CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cung tiễn Vân quý nghi , cung tiễn Chu chiêu dung ...

Loan giá của hai người họ vừa dời đi bọn ta cũng nhanh chóng tản ra ai về cung người ấy . Thấy ta Lục Hân và Âm Bình chạy mừng rỡ rối rít như vừa từ cõi chết trở về .

- Tiểu chủ , thế nào rồi ,không có chuyện gì xảy ra chứ ?

Có chuyện gì mà các muội phải lo, đâu có đi vào chỗ chết , chỉ là diện kiến mọi người một chút thôi . Chúng ta về thôi, ta đói sắp lả rồi .

Vừa mới đi từ hồi sáng mà giờ ta đã lại quên đường về cung tiếp tục phải nhờ tiểu An tử dẫn đường. Qua lời kể của tiểu An tử hắn nói Chu chiêu dung là người ôn hòa nhã nhặn văn chương thi ca lại song toàn. Ta nghĩ về văn chương thì ta không giám chắc nhưng về khoản ''hiền từ'' thì đã vượt mức cho phép rồi thì phải . Nhưng đây cũng vốn dĩ là điều bình thường trong  cái hậu cung này mà ta nên làm quen dần .

Còn đối với hoàng hậu tuy ta không biết hoàng hậu suy nghĩ điều gì nhưng vẻ bề ngoài thì thật sự toát lên vẻ thanh cao, cho người ta có cảm giác mình là một chỗ dựa tốt trong hậu cung này . Cuối cùng người cho ta cảm giác lạ lùng  khó đoán nhất vẫn là Lã sung nghi không hề có nửa điểm để đối phương nhận ra sơ hở hay đoán ra nội tâm , người này thật sự là con nhà  một nông phu nghèo sao ?

Dòng suy nghĩ của ta có lẽ đã rút ngắn khoảng thời gian nên chớp mắt đã về đến Tử Hoa các , ta bước vào trong tẩm điện đã có cảm giác rất dễ chịu, có lẽ ta cũng dần hình thành thói quen coi  đây  như là nhà của mình . Vừa ngồi xuống tràng kỉ thì một cung nữ dáng vóc mảnh dẻ đã bưng lên một đĩa bánh nhỏ , có tám chiếc  bánh màu hồng nhạt xếp xen kẽ vào nhau trông khá bắt mắt . Ta cảm thấy tò mò nên đã hỏi :

Đây là bánh gì vậy ?

- Đây là bánh hạt sen , mùa này sen trong Ngự hoa viên nở nhiều , hoàng hậu nói dùng để làm bánh  ăn vào  rất tốt cho sức khỏe nên dặn Ngự thiện phòng làm nhiều đủ dùng cho nhiều cung , thưa tiểu chủ .

Ta tính vốn không cầu kì hơn nữa đói từ sáng tới giờ nên cho dù có là bánh gì thì ta vẫn sẽ ăn huống hồ lại là bánh ngon như vậy . Bánh vẫn còn hương của hoa sen , khi đưa vào miệng thì lạ mềm mại không hề bị khô cũng không còn vị đắng của tâm sen nữa , cũng không quá ngọt , ăn rất vừa miệng . Ngày trước khi còn ở trong phủ , ta sống với cái mác nhị tiểu thư  chứ công việc mà ta làm hằng ngày còn nhiều hơn cả một a hoàn, còn bây giờ nô tỳ trong điện này rất nhiều ta hầu như không phải động tay động chân , xem ra đã quá nhàm chán rồi . Cuối cùng sau một hồi dục dịch suy nghĩ ta quyết định ngồi luyện chữ ,phòng khi trở thành trò cười cho mọi người . Lề mề viết được vài chữ thì Lục Hân không biết đã chạy từ đâu về mà hai bên tóc mai xõa lòe thòe sau đó ngồi phịch xuống ghế uống liền một lúc ba bốn chén trà mãi mới dặn được lời :

- Nô tỳ vừa từ ngự thiện phòng trở về , lúc ở đó... nô tỳ đã gặp Tiểu Liên- nha hoàn hầu hạ đai tiểu thư ... à không  giờ phải gọi là Yên mỹ nhân mới đúng , cô ta định tranh đồ với nô tỳ ... nô tỳ và cô ta đã cãi nhau ,sau đó ... sau đó ...

-Sau đó làm sao?muội mau kể tiếp đi - ta sốt ruột hỏi .

- Tiếp đó có một vị  chính là người đem đồ của hoàng hậu tới cho chúng ta hôm nọ , hình như là Vân Mai cô cô đã hòa giải cho nô tỳ , thật may quá nếu không thì nô tỳ cũng không biết phải làm sao giải quyết nữa .

-Còn ta thì lại mong vị cô cô đó không  không nhìn thấy chuyện đã xảy ra . Muội nghĩ xem ta và Hạ Linh Yên tuy không phải tỷ muội ruột thịt nhưng trên danh nghĩa vẫn là từ một phủ đi ra ,cũng phụ mẫu thân sinh , giờ muội với cô ta tranh chấp há chẳng phải là trò cười cho người trong cung hay sao? . Đây cũng chính là sơ hở để ai có dã tâm lợi dụng , sau này khi có gặp cô ta muội hãy cứ nhượng bộ một chút đừng gây thêm họa nữa .

Lục Hân sau khi nghe ta nói thì có chút bực tức  nhưng cũng không nói thêm gì nữa chắc đã hiểu ra .Vừa xong chuyên này thì chuyện khác lại tới , tiểu An tử hắn đùng đùng xông vào tẩm điện tay vẫn còn cầm nguyên cái chổi quét sân nói với ta :

- Nô tài quét sân ngoài kia có nghe mấy cung nữ hầu hạ cho cung Vĩnh An của Vân quý nghi bàn nhau rằng Yên mỹ nhân đắc tội  Vân quý nghi đang bị phạt quỳ ở ngoài đình tại Ngự hoa viên , không biết giờ ra sao . Hay là chúng ta ...

Lục Hân vừa nghe xong liền hồ hởi , giọng điệu mang nét chế giễu : '' phải đó tiểu chủ , chúng ta mau đi xem cô ta bị trừng phạt thế nào ''

- Muội đừng ồn ào nữa, còn tiểu An tử ngươi mau đi xem tình hình rồi về báo cho ta .

Sau một hồi ta đứng lên , ngồi xuống , cũng đã uống hết hai chén trà thì tiểu An tử hắn cũng vừa về đến cửa mang bộ dạng hớt hải , lắp bắp nói với ta :

- Nô tài đã nghe ngóng được từ một vài cung nữ làm vườn rằng lúc đó hoàng hậu đi dạo trong Ngự hoa viên thì lại gặp Yên mỹ nhân bị Vân quý nghi phạt quỳ , sau đó hoàng hậu  đã nói giúp cho Yên mỹ nhân giảm nhẹ  hình phạt thành chép sách  và cũng không làm Vân quý nghi tức giận . 

Nếu đã giải quyết xong thì các ngươi lui ra làm việc của mình , ta có việc cần làm . 

Lần này không ngờ suy đoán của ta lại đúng , hoàng hậu đã lợi dụng bất hòa của bọn ta để lôi kéo Hạ Linh Yên về phe của mình . Hôm đó hoàng hậu đem đồ tới ban thưởng cho ta mục đích là muốn ta trở thành một cánh tay giúp hoàng hậu làm việc  nhưng ta lại im hơi lặng tiếng  coi như đã từ chối lời đề nghị này . Bây giờ Hạ Linh Yên đã là người của hoàng hậu , sau này nếu muốn đối phó ta sẽ không phải là chuyên khó . Người mà hoàng hậu chọn theo phe thứ nhất là người xuất thân thấp kém , thứ hai là người thiếu đầu óc dễ dàng kiểm soát , những người này đều không có khả năng đe dọa đến địa vị của hoàng hậu , trên đời này từ bá tấn bình thường tới người cao quý như hoàng hậu , không có một người phụ nữ nào có thể  dưng mắt nhìn phu quân của mình ân ái với một người đàn bà khác huống chi hoàng hậu cũng là một nữ nhân bình thường . Thực ra hoàng hậu cũng là một người đáng thương , ngày ngày đối mặt với một đám tiểu thiếp , không chỉ thế còn gánh trên vai cả gia tộc của mình , chỉ cần sơ sảy một chút là có thể rơi khỏi vị trí này vạn kiếp bất phục . Ta vốn không  tin trên đời này sẽ xuất hiện một Vệ hoàng hậu* thứ mà ta tin trong hậu cung này là chính mình .

* Vệ hoàng hậu : người được sử sách chép lại là vị hoàng hậu thời Hán Vũ Đế nổi tiếng với sự nhân từ hiền hậu , chung sống hòa thuận với hậu cung nhờ đó mà giữ vững ngôi hậu hơn 35 năm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro