuộc đời này có một người cam tâm tình nguyệt yêu thương mình , thứ đó người tôn quý như hoàng thượng cho nổi không . Mà dù là cho cũng không xuể .

Ta đang định đi nghỉ thì Lục Hân chạy vào nói hoàng hậu gọi mọi người tới Túy Minh cung bàn chút chuyện . Bình thường ta chẳng bao giờ đi ra khỏi cung ở trong đây suốt buồn muốn rẫu hết xương cho nên mỗi buổi sớm đi thỉnh an đối với ta như đi xem kịch hay. Ngày ngày xem đám phi tần đeo mặt nạ ngồi tán dương nhau mà giống như đang lấy dao đâm sau lưng . 

- Chúng thần thiếp tham kiến hoàng hậu , hoàng hậu vạn phúc , Vân quý nghi  cát tường , Chu chiêu dung kim an .

- Đứng lên hết đi . Thực ra mời các muội tới đây giờ này bổn cung cũng cảm thấy rất ngại nhưng chuyện này phải nhờ tới mọi người cùng góp ý kiến , để thực hiện cho kịp ngày . 

- Có chuyện gì nghiêm trọng tới vậy sao ? - Chu chiêu dung vừa nhấp trà vừa hỏi .

- Thật ra cũng không có gì , chỉ là còn ba ngày nữa là tới sinh thần Lã sung nghi , dù sao thì chúng ta đều sống xa thân thích vả lại chúng ta cùng hầu hạ hoàng thượng tức là tỷ muội chúng ta đều là người một nhà phải giúp đỡ nhau. 

Vân quý nghi bĩu môi nói :

- Hiếm thấy hoàng hậu chu đáo tới như thế ,  vậy hôm đó sinh thần Lã sung nghi sẽ tổ chức ở đâu ?

Hoàng hậu ngập ngừng một lát rồi trả lời : '' bổn cung đã nghĩ rồi , hôm đó sẽ tổ chức ở Tử Điệp đình tại Ngự hoa viên ''. Tam thời bàn tới đây thôi các muội về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro