CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới ở trong cung vài ngày mà ta đã chán ngấy tới tận cổ rồi , nếu không đi ra thì là đi vào , nhàm chán vô cùng . Cũng may sau Đông điện sau chính điện của ta có trồng một vài loài hoa coi như có chút việc để ta làm . Ta đang giết thời gian vào mấy chậu cây thì thấy Âm Bình đang thì thầm to nhỏ với Lục Hân , vẻ mặt lúc kích động lúc buồn bã sau cùng lại dừa dẩy nhau, ta thật chẳng hiểu chúng đang làm gì nữa . Mãi lúc sau mới thấy Âm Bình lề mề đi ra chỗ ta tuy nhiên không hiểu sao lại mang theo cả  nét mặt căng thẳng , lo lắng như thể gặp chuyện gì lớn lắm vậy . Có lẽ nếu ta không tự mình hỏi thì không biết chúng còn định đứng đó tới bao giờ nữa : '' Muội làm sao vậy có phải lại bị tiểu An tử trêu chọc không ? '' .

- Muội thấy buồn thay cho người đó , muội cũng không tin chuyện này cho lắm nhưng muội nghĩ vẫn nên nói cho tiểu chủ biết thì hơn . 

- Lẽ nào do ta không theo phe hoàng hậu, không có ai cho ta làm chỗ dựa nên các muội lo hay  sao ?

- Dĩ nhiên không phải chuyện đó - Âm Bình rối rít nói . Hôm qua nghe nói , Cơ tiệp dư mua chuộc thái giám Ngự tiền giúp được thị tẩm , nên hình như tối nay hoàng thượng sẽ lật thẻ bài của Cơ tiệp dư . Chúng ta có nên làm theo cách đó không , muội thấy những người nhập cung cùng chúng ta đều được thị tẩm hết rồi , chỉ còn mình tiểu chủ và Trang tài nhân là chưa thị tẩm thôi , muội lo ...

- Đây không phải là chuyện tốt hay sao ? Chỉ còn ta và Trang tài nhân chưa thị tẩm ,vậy thì tối mai hoặc tối hôm sau là ta sẽ được thị tẩm thôi , chuyện này không phải rất đơn giản hay sao . Còn về việc mua chuộc thái giám Ngự tiền các muội nghĩ dễ dàng lắm sao ? Số bạc mà ta đem từ ngoài phủ vào chẳng hề đủ cho bọn thái giám uống trà nói gì tới việc giúp ta được thị tẩm . Là việc thị tẩm của ta , ta chẳng lo thì các muội lo làm gì cơ chứ , ta sẽ tự mình sắp xếp , yên tâm đi .

Nói thì nói là không lo chứ trong lòng ta lo lắng tới sắp mất ăn mất ngủ rồi , ta cũng đâu có'' thần cơ diệu toán '' gì ngoài việc chờ đợi mưa móc sẽ rơi xuống Tử Hoa các này , rơi xuống đầu ta . Sống trong cung này nếu không có ân sủng thì khác nào lãnh cung đâu , nói tóm lại thì mọi thứ trong cung này đều phụ thuộc vào một tên hoàng đế  . 

Hết người này tới người kia được triệu thị tẩm , sót lại có mỗi ta , ta cũng sắp trở thành trò cười cho hậu cung rồi . Không biết đây có phải là trò của hoàng hậu không nữa. Nhưng hình như lời cầu nguyệt của ta đã tới tai ông trời hay sao mà ngay đêm hôm sau cái thẻ bài bám'' đầy bụi '' của ta cuối cùng thì cũng được lật . 

Lục Hân và Âm Bình sau khi nghe tin thì vui mừng tới nhảy cẫng lên , chúng ngồi bàn bạc cả nửa canh giờ chỉ để chọn y phục , trâm cài tóc cho ta . Ta bị bọn chúng lôi vào bồn tắm kì cọ chải chuốt như thể một con vật cưng  được nuông chiều , mặc cho ta luôn miệng nói có thể tự lo nhưng chắc chẳng ai  thèm để ý đến . Tắm gội xong xuôi thì lại một màn chải tóc phức tạp , Lục Hân chải tóc cho ta tới khi tóc đã rối mà vẫn không chọn được kiểu ưng ý , còn trâm cài tóc thì không biết đã ướm bao nhiêu cái , cuối cùng vẫn không ra đâu vào đâu . 

Kiệu đã tới trước tẩm cung mà ta vẫn chưa chuẩn bị xong , phải mất độ nửa canh giờ sau mới bắt đầu  khởi hành . Đứng trước cửa  noãn các , ta chẳng hiểu sao chân tay lại có cảm giác run lên giống như bị lạnh , tên thái giám hắn cũng chỉ giúp ta thông báo vào trong điện chứ việc tự đi vào là việc của ta .  Ta rón rén bước vào ngó tới ngó lui , sau cùng mới bước vào bên trong . Đối diện với chồng thư án cao ngất trời là một nam nhân thân hình cao lớn , mình vận áo bào thêu hai con giao long ở hai bên tay áo và một con rồng đang uốn lượn miệng ngậm ngọc  thêu ở trước ngực . Khuôn mặt hắn mang nét uy nghiêm ,cương nghị nhưng cũng rất ôn nhu , chân mày đen đậm nhìn sắc nhọn như hai lưỡi kiếm đâm, chĩa thẳng vào nhau . Đôi mắt dường như được che phủ bởi một tấm màn đen không thể nhìn thấu nội tâm , ngũ quan hài hòa ,khuôn mặt hắn  có thể nói là đẹp từng góc cạnh , thảo nào hậu cung đấu nhau tới người sống kẻ chết chỉ đổi lại một cái nhìn của hắn . Thì ra đây là thất hoàng tử năm đó lật đổ ngôi thái tử để lên ngai vàng . 

Năm đó tiên đế băng hà , theo lí thì thái tử sẽ kế vị tuy nhiên thế lực của thái tử rất yếu luôn bị các hoàng tử khác nhem nhe ngôi báu trong đó có hoàng tử Mạc Phong Kì . Mạnh nhất với hai thế lực , thế lực thứ nhất là lục hoàng tử , thứ hai là thất hoàng tử gồm có Dương đại nhân mà bây giờ là phụ thân của hoàng hậu , thống lĩnh cấm vệ quân Hàn đại nhân , thập hoàng tử  và người cuối cùng là phụ thân của ta . Thời khắc đó tử cấm thành trở thành một biển máu tanh , người chiến thắng cuối cùng vẫn là thất hoàng tử . Sau cuộc đại loạn thái tử bị lưu đày biên cương , lục hoàng tử phế làm thứ dân , cha ta và những người khác trở thành công thần cho triều đình.  Sở dĩ ta biết rõ chuyện này như lòng bàn tay là vì trong phủ hồi đó có một biệt viện nơi đó rất ít người lui tới , phụ thân ta đã dùng nơi đó để bàn chính sự , vừa hay đó lại gần với nơi ở của ta , lúc đó dù ta không muốn nghe thì cũng phải nghe.  Ta đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì một giọng nam trầm thấp vang lên :

- Nàng mau qua đây giúp trẫm mài mực , trẫm cần phải phê duyệt rất nhiều tấu chương . 

Nghe xong câu nói của hắn ta mới bừng tỉnh , nhẹ nhún gối nói :

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng . 

- Được rồi mau qua đây đi - hắn nói nhưng lần này mang ngữ điệu như ra lệnh . Ta bẽn lẽn đi ra đó không ngừng chửi thầm trong bụng : ta tới đây đâu phải để mài mực . Không gian trong điện quả thật rất im ắng ngoại trừ tiếng mài mực khe khẽ của ta . Đột nhiên hắn quay ra  hỏi ta :

- Trẫm hỏi nàng một câu , nàng hãy coi đó là một câu hỏi bình thường không phải chính sự . Dạo gần đây quan lại dâng tấu chương lên nói người dân trong và ngoài thành sống cơ cực , nghèo đói , nàng  cảm thấy chuyện này như thế nào ? 

Tại sao hắn đột nhiên lại hỏi câu này , hỏi như vậy là có ý gì chứ . 

- Xưa nay hậu cung không được can dự vào triều chính , thần thiếp vẫn luôn nhớ rõ . 

- Không phải trẫm đã nói coi như đây là một câu hỏi bình thường rồi sao , nàng cứ nói ra suy nghĩ của mình , trẫm muốn nghe  ý kiến người ngoài cuộc . 

Lúc này ta không trả lời cũng không xong , nếu đã hỏi câu này thì ai có thể rành hơn ta được nữa , cuộc sống của họ bây giờ không phải là cuộc sống của ta trước kia hay sao . Nhưng nếu hắn hỏi tại sao ta biết chuyện này thì ta phải trả lời sao đây ? Không lẽ lại trả lời là thần thiếp xuất thân từ đó sao . 

- Hoàng thượng trước kia lúc còn ở trong phủ thiếp có quen một người dân nghèo ,họ sống trong một ngôi miếu hoang . Những người đó từng kể rằng : quan địa phương tham ô vơ vét của cải của dân chúng ,hầu như lần nói là có lương thực của triều đình để cứu đói thì chẳng bao giờ tới  được tay người dân . Nhưng chắc đây chỉ là lời nói phiến diện ,thần thiếp cũng không rõ mấy chuyện này . 

-  Không ngờ nàng là tiểu thư quyền quý  lại biết cả mấy chuyện này .Vậy nàng thấy nên giải quyết chuyện này như thế nào ? 

Ta  không ngờ hắn lại hỏi như vậy , không chừng nếu chọc giận hắn thì nguy to . 

- Thần thiếp ngu nguội thật không biết trả lời ra sao ? mong hoàng thượng thứ tội .

- Trẫm cho phép nàng trả lời thì cứ trả lời đi .

- Thần thiếp mạo muội cho rằng trước kia lương thực cứu tế vì không có ai trực tiếp đốc thúc cho nên mới như vậy vì vậy hoàng thượng nên cắt cử trực tiếp quan viên trong triều đi theo giám sát và đem đồ tới tận nơi giao cho dân chúng thì hơn . 

- Đây là một ý kiến rất hay , trẫm sẽ suy nghĩ . Nàng tên gì ?

- Thần thiếp Hạ Tịnh Lan con gái Hạ Tư mã .

-Nàng thông minh hơn tỷ tỷ của  nàng rất nhiều , Tịnh có nghĩa là không tranh với đời , không ham vinh hoa phú quý , Lan có nghĩa là thuần khiết , dịu dàng , tên nàng rất có ý nghĩa . Trẫm muốn xem xem nàng có thật sự như tên của nàng không . Được rồi thôi nàng đi nghỉ đi .

Trong lúc mơ màng ta còn cơ hồ nghe hắn nói :

- Nàng rất khác với bọn họ . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro