Chương 4 : Tự tử ? Quân Lạc Nhiên -ta đâu có ngu thế ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa nắng chói chang , Quân Lạc Nhiên một mình đứng bên bờ hồ suy nghĩ đến chiến lược giảm cân. Đám tỷ muội trong Hoàng Hiên các tuy không ai vì ngoại hình mà xa lánh cô ,nhưng lại tự bản thân Quân Lạc Nhiên nghĩ đã là phụ nữ thì phải thông minh , cô đủ  thông minh rồi nên nếu có thêm nhan sắc như trước đây thì càng lợi hại.

Với lại cô không muốn tiếp tục bị tên vắt mũi chưa sạch đó so sánh mình với con heo . Quân Lạc Nhiên tháo giày thêu ra đặt ngay ngắn trên bờ , sau đó cô đi lên cầu leo lên lan can đứng .

Lúc đó , Bát Hải Triều -Hắn vận tử phục luyện kiếm trong ngự hoa viên , chợt nhìn thấy cô đứng trên thành cầu mang dáng bộ chuẩn bị nhảy .

Quân Lạc Nhiên lẩm bẩm :
- 1-2-3.. Nhảy..
Hắn vội ném thanh kiếm xuống dùng khinh công phóng người đến chỗ cô. Quân Lạc Nhiên đang chuẩn bị tinh thần đáp nước thì bị ai đó ôm lấy . Mở mắt ra cô nhìn thấy hắn , miệng lẩm bẩm :

- Bát Hải Triều.. ?

Hắn chưa kịp cười vì ôm được cô thì đã Pặc một tiếng, nữ nhân này thân hình quá khủng một mình hắn không đỡ nổi, kết quả hắn bị cô kéo rơi xuống hồ theo .

Mặt nước phẳng lặng bị hai người họ làm cho bất tĩnh , nước hồ bắn tung tóe khắp nơi. Lần đầu tiên hắn bị rơi xuống hồ , liền bị uống một bụng nước to . Bát Hải Triều không biết bơi vô lực vùng vẫy trong nước , hắn  càng vùng vẫy càng cảm thấy bản thân chìm nhanh :
- Cứu ta với ! Người đâu !

Quân Lạc Nhiên vỗ vỗ vai hắn :
- Này- này--
Hắn vẫn lớn miệng hét :
- NGƯỜI ĐÂU !! NGƯỜI ĐÂU !!
Quân Lạc Nhiên cũng dùng sức hét lớn :
- NÀY ! Hồ này có 12thước ( 120 cm) ngươi có cần diễn sâu như vậy không ?
Hắn nghệch mặt nhìn cô đứng thẳng lên , quả nhiên chân chạm sàn còn nước chỉ cao gần ngực. Quân Lạc Nhiên xua tay đuổi hắn lên bờ rồi  tung tăng bơi :

- Ngươi lên bờ trước đi .

Bát Hải Triều chớp mắt :

- Không phải ngươi muốn tự vẫn sao ?

Cô nhìn hắn ngạc nhiên :
- Tự vẫn ? Tại sao ta phải tự vẫn ?  Ta đâu có ngu.

Hắn vắt khô tà y phục . Khốn kiếp, tại sao hắn lại bao đồng chứ ? Dù con heo mập đó có chết thì cũng liên quan gì đến hắn chứ. Quân Lạc Nhiên thầm nghĩ là hắn lo cô sẽ tự tử mà bất chấp lao đến rồi cười một mình . Cô thoáng nhìn sang hắn , trên trán còn có giọt nước chảy xuống dọc sống mũi cao thẳng tắp rồi lăn xuống cổ , lớp y phục  ướt dính lên cơ thể cực đại cường tráng . Chẹp , tiểu tử đó đúng là mỹ nam nhân . Bát Hải Triều bị nhìn đến nhột :

- Nhìn gì ?

Cô lườm :

- Mắt của ta , ta thích nhìn thì nhìn .

Bát Hải Triều bật cười :

- Ngươi vẫn hỗn láo như vậy. Nói cho ngươi biết nhé ta là thái tử đấy.

Quân Lạc Nhiên buông giọng khinh bỉ :
-  Ngươi mà là thái tử thì ta là nữ oa nương nương..

Cô vừa dứt lời , một toán thái giám vội vã chạy đến trước hắn quỳ rạp :

- Thái tử người bị rơi xuống hồ sao ? _ công công kia tự vả _ nô tài đáng chết , nô tài đáng chết.

Hắn nhìn sang cô cong môi cười với ý : Thấy chưa con heo mập kia ?. Còn cô thì cả người cứng đờ dưới nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro