CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=lSxESpN8Lgo

Sáng sớm hôm nay , ta theo lệ được miễn thỉnh an tuy nhiên ta định bụng vẫn sẽ thức dậy sớm thỉnh an hoàng hậu nhưng thế nào lại ngủ quên tới quá cả giờ . Tối qua một là do ánh nến chập chờn , hai là do sợ hãi hoặc do cả hai mà ta chẳng kịp để ý cảnh vật chung quanh ra sao giờ tỉnh táo mới thấy tất cả các thanh gỗ phía nóc điện đều vẽ hình vân mây sau đó là sơn thêm ba màu sắc chủ đạo . Đó là nóc điện còn phía đỉnh nhìn theo chiều thẳng của chiếc long sàng này là hình xoắn ốc thân một con rồng dát bằng vàng .

Ngoài ra còn cả chiếc sàng của ta đang nằm nữa , thật sự là rất rộng , chăn nệm được làm bằng tơ tằm thượng hạng nên rất ấm áp và mềm mại tuy là mùa hạ nhưng không nóng nực chút nào , bốn góc của chiếc nệm có thêu bốn con giao long bằng chỉ kim tuyến màu đỏ . Vốn dĩ trước kia có luật lệ phi tần thị tẩm xong phải trở ra ngoài không thể ngủ trên giường của vua đó là sai quy tắc nhưng may sao nhiều năm trước lệ này đã bị bỏ đi .

Có lẽ hoàng đế hắn đã thượng triều từ sớm ta cũng nên trở về cung nhanh chóng sợ rằng Lục Hân và Âm Bình lại lo lắng không đâu , mất công lại tưởng ta xảy ra chuyện gì. Ta vừa vén màn ra thì đã có sẵn một hàng cung nữ , người cầm khăn lau mặt ,người cầm chậu nước rửa mặt , người cầm y phục chờ sẵn ở đó chỉ đợi ta thức giấc sẽ làm nhiệm vụ của mình . Bọn họ đúng là dập khuôn mọi thứ không hề bỏ một công đoạn nào cứ như cái máy biết chuyển động . Nhưng quả thật là rất chu đáo ,tuy vậy ta vẫn thích Lục Hân và Âm Bình hầu hạ thay y phục buổi sáng hơn .

Xong xuôi mọi thứ ta đủng đỉnh bước ra vừa đi được vài bước ,ngó ra cửa chính điện thì thấy một vị thái giám cầm cây phất trần đứng nghiêm nghị , thi thoảng lại nhìn vào trong điện giống như đang đợi chờ ai đó , dáng vẻ hình như còn rất sốt ruột . Vị thái giám này trông đã lớn tuổi , hơn nữa có thể đứng ở noãn các giờ này cộng thêm bộ y phục kia ngoài thái giám tổng quản ra thì còn có thể là ai được nữa . Thái giám tổng quản điện của hoàng đế ngay cả đại thần trong triều hay cả hoàng hậu, phi tần còn phải nể tới ba phần chứ nói gì là một tiểu thiếp nhỏ bé như ta .

Có lẽ ta cũng nên tới đó chào hỏi , làm ra bộ dạng thân quen với hắn để sau dù hắn không giúp ích gì cho ta nhưng cũng không gây khó dễ . Hắn nhìn thấy bóng ta đi ra thì như nhìn thấy vàng bạc , kim ngân vậy mừng rỡ chạy về phía ta. Lẽ nào hắn đợi ta từ lúc hoàng đế thượng triều chăng , vậy ra ta đã ngủ lâu tới vậy sao ? Mà theo ta thấy hắn cũng đâu cần sốt ruột như vậy , ta cũng đâu thể ngủ ở đây đến tận trưa. Tuy vậy phong thái dáng vẻ thái giám tổng quản của hắn cũng không vì thế mà mất đi , dáng vẻ không hề luồn cúi , hay xun xoe nịnh bợ . Mà nói tới nịnh bợ cũng buồn cười thay , ta đâu có được hoàng đế sủng hạnh mà hắn phải nịnh nọt ta . Nếu có nịnh thì phải nịnh Vân quý nghi hay Chu chiêu dung mới phải .

- Tham kiến Lan mỹ nhân ,nô tài đợi người đã rất lâu rồi .

- Thật là làm phiền công công quá , chẳng hay có chuyện gì quan trong hay sao?

Hắn mỉm cười phe phẩy cây phất trần cầm trên tay nói với ta :

- Cũng không có gì đặc biệt cả , chỉ là hoàng thượng nhờ nô tài chuyển lời tới tiểu chủ rằng trưa nay hoàng thượng sẽ tới dùng bữa ở Tử Hoa các , mong tiểu chủ sớm chuẩn bị .

- Ta hiểu rồi đa tạ công công đã nhắc nhở , vậy ta nên xưng hô thế nào đây ?

-Nô tài đúng là già rồi lẩm cẩm tới quên cả giới thiệu bản thân . Nô tài là An Dĩnh Khang , tiểu chủ có thể gọi nô tài là An công công hoặc An tổng quản cũng được .

-An tổng quản - ta nhẩm đi nhẩm lại cái tên rồi cười nói :

- Cũng không còn sớm nữa , ta phải về cung chuẩn bị trưa nay nghênh đón hoàng thượng thì hơn .

- Vậy để nô tài đưa người trở về - hắn kính cẩn nói với ta mặc dù có thể trong mắt hắn thì ta chẳng là gì ngoài cái gọi là '' mỹ nhân ''

- Sao có thể làm phiền tới công công được chứ , ta cũng đã vào cung gần mười ngày rồi chứ có ít gì đâu , lẽ nào lại không nhớ được đường trở về cung của mình .

- Là việc hoàng thượng giao phó nô tài không giám kháng chỉ - Nói rồi hắn đưa tay ra phía trước ý mời ta đi lên phía trước .

Hắn đã có ý như thế ta cũng không nói thêm được gì , chỉ gật đầu rồi đi tiến lên phía trước . Về đến cung thấy Lục Hân và Âm Bình đang trông ra ngó vào chắc chúng đang mong ta trở về . Không biết có suy nghĩ lung tung không nữa . Ta bước vào cửa cung thì lại thêm một màn chủ tử tình thâm mới đi vào được vấn đề chính . Ta định bụng nhắc tiểu An tử đưa cho An công công một vài nén bạc nhưng quay ra đã chẳng thấy hắn lặn mất tăm . Mà cũng phải thôi hắn là ai chứ , đâu phải mấy tên thái giám chuyên đi lo việc vặt vãnh , vài nén bạc của ta hắn lấy để làm gì .

Lục Hân thấy ta ngớ ra thì lấy bàn tay phẩy phẩy trước mặt ta , sau đó kéo ta vào thiên điện chỉ vào mấy xấp đồ xếp đầy trên bàn nói :

- Tiểu chủ người nhìn xem đồ của các cung khác gửi tới nhiều quá , chúng ta xử lý sao đây .

- Muội hỏi gì lạ vậy đương nhiên là cất đi rồi sau này sẽ phải chi tiêu rất nhiều , nhưng muội giúp ta chọn ra vài món ban thưởng cho mọi người trong cung chúng ta đi . Dù sao cũng toàn là người cung khác cài vào, phải ban thưởng thích đáng và hậu hĩnh mới đúng nếu không đồn ra họ lại tưởng ta keo kiệt .

Phân phó xong ta ngả lưng xuống tràng kỉ lim dim , mơ hồ nói :

Hôm nay các muội tới Ngự thiện phòng .... - sau đó chưa nói hết câu ta đã chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro