Chương 3: Xây dựng lều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Xây dựng lều

Nói gì thì nói tôi cũng không thể ngồi chơi được nên đi làm thôi.

Hai thằng nhỏ con nhất bọn tôi cho đi nhặt củi để nhóm lửa, nhặt ra bốn thằng đi lấy dây leo. Còn lại chặt cây dựng lều.

Chúng tôi dựng hai khu lều một khu nam, một khu nữ. Lều gồm nhiều cột trụ đóng xuống đất, xà ngang buộc mắc lên cây gần đó, rồi lợp mái, lót đất bằng lá cây để cách đất. Có thể bạn không biết ngủ dưới nền đất là nguyên nhân tử vong của nhiều người lạc trong rừng vì khi nằm dưới nền đất thân nhiệt sẽ bị giảm mạnh. Thời gian để hoàn thành chiếc lều cũng khá lâu, nhưng có nhiều người lên cũng nhanh hơn.

Bỗng nhiên tôi nhìn thấy tên Hùng Cường ngồi một chỗ không làm gì cả. Tên này là tên bad boy của lớp, cùng với hắn còn có 2 tên khác nghịch ngợm không kém nhưng tụi nó hôm nay trốn khai giảng mà chỉ có mình tên kia bị lừa đi.

"Ê! mày không ra mà làm việc đi !"

"Nó im lặng không thèm nhìn tôi."

"Này ! mày đừng có lười bọn nó cũng làm mà"

"Kệ mẹ tao, không phải việc của mày, mày đừng tưởng bọn nó thích mày mà lên mặt với tao" - nó lườm tôi gằn giọng, bad boy con mẹ gì ! tự kỷ boy đúng hơn

Tôi kệ mẹ nó và đi làm việc của mình. Không biết tụi con gái sao rồi.

"Ê ! này ! Hoàng Anh ơi ! mày lại đây đi - tụi nó gọi tôi"

"Ờ tìm được gì chưa ?" - tôi hỏi

Cả một lũ con gái gần hai mươi đứa lắc đầu rồi tỏ vẻ cute baybe cho em xin lỗi với tôi. Thực sự nổi da ốc quá đi mất, tụi nó làm hơi lố rồi. Thật không nhớ nổi khuôn mặt sắp khóc hồi nãy của lũ này.

"Thôi chịu vậy !" - tôi thở dài - "đành như vậy thôi."

Tụi nó nghe tôi nói nhầm tưởng tôi có cách khác. Cứ nhao nhao : "có cách gì sao ?"

"À có ! ... nhịn đói chứ sao !"

"Êuuuuuuu !!!!!!!!!!!!"- tụi nó chán nản kéo dài ra mà cái mồm cứ... nhìn muốn đấm cho vêu mốm ra quá.

"Không sao nhịn ăn không chết, nhịn uống nước mới đáng sợ."

Tôi nói một câu làm tụi nó cứ ngơ ngơ ngác ngác không hiểu nên tôi cũng mặc. Vài giờ nữa, chúng nó sẽ hiểu. Chỉ sau 24 tiếng không được tiếp nước trong điều kiện bình thường, một người khỏe mạnh cũng có thể bất tỉnh nhân sự nhưng trong điều kiện nắng nóng như này chắc bọn này chỉ trụ được vài tiếng nữa thôi. Tôi nghĩ là sẽ gọi hai thằng kia cùng đi tìm nước.

"Ê Hải, Lâm ! đi với tao tìm nước à thêm 5, 6 thằng nữa"

"Đi đâu đi đâu ? tao mệt lắm rồi"

"Cứ đi theo tao."

Lần theo tiếng sóng biển, chúng tôi sau 30 phút đi bộ đã ra được tới bãi biễn. Trong rừng khá rậm rạp nhưng cũng may là chúng tôi gặp được một lối mòn tự nhiên nên đi đc nhanh hơn. Xung quanh lối mòn đó còn có dấu chân chứng tỏ ở đây có động vật. Bãi biển trước mặt chúng tôi rất là rộng lớn trải dài bạt ngàn trước mắt, cát biển trắng tinh nhìn như thể lấp lánh dưới mặt trời.

"Rồi mày gọi tụi tao ra đây làm gì ?" - thằng Hải hỏi tôi

"Bọn mày có thấy không ?"

"Cái gì ?" cả 6 thằng đồng loạt hỏi tôi

"Dừa !" - tôi nói giọng tâm đắc rằng tụi này sẽ rất ngạc nhiên đây ( tại sao mình chọn dừa vì dừa là thứ dễ tìm nhất trên một hòn đảo với lại đã lạc vào đảo hoang thì mới đúng điệu chứ )

"Thì sao ?"

"Ặc !!!" - tụi này đơ quá mức tưởng tượng của tôi rồi -" thế bọn mày làm từ nãy tới giờ không khát à"

"À !! có! có! mày hái cho tụi tao hả ?"

"Không ! kia kìa"- tôi chỉ tay vào thằng Vinh Vượng nhìn nó vậy thôi nhưng nó cực giỏi trèo cây nhà nó có hẳn mấy khu ruộng ổi, ruộng vải thiều Thanh Hà nổi tiếng Hải Dương lại còn thêm quả vườn cau. Chắc chắn là thằng này đẻ ra đã biết trèo leo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro