De vuong kiep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 2: Mộng kiếp

Đang mơ màng, Tiểu Tuyết chợt nghe có tiếng gọi.

-Tuyết nhi!...Tuyết nhi!

Thanh âm dù rất quen thuộc nhưng nhất thời Tiểu Tuyết vẫn không nhớ ra được là ai đang gọi. Nó vẫn nằm đờ người trên tràng kỉ. Hai chân duỗi thẳng, hai cánh tay đặt dọc theo sống lưng.

Toàn thân nó vẫn khẽ run lên mỗi khi có cơn gió vô tình thổi qua mang theo cái hơi giá lạnh buốt. Và dù cho thiếu nữ đã nhiều lần kéo mềm lên đắp cho nó, thì tiểu Tuyết vẫn cứ phát tỏa cái lạnh qua tiếng rên càng lúc càng lớn.

-Hừ!...Hừ!..

Nghe tiếng rên của Tiểu Tuyết, thiếu nữ đang ngồi cạnh đó cũng phải biến sắc mặt, đôi mắt u buồn tuyệt đẹp của nàng nhìn nó đầy quan hoài. Nàng nhẹ nhàng gỡ bỏ tấm áo choàng trên người đắp lên mình nó. Theo chiều gió, mùi u hương tỏa ra từ cơ thể nàng dìu dịu như mùi hoa mai cứ thế xộc vào mũi Tiểu Tuyết. Và trong giấc ngủ chập chờn, hai cánh mũi Tiểu Tuyết phập phồng như muốn thâu tóm mùi u hương đó.

Tiểu Tuyết không còn thấy lạnh. Nó bắt đầu mộng mị.

Bỗng một cơn gió luồn qua khe cửa làm lay động mấy cánh hoa mai trong chậu. Vài bông tuyết từ bên ngoài bị thổi bay vào vô tình vương lại trên người thiếu nữ. Suối tóc mây dài mượt của nàng lúc này đã tô điểm thêm màu trắng của hoa tuyết.

Hơi lạnh thấm vào người làm thiếu nữ rùng mình. Y phục đang khoác không đủ để giúp thiếu nữ chống lại cái lạnh. Nàng vòng tay quanh thân ôm lấy người. Thỉnh thoảng vẫn thấy nàng run lên nhè nhẹ.

Nhưng dù có lạnh, đôi mắt nàng vẫn không rời Tiểu Tuyết. Thấy nó vẫn đang ngủ ngon lành , Nàng chợt mỉm cười. Chỉ là nụ cười phớt qua của nàng nhưng vẫn đẹp, Đẹp đến mức có thể làm lu mờ cả vầng tinh nguyệt, và cái lạnh trong gian thảo xá như bị xua đi vài phần. Đến nỗi những cánh hoa mai vốn đang cụp xuống để tránh gió tuyết lúc này cũng vươn lên nở rộ, như tô điểm thêm vẻ đẹp thánh thiện của nàng.

Giả như Tiểu Tuyết được nhìn thấy nụ cười ấy, chắc hẳn nó sẽ rất mãn nguyện. Tiếc rằng hồn phách nó lúc này lại đang vương vấn ở nơi nào. Và sự thật là nó vẫn bất tỉnh.

O0o

Tiểu Tuyết sau cùng cũng đã tỉnh lại. Vừa mở mắt nó đã nhận ra ngay gian thảo xá quen thuộc với chậu hoa mai bên cửa mà ngày ngày nó vẫn thay Hoa tỷ chăm sóc. Nó cũng nhận ra Hoa tỷ đang gục đầu bên giường nó.

Hoa tỷ vẫn vậy, nhưng trong lòng nó không hiểu sao Hoa tỷ lúc này lại đẹp một cách lạ lùng. Nếu vẻ đẹp ngày thường của Hoa tỷ làm nó đờ đẫn mỗi khi chạm mặt, thì giờ nó lại đang dâng trào lên một thứ cảm xúc rất khác lạ.

Dáng người mảnh mai yếu đuối của Tỷ như đang cần một chỗ dựa, một chỗ dựa vững chắc có thể che chở cho tỷ trước phong ba bão táp. Trong lòng nó bỗng nảy hùng tâm. Không hiểu nó đang toan tính điều gì ,nhưng chỉ thấy nó im lặng đứng nhìn Hoa tỷ, Và từ khóe môi nó khẽ nhích ra để lộ một nụ cười. Có ngờ đâu chính từ nụ cười này đã thay đổi cuộc đời nó !

Tiểu Tuyết nhẹ bước xuống giường. Nó lại gần Hoa tỷ. Trên tay vẫn cầm theo tấm áo choàng. Nó nín thở khi càng đến gần Hoa tỷ thì mùi u hương dìu dịu lại một lần nữa xộc vào mũi nó. Tiểu Tuyết phải rất khó khăn mới đè nén được thứ cảm xúc trong lòng. Nó choàng tấm áo qua người Hoa tỷ.

Dù rất nhẹ nhàng nhưng thiếu nữ vẫn bừng tỉnh ngay khi nó vừa rụt tay lại. Nàng ngẩng lên nhìn nó. Thấy vẻ mặt lúng túng của nó, Thiếu nữ khẽ mỉm cười.

-Tuyết nhi! Đệ tỉnh rồi à! Ta lo quá!

Nụ cười của thiếu nữ làm Tiểu Tuyết ngỡ ngàng.

Đấy chẳng phải là điều nó vẫn mong muốn sao? Lẽ ra nó phải vui mới đúng. Nhưng nó lại cảm thấy bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi nó chẳng còn hiểu cảm xúc ngay lúc này của nó là gì nữa. Do đó nó im lặng.

Thiếu nữ nhìn nó như thấu hiểu cả tâm can. Nàng thở ra một hơi nhè nhẹ.

-Tuyết nhi vẫn còn trách tỷ trước đây đã đối xử với Tuyết nhi không thực lòng phải không?

Thấy nó vẫn không nói gì, Giọng của thiếu nữ cũng đột ngột trầm xuống.

-Mấy ngày thấy Tuyết nhi không vui, Tỷ rất đau lòng. Lúc Tuyết nhi vì giận bỏ đi, Tỷ đã rất hối hận. Tuyết nhi của tỷ đã trưởng thành, không còn bé bỏng như độ nào. Tiếc thay tỷ đã không sớm nhận ra điều đó. Giờ tỷ rất muốn được chuộc lại lỗi lầm của mình. Tuyết nhi sẽ cho tỷ cơ hội chứ!

Giọng của thiếu nữ rất khẩn thiết ,Và hai khóe mắt cũng đã ươn uớt chực rơi lệ, Làm Tiểu Tuyết chùn lòng. Thật ra nó đâu có trách gì Hoa tỷ. Chẳng qua vì nhất thời nó thấy khó tiếp nhận sự thay đổi đó của Hoa tỷ. Một khi đã nghĩ thông suốt ra rồi, Nó đâu nỡ để Hoa tỷ vì nó mà phải đau lòng thêm.

Nó vội nói.

-Hoa tỷ đừng tự trách mình. Đệ không bao giờ giận tỷ. Trong lòng đệ vẫn luôn xem tỷ là người thân duy nhất của đệ. Sau này đệ vẫn sẽ mãi là Tuyết nhi trong lòng tỷ!

Thiếu nữ nghe xong không khỏi cảm động . Nàng nhìn nó với sự biết ơn tràn ngập trong

lòng. Từng giọt lệ châu lăn dài trên gò má nàng càng khiến cho thần tình của Tiểu Tuyết chấn động.

Nếu không phải vì kím nén thì có lẽ nó cũng đã bật khóc như Hoa tỷ. Nhưng như để chứng tỏ nó đã trưởng thành, rằng sau này nó có thể che chở cho tỷ, nó không khóc. Nó lẳng lặng đứng nhìn Hoa tỷ cho tới khi cảm nhận tỷ đã bớt xúc động, lúc đó nó mới lên tiếng.

-Tuyết nhi hứa sau này sẽ không để cho tỷ phải rơi lệ.! Tuyết nhi sẽ mãi ở bên cạnh tỷ, bảo vệ tỷ. Chỉ cần tỷ tin vào Tuyết nhi!

Lần này thì đến lượt thiếu nữ ngỡ ngàng. Nàng đưa mắt nhìn nó. Thấy ánh mắt nó sáng ngời đầy kiên quyết, hoàn toàn không phải là câu nói bồng bột nhất thời của một đứa bé vẫn còn ở độ tuổi như thành nhân. Nàng tự nhủ.

-Xem ra Tuyết nhi đã thực sự trưởng thành. Nhưng Tuyết nhi tại sao lại nói vậy chẳng lẽ....

Nàng vội lắc đầu như muốn xua đi cái ý nghĩ lạ lùng vừa xuất hiện . Nhưng hành động đó của Nàng làm tiểu Tuyết vốn vẫn quan sát Nàng từ nãy giờ, chợt chau mày. Nó tự lẩm bẩm.

-Hoa tỷ đang nghĩ gì nhỉ?

Ánh mắt nó vẫn không rời khuôn mặt của Hoa tỷ.

Và nó cảm thấy ngạc nhiên vì vẻ mặt của Hoa tỷ càng lúc càng đỏ hồng mặc dù ngoài trời gió Tuyết vẫn thổi từng cơn buốt lạnh. Ngay cả ánh mắt của Hoa tỷ lúc nhìn nó cũng có đôi phần khác lạ.

Tương tự, thiếu nữ do cũng nhận ra thần tình hơi khác của nó, khiến cho dung diện của nàng càng hồng thêm . Nàng đã đẹp lúc này lại đẹp hơn bội phần.

Vẻ đẹp của Nàng như hút lấy hồn phách của Tiểu Tuyết. Làm mọi suy nghĩ của nó về Nàng cũng theo đó mà ngưng lại.

Tiểu Tuyết chỉ bừng tỉnh khi bên tai nó nghe thấy tiếng trách nhẹ của Nàng.

-Tuyết nhi! Đệ làm gì mà thừ ra vậy!

Tiểu Tuyết lúng túng không dám nhìn thẳng mặt Hoa tỷ. Nó có biết đâu chính vẻ mặt của nó lúc này cũng đang đỏ bừng lên như Hoa tỷ lúc bấy rồi. Nó ngập ngừng một hồi mới thốt lên một tiếng.

-Đệ có nghĩ gì đâu!

Như thấy điều mình vừa thốt lên có phần không được hợp lí, nó vội chữa thẹn bằng cách hỏi lảng sang chuyện khác.

-À mà sao Hoa tỷ lại tìm được đệ vậy!

Cũng may cho nó, Thiếu nữ vì cũng đang có suy nghĩ riêng lên không để tâm, nghe nó hỏi, Nàng vội nói.

-Đây cũng là điều mà tỷ đang định hỏi đệ. Ba ngày trước vì không thấy đệ trở về ,tỷ lo quá lên đã nhờ Tiểu Mai, Tiểu Vi, Tiểu Bảo đi kiếm đệ. Cũng may là Tiểu Mai thấy đệ vẫn

còn ngủ quên ở phiến đá độ nào bên cạnh rừng mai, nên đã cùng Tiểu Vi , Tiểu Bảo đưa đệ về đây. Mà cũng lạ thật, đệ ngủ say đến độ nào mà Tiểu Mai nay gọi mãi cũng không chịu tỉnh. Làm cả tỷ và Tiểu Mai lo cuống quýt cả lên.

Tiểu Tuyết càng nghe càng cảm thấy hồ đồ. Nó vẫn còn nhớ lúc ngất đi nó đã đi lạc vào trong một cốc khẩu nào đấy. sau đó vì sợ quá nó mới ngất đi. Tại sao họ lại tìm thấy nó ở bên ngoài rừng mai. Nếu không phải vì có Hoa tỷ ở đây có lẽ nó đã nổi khùng lên và cho rằng mình bị ma ám .

Cũng chính vì có Hoa tỷ ở đây nên nó cũng không dám nghĩ nhiều, chờ cho tỷ dứt lời nó vội hỏi.

-Nói như vậy là đệ đã ngủ được ba ngày rồi hả? Sao đệ chẳng còn nhớ ra chuyện gì?

Thiếu nữ chợt mỉm cười.

-Đệ ngủ say như vậy dĩ nhiên là chẳng còn nhớ ra chuyện gì rồi.

Nàng khẽ nhìn nó một cái rồi tiếp.

-Đệ tỉnh được cũng là nhờ Tiểu Mai đã chăm sóc đệ. Chứ lúc đó tỷ vì lo quá đâu có giúp được chuyện gì.

Tiểu Tuyết có phần bất ngờ.

-Là Tiểu Mai đã chăm sóc đệ sao. Sao từ lúc tỉnh lại , đệ không thấy Tiểu Mai đâu cả.

Đáp lại câu hỏi của nó, giọng của Thiếu nữ có phần trách móc.

-Tiểu Mai vì đã thức bên đệ ba ngày ba đêm, tỷ thấy lo lên đã bảo Tiểu Mai đi nghỉ. Có lẽ giờ này Tiểu Mai cũng đã tỉnh lại. Nếu đệ đã tỉnh rồi thì cũng lên qua thăm Tiểu Mai.

Dù Hoa tỷ có không nói thì Tiểu Tuyết cũng có ý tìm Tiểu Mai, do đó nó vội nói.

-Đệ cũng đang định sang thăm Tiểu Mai.

Thiếu nữ gật đầu.

-Vậy đệ mau đi đi. Nhưng nhớ là về sớm đó !

Tiểu Tuyết vừa khoa chân bước ra ngoài , vừa nói vọng lại.

-Đệ nhớ rồi!

Dứt câu, Tiểu Tuyết đã ra đến ngoài cửa, bóng nó dần bị những cành mai che khuất.

Thiếu nữ còn nhìn theo nó cho tới khi trước mắt nàng chỉ còn là những tán mai đang phất phơ trong gió tuyết, Nàng bất giác mỉm cười.

O0o

Tiểu Tuyết đi một mạch đến gian thảo xá trước mặt. Quãng đường đi dù không dài nhưng Tiểu Tuyết vẫn cảm thấy lạnh. trước khi bước ra, nó đã cẩn thận khoác theo áo lông mà Hoa tỷ vừa khâu cho nó, nhưng dưới trời tuyết vào buổi sáng sớm nó vẫn lạnh phát run lên.

Và Tiểu Tuyết phải khoa hai tay vào nhau, miệng bật rên lên thành tiếng.

-Hừ!...lạnh quá!

Cuối cùng thì Tiểu Tuyết cũng đã bước được vào trong gian thảo xá. Mới ở ngoài cửa nó

đã thấy ấm áp lạ kì. Ánh lửa bập bùng từ đống củi đang cháy giữa nhà, phả đến còn mang theo vị thơm lừng của mùi thịt nướng. Tiểu Tuyết nhìn thấy Trương thúc đang quay nguyên một con dê nướng trên ngọn lửa.

Tạch! một tiếng nổ nhỏ phát ra từ đống củi. Trương thúc vẫn quay tay trên ngọn lửa, trong khi ánh mắt lại nhìn về phía nó. vị Trương thúc mỉm cười.

-Tiểu Tuyết! ngươi đến rồi hả! mau vào đây.

Tiểu Tuyết vội bước nhanh vào trong nhà. vị Trương thúc tiếp tục đưa tay chỉ nó ngồi xuống bên cạnh.

Tiểu tuyết không câu lệ ngoan ngoãn nhồi xuống. Ánh mắt nó nhìn con dê nướng trên ngọn lửa giờ đã chín vàng, càng lúc càng tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Nó bỗng thấy bụng nó sôi lên ùng ục rất khó chịu.

Tiểu Tuyết chợt nhận ra từ lúc tỉnh lại nó vẫn chưa kịp ăn gì.

Vị Trương thúc vừa quay dê nhưng vẫn để mắt nhìn nó, biết nó đang đói, vị Trương thúc cười khà một tiếng đoạn lấy con dê da khỏi ngọn lửa. Đôi bàn tay thô kệch nhưng rất khéo léo, thoăn thoắt xả lấy một miếng thịt trên mình con dê đặt vào trong một cái lá, đẩy về phía nó.

-Tiểu tuyết! chắc ngươi đói lắm rồi hả, này ngươi mau ăn đi!

Vẫn tự nhiên như lúc ngồi xuống, tiểu Tuyết đưa tay nhận lấy phần thịt dê mà Trương thúc cắt cho mình. Nó vừa nuốt nước bọt vừa khẽ cười nói.

-Vậy Tuyết nhi không khách khí nha!

Nó đưa tay cầm lấy một miếng đặt vào trong miệng. mùi vị của thị dê nướng thật là ngon, thịt nướng vừa tầm. vào trong miệng như tan ra. Tiểu Tuyết ăn liền bốn miếng rồi tấm tắc khen .

-Thị dê nướng của Trương thúc càng lúc càng tuyệt. Xem ra ngay cả sơn hào mĩ vị trong hoàng cung há có thể sánh bằng.

Dù biết những lời nói của Tiểu Tuyết không phải là giả dối, nhưng vị Trương thúc nghe xong vẫn phải bật cười.

-Tuyết nhi! thật khéo nịnh ! Ngươi nói khéo như vậy ta e sau này ngươi sẽ khổ nhiều đó.

Nói rồi vị Trương thúc lại cười, càng lúc tiếng cười càng lớn hơn. Tiếng cười hào sảng làm cho khuôn mặt nhăn nheo tưởng như đã già lắm của Trương thúc lúc này chỉ trông như mới ngoại tam tuần.

Tiểu Tuyết cứ tròn xoe mắt nhìn vị Trương thúc, đến miếng thịt nướng vừa mới đưa lên gần miệng cũng phải đặt trở xuống. Nó vội hỏi.

-Có gì làm Trương thúc lại cười vui đến vậy? Mà Trương thúc nói Tuyết nhi sau này sẽ khổ nhiều nghĩa là sao? Lạ thật đó, Tuyết nhi thấy Trương thúc hôm nay cứ cố tỏ ra thần bí thế nào , thật khác so với tính cách độ nào của Trương thúc mà Tuyết nhi đã từng biết.

Thấy Tiểu Tuyết bắt bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi, vị thúc thúc họ Trương vội ngưng cười, nhưng dù vậy thì lời nói thoát ra vẫn còn mang ý đùa cợt.

-Nói ngươi khổ là ý bảo sau này ngươi sẽ khổ mới bọn nữ nhân. Ngươi khéo nói như vậy sau này ắt hẳn sẽ có nhiều nữ nhân bị ngươi làm cho mê mẩn đó...Tiểu Tử ngốc ! ngươi hiểu rồi chứ.

Dĩ nhiên là tiểu Tuyết hiểu, và không cần chờ Trương thúc giải thích thêm nó đã hiểu hàm ý bên trong. Nó chợt nhăn mặt.

-Thúc thúc thật khéo nói đùa. Tuyết nhi đã hứa sau này sẽ sống mãi ở đây , đâu có ra bên ngoài. làm gì có chuyện khổ về bọn nữ nhân chứ! Chỉ có Trương thúc thôi là khổ với Trương tẩu.

Nói xong nó còn nhìn vị Trương thúc cười cười.

Vị thúc thúc họ Trương bỗng nhiên im bặt không nói câu gì, đến ánh mắt nhìn nó cũng đã lảng sang hướng khác. Một tay vớ lấy túi rượu bên cạnh, vị trương thúc cứ lế đặt lên miệng tu ừng ực , làm cho rượu tràn sang cả hai bên.

Tiểu Tuyết ngồi nhìn hành động khác lạ của Trương thúc bỗng thấy hối hận vô cùng. Trước nay nó vẫn biết Trương thúc không hay uống rượu, túi rượu mang bên mình chỉ là cách mà những người trong Mai Hoa Thôn này vẫn thường làm để chống lại cái lạnh trên núi cao mỗi khi phải đi săn thú. Nhưng giờ một câu nói của nó đã vô tình chạm vào nỗi đau trong lòng Trương thúc.

Vị thúc thúc họ Trương tuy là một hán tử hào sảng nhưng ai bảo là không có lúc đau lòng. Tiểu Tuyết dù mơ hồ nhưng đã phần nào hiểu được nguyên nhân của sự đau lòng đó nếu không phải là vì lúc mới rồi nó vô ý nhắc đến Trương Tẩu.

Từ tám năm trước lúc mới tới đây sống, chính Trương thúc là người đã cưu mang cả nó và Hoa tỷ. Lúc đó nó đã thấy Trương thúc chỉ sống một mình với Tiểu Mai. Nó chưa bao giờ nghe thấy Trương thúc nhắc gì về Trương Tẩu.

Cũng có lần nó gặng hỏi Tiểu Mai, thì Tiểu Mai cũng chỉ đáp qua loa rằng mẫu thân của Tiểu Mai đã mất ngay khi Tiểu Mai vừa mới sinh ra. Thành ra nó cũng chỉ biết có vậy.

Nhưng nay nhìn thấy vẻ mặt có phần nào bi thiết lẫn căm hờn của Trương Thúc, nó chợt nhận ra mọi chuyện không đơn giản như trước nay nó đã nghĩ.

Nó muốn hỏi Trương thúc, nhưng không biết phải mở miệng như thế nào, nó đành im lặng.

Không gian trong gian thảo xá như đột ngột trầm xuống. Giữa đống lửa bập bùng vẫn chỉ thấy hai bóng người đang theo đuổi tâm tưởng của riêng mình. Chợt có tiếng thở dài vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Tiếng thở dài đó của Trương thúc.

Tiểu Tuyết đưa mắt liếc nhìn Trương thúc, vừa hay vị thúc thúc họ Trương cũng đang nhìn lại về phía nó.

-Tuyết nhi! Chắc ngươi thấy thắc mắc lắm hả?

Tiểu Tuyết dù có phần hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.

-Tuyết nhi thấy thúc thúc hôm nay lạ lắm! Dường như thúc thúc đang có tâm sự!

Vị thúc thúc họ Trương vừa đặt túi rượu xuống vừa thở dài.

-Ngươi nói không sai! là ta đang nhớ đến mẫu thân của Hoa nhi lên mới nhất thời ngây người.

Tiểu Tuyết vội hỏi.

-Hóa ra đúng là Trương thúc đang nhớ đến Trương tẩu. Chắc năm xưa Trương tẩu đẹp lắm nên mới khiến cho thúc nhớ nhung đến như vậy.

Nghe nó hỏi, hai mắt vị thúc thúc họ Trương chợt sáng lên, không dấu nổi vẻ tự hào.

-Tiểu Tuyết. Ngươi nói đúng lắm. Mẫu thân của Mai nhi tuy không phải là tiểu thư khuê các nhưng nhan sắc cũng như phong tư của nàng tuyệt đối không thua kém bọn họ. Hơn nữa nàng còn có một thứ mà họ không có đó là sự thuần khiết, nhu mì, chính điều này đã khiến cho Trương Lục ta lúc nào cũng nhớ về nàng.

Như đồng cảm với những gì mà vị thúc thúc họ Trương đang có, Tiểu Tuyết chợt gật đầu.

-Chắc Tiểu Mai thừa hưởng được tính đó của Trương tẩu.

Nhắc đến Tiểu Mai, vị Trương thúc chợt quay người lại nhìn nó.

-Tiểu Tuyết chắc ngươi qua đây là tìm Tiểu Mai hả?

Khẽ gật đầu, Tiểu Tuyết đáp.

-Đúng là Tuyết nhi qua để cám ơn Mai muội mấy ngày qua đã chăm sóc cho Tuyết nhi!

Vị thúc thúc họ Trương quả là một hán tử hào sảng, không có gì buồn được lâu, Vì nghe Tiểu Tuyết nói câu này chợt nhìn nó cười đầy ngụ ý.

-Mai nhi từ sáng đã cùng bọn Tiểu Vi, Tiểu Bảo lên núi hái thuốc cho ngươi, giờ có lẽ cũng sắp về. Ngươi không cần phải vội. Nếu ngươi quả thật có lòng cảm kích với Mai nhi, ta mong ngươi sau này sẽ thay ta chiếu cố nó. Ngươi nhận lời chứ?

Vốn vẫn còn bé nên Tiểu Tuyết không hiểu được những ý nghĩ sâu xa trong lời nói của Trương thúc, Nó thản nhiên gật đầu.

-Thúc thúc an tâm. Tuyết nhi sau này nhất định sẽ quan tâm đến Mai muội.

Vì nghĩ đến Tiểu Mai vì nó mà phải lên núi vào lúc trời Tuyết thế này nó bỗng cảm thấy không yên tâm. Nó vội đứng dậy nhìn Trương thúc.

-Thúc thúc! Tuyết nhi không đành lòng để cho Mai muội lên núi một mình thế này. Tuyết nhi sẽ lên núi tìm Mai muội.

Vị thúc thúc họ Trương vẫn mỉm cười nhìn nó.

-Được! Ngươi mau đi đi! Kể ra ta cũng thấy lo lắng cho Mai nhi!

Tiểu Tuyết chỉ chờ có thế liền quay người bước vội qua cửa. Trước khí bóng ảnh của nó hòa vào trong gió tuyết, nó vẫn còn nghe thấy thanh âm của Trương thúc thúc gọi với theo.

-Tiểu Tuyết! ngươi phải nhớ những gì hôm nay đã hứa với ta đó!

Tiểu Tuyết chạy một mạch ra ngoài, bên tai nó lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng gió tuyết thét gào.

O0o

Đang chạy, Tiểu Tuyết chợt nhìn thấy hai bóng ảnh chạy ngược lại về phía nó. Do không kịp lách người, Tiểu tuyết cứ thế va vào. Sầm! Cả Tiểu Tuyết và hai bóng ảnh đó đều ngã bật ngửa ra sau.

Cú ngã làm Tiểu Tuyết đau điếng, vừa làu bàu định chửi, tiểu Tuyết buộc phải thu lại vì hai bóng ảnh đó cũng đã lồm cồm bò dậy đứng đối mặt với Tiểu Tuyết.

Trông rõ diện mạo của hai bóng nhân ảnh đó, Tiểu Tuyết chợt reo lên.

-Tiểu Vi, Tiểu Bảo Là hai đệ hả. Ủa còn Tiểu Mai đâu? Sao bảo Tiểu Mai lên núi cùng hai đệ ?

Hai bóng ảnh đó đúng là hai đứa trẻ, Tiểu vi, tiểu Bảo. Khác với Tiểu Tuyết, cú va vừa rồi vẫn làm cho hai đứa trẻ nhăn mặt. Và thay vì trả lời vào câu hỏi của Tiểu Tuyết thì cả hai đứa lại kêu rống lên.

-Ui cha! Đau quá!

Vẫn đang nôn nóng vì lo cho Tiểu Mai, Thấy hai đứa im lặng, Tiểu Tuyết chợt bực tức gắt.

-Tiểu Mai đâu? Sao ta hỏi mà hai đệ không nói hử?

Thấy vẻ mặt của Tiểu Tuyết cứ sáng bừng lên một cách kì lạ với một nửa đỏ, một nửa xanh, Tiểu Vi , Tiểu Bảo kinh hãi cứ đưa tay chỏ mặt Tiểu Tuyết lắp bắp nói.

-Tuyết..gia....tử..sao...mặt..của...huynh...

Tiểu Tuyết càng thêm bực mình nạt lớn.

-Tiểu Mai đâu hả?

Lần này tiếng quát của Tiểu Tuyết đã có tác dụng, hai đứa trẻ vì sợ quá đã phải rụt tay lại , thay vì chỉ vào mặt Tiểu Tuyết, chúng lại chỉ tay lên núi. Nhưng miệng vẫn lắp bắp, và khuôn mặt của bọn chúng càng lúc càng tái xanh.

-Tiểu..Mai...lên núi..hái thuốc..cho...huynh...không..may..bị ngã..suống...vực..

Tiểu Tuyết nghe như có sấm động bên tai, không còn nghĩ gì nữa, vội băng tạt về phía trước. Tiểu Vi, Tiểu Bảo vừa đứng lên vô tình làm vật cản đà lao của Tiểu tuyết, hậu quả là chúng lại bị huých ngã một lần nữa.

Lần này còn đau hơn lần trước, nhưng cả hai đứa không dám kêu đau, cũng chẳng dám quay lại phía sau nhìn xem Tiểu Tuyết thế nào, cả hai vừa lồm cồm bò dậy, vội ba chân bốn cẳng, mạnh ai người ấy chạy. Vừa chạy vừa gào lớn!

-Tiểu Tuyết...nhập ma....

-Tiểu Tuyết..nhập ma....Úi cha mẹ ơi!

O0o

Nhắc lại Tiểu Tuyết, sau khi lao vượt qua bọn tiểu Vi, Tiểu Bảo, vội chạy thẳng lên núi.

Đường lên núi ngày thường đã khó đi vì có nhiều tuyết, nay lại càng khó đi hơn vì bỗng có sương mù. Hơi sương giá lạnh, mới đầu còn loãng dần, nhưng càng lên cao sương trằng tụ càng nhiều, đến nỗi tiểu Tuyết không còn phân biệt nổi đâu là Sương, đâu là tuyết nữa.

Con đường lên núi cũng bị màn sương bao phủ, Tiểu Tuyết vì không thấy đường lên chỉ còn biết đi theo cảm tính. Cũng vì vậy nhiều lần Tiểu tuyết vấp phải nhánh cây hay một mô đá nào đấy mà ngã oạch xuống, hơi lạnh từ nền tuyết ẩm ướt hòa với hơi sương cứ thế thấm vào người làm chiếc áo bông bên ngoài cũng đã thấm ướt, Tiểu Tuyết phát lạnh.

Nghĩ đến Tiểu Mai vì nó mà rơi xuống vực không rõ sống chết, Tiểu Tuyết như được tiếp thêm can đảm và nghị lực, nó lại đứng dậy bước tiếp.

Nhưng cũng không được lâu, phần vì lạnh, phần vì thấm mệt , Tiểu Tuyết bắt đầu kiệt lực. Nó không còn gượng đứng được nữa. Tiểu Tuyết phải bò trên nền tuyết lạnh giá mà lê thân đi từng chút một. Ánh mắt của Tiểu Tuyết cứ thế nhòa dần, Tiểu Tuyết dần mất hết Tri giác, nhưng nó vẫn đang trườn người và dù đó chỉ là những hành động vô thức, nhưng nhờ nó mà Tiểu Tuyết thoát nạn.

O0o

Cuối cùng thì tiếng kêu của Tiểu Vi, Tiểu Bảo cũng đánh động những người trong Mai Hoa Thôn , khiến cho thôn trang này vốn bao năm nay vẫn yên bình giờ bỗng trở nên náo loạn. Từng đoàn người cầm gậy, gộc, cung tên. cứ lũ lượt kéo nhau lên núi.

Dẫn đầu đoàn người này chính là hán tử trung niên có tính danh là Trương Lục. Trương Lục như đã biết chính là vị thúc thúc họ Trương mới rồi còn cùng Tiểu Tuyết nói chuyện, vị thúc thúc này vốn đang an nhàn ngồi trong gian thảo xá, nhưng nghe bọn Tiểu Vi, Tiểu Bảo báo hung tin, Tiểu Mai bị trượt chân ngã xuống vực, thì vị Trương thúc này lòng nóng như lửa đốt vội vác cung tên chuẩn bị lên núi.

Cũng tương tự như Trương thúc, Hà Như Hoa đang chuẩn bị điểm tâm cho Tuyết nhi Bỗng nghe Tiểu Vi nói Tiểu Tuyết nhập ma, chạy thẳng lên núi, thì bàng hoàng đến rụng rời cả tay chân. Nàng bỏ lửng đồ ăn đang dọn dở vội theo Tiểu Vi hòa nhập vào đoàn người lên núi.

Đám nam nhân trong thôn phần vì hiếu kì, phần nữa vì ái mộ dung diện đẹp tựa thiên tiên của nàng nên cũng đi theo.

Thành ra đoàn người kéo lên núi lúc này đã có tới hơn năm mươi người. Nếu lúc đến đây nam nhân nào cũng hồ hởi muốn nhân cơ hội này để lấy lòng giai nhân thì khi đến đây tất cả đầu thất vọng.

Ngay cả Trương Lục vốn được xem là người thông thuộc nhất vùng núi này cũng phải ngao ngán thở dài.

Khác với lúc sáng sớm, đường lên núi vẫn còn quang đãng, thì lúc này sương mù dày đặc, chẳng còn nhìn đâu ra đường. Đám nam nhân có muốn lên nhưng vì sợ nên cũng đành bất lực. Ngược lại Trương Lục vì lo cho Tiểu Mai nên vẫn bất chấp lời khuyên ngăn của mọi người, vẫn một mình lên núi.

Đám nam nhân hồi hộp nhìn theo bóng ảnh của Trương Lục khuất dần vào màn sương mù. Tâm trạng của Hà Như Hoa càng hồi hộp hơn, tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, Nàng không dám thở mạnh. Làn thu ba trong vắt như nước hồ thu của nàng lúc này

đã đọng lại mấy giọt lệ.

Nàng đã khóc vì lo cho Tuyết nhi, và Tiểu Mai.

Tiếng khóc của Nàng dù không thành tiếng, nhưng vì hàng trăm con mắt vẫn luôn len lén nhìn nàng , khuôn mặt Nàng vốn đã đẹp đến mức có thể làm mềm lòng bất cứ một trang nam nhân nào giờ thêm những giọt lệ u buồn càng khiến cho họ chẳng thể cầm lòng.

Tự lúc nào đã có mấy trang nam tử tự tách mình khỏi đám nam nhân trong thôn lẳng lặng cầm theo cung tên, lên núi. Ban đầu chỉ có năm sáu người, nhưng càng về sau, đám nam nhân trong thôn vì không muốn đối phương được lòng giai nhân , nên đã lúc lượt kéo nhau lên núi.

Dưới chân núi lúc này chỉ còn một vài nữ nhân vẫn đang đưa mắt nhìn theo họ.

...Thời gian thấm thoát trôi qua, thời gian như muốn thử thách lòng chờ đợi của người kiều nữ. có lúc thấy từ đôi mắt đẹp của Nàng ánh lên niềm hi vọng, có lúc lại thấy nó nhòa lên những dòng lệ u buồn, Tựu chung lại đôi mắt đẹp ấy vẫn không rời ngọn núi đang mờ mờ trong sương tuyết.

Thế rồi những bóng người cũng lần lượt từ trên núi trở xuống. Những bước chân thất thiểu, những cái lắc đầu thở dài mang theo niềm hi vọng càng lúc càng nhạt dần của người Kiều nữ.

Hà Như Hoa tưởng như đã chết lặng đi, khi hình bóng của Tuyết nhi Trong mắt nàng càng lúc càng trôi dần, Nàng đưa tay như muốn giữ lấy hình bóng ấy, nhưng bóng hình của Tiểu Tuyết cứ càng lúc càng xa, cuối cùng là mất hẳn.

Trương Lục đã quay trở lại. Không nói một câu nào, nhưng trên khuôn mặt kiên nghị của vị hán tử ấy đã lấp lánh đôi dòng lệ. Vị hán tử cứ thế bước thẳng qua đám người xuống núi.

-Mai nhi!

Bóng của Trương Lục nhòa dần theo những tiếng thở dài thương cảm.

Hà Như Hoa Không còn kìm nén được nữa, Nàng ôm mặt khóc nấc lên thành tiếng. Tiếng khóc của Nàng tưởng như trăm ngàn mũi dao đang đâm vào tâm tưởng của những trang nam nhân . Họ cứ đứng bất động nhìn Nàng.

O0o

Gió Tuyết lại gào thét, từng đợt từng đợt cứ nối liền nhau, khiến cho lớp tuyết trên đất bị cuộn tròn cuốn xoáy lên, che mất tầm thị tuyến. Trong gian nhà tranh ngay sát sườn núi. Hà Như Hoa đứng tựa người nhìn qua khe cửa, Đôi mắt u buồn của Nàng lúc nào cũng hướng lên ngọn núi Tuyết. Sương trắng vẫn chưa tan, ngọn núi tuyết vẫn còn mờ ảo lắm. Nhưng trong mắt nàng bỗng nhìn thấy hình ảnh của Tuyết nhi! Tuyết nhi của Nàng đang mải mê tưới nước cho chậu hoa mai bên cửa. Bất giác Nàng đưa cánh tay ra phía trước, Nàng vẫn ngỡ trước mặt mình là Tuyết nhi nhưng không, cái nàng vừa chạm vào chỉ là ảo ảnh.

Chậu hoa mai vẫn còn đó, Nhưng những cánh hoa đã cụp xuống không còn nở rộ, cũng như lúc này Tiểu Tuyết của Nàng đã không còn. Hà Như Hoa Bật khóc.

O0o

Ngày ngày , Đám nam nhân trong thôn vẫn kéo nhau lên núi, họ lên núi từ tận sáng sớm cho tới lúc chiều tà mới trở về. Nhưng vì suốt ba ngày qua, sương mù vẫn chưa tan, nên họ đều không thể tiến sâu vào trong để tìm kiếm. Và lần nào cũng vậy họ đều ra về trong thất vọng.

Còn Trương Lục thì đã dựng ngay một gian nhà lá bên sườn núi. Sau mỗi lần tìm kiếm, hán tử họ Trương lại nhập nhoạng bước ra ngoài, với hơi men nồng nặc. Trời về đêm dù giá lạnh buốt, sương mù còn phản phất khí độc, Trương Lục vẫn cầm ngọn đuốc trên tay, vừa thất thểu bước đi vừa gọi lớn.

-Mai nhi !..

Tiếng gọi của Hán tử như vang động khắp sơn cốc, nhưng đáp lại họ Trương chỉ là tiếng gió , tiếng lá cây lay động, tiếng muông thú gọi bầy, và đôi khi là cả tiếng khóc của Chính mình.

Trương Lục gục đầu xuống bên một cội cây. Y đưa túi rượu lên miệng tu một hơi hết sạch.

Ném túi rượu sang một bên , y lại cất tiếng gọi.

-Mai nhi!

Hai mắt y nhòa dần , bỗng y thấy hình bóng một nữ nhân đang ở trước mặt. Nữ nhân dù đang đứng đối diện với y nhưng không hiểu sao y lại không nhìn rõ mặt. y chỉ thấy một cái gì đó rất mờ mờ ảo ảo.

-Lục lang!

Giọng của nữ nhân vang lên làm y giật mình. Ngay lập tức y chồm người dậy. khuôn mặt vốn đã tiều tụy của y chợt ánh lên vẻ xúc động khôn tả. Y cất giọng run run.

-Tâm Lan là nàng đó ư?

giọng của nữ nhân vẫn mờ mờ ảo ảo như bóng hình của nàng vậy.

-Lục lang! Chàng còn nhớ đã hứa gì với thiếp không?

Hán tử họ Trương chợt thừ người. y thở hắt ra một hơi khó khăn lắm mới đáp được.

-Ta vẫn còn nhớ! Nàng bảo ta phải bảo bọc cho Mai nhi.

Nữ nhân chợt hỏi.

-Còn một điều nữa Chàng vẫn còn nhớ chứ?

Hán tử họ Trương tuy gật đầu, nhưng đôi bờ vai không hiểu sao bỗng run nhẹ.

-Và Nàng muốn ta thay nàng, thay Dương gia, giúp Mai nhi đòi lại giang sơn của Triều Tống.

Nữ nhân nói mà như đang cười, nói mà như đang trách móc.

-Vậy Chàng đã làm được gi?

Trương Lục lúc này đã không còn kìm nén được, khóc rống lên như một đứa trẻ.

Đến lúc y ngẩng lên thì đã thấy bóng ảnh của nữ nhân nhòa dần , y cuống cuồng nhoài người định chộp giữ lấy Nàng, nhưng không còn kịp. Bóng Nàng đã tan ra hòa vào sương

trắng. Trương Lục nghe thấy thanh âm nàng như được vang vọng từ trong tâm tưởng.

-Lục lang! Chàng đừng quên những gì đã hứa với thiếp.!

Và y cũng tự thốt lên trong tâm tưởng của chính mình.

-Ta không quên! Trương Lục này sẽ mãi mãi không quên!

lời vừa dứt, chợt thấy bóng nhân ảnh của Trương Lục như một mũi tên lao vút đi . Chẳng hiểu Trương Lục đã di chuyển bằng cách nào. chỉ thấy y lao đi nhanh không tưởng. Và phút chốc bóng y cũng mất dần sau làn sương trắng.

O0o

Mai Hoa Thôn Vẫn còn đó, Ngọn núi tuyết vẫn còn đó, Cảnh vật vẫn vậy , nhưng con người đã thay đổi, đã thay đổi thật rồi!

O0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#history